"Ba, con muốn hỏi về đại tiểu thư Nguyễn gia”
Đầu dây bên kia ậm ừ một lúc lâu. Đại tiểu thư Nguyễn gia à? Thằng nhóc này hỏi làm gì nhỉ? Hay là để ý con gái nhà người ta rồi?
Há há, vậy thì còn gì bằng! Thằng cả không lâu nữa sẽ lấy nhóc Salvia, giờ đến cả thằng hai cũng sắp lấy vợ. Chà, để xem xem, ông già này cũng chuẩn bị lên chức ông đi là vừa!
Thấy mãi mà chưa có lời đáp, hắn gọi một tiếng:
“Ba...”
Cảm thấy chột dạ, ba cười phá lên một tràng, nói:
“Ơi, ba đây! Không nói nhiều gì nữa nhá, con bé nhà đó giờ giao cho con đó! Liệu mà chăm sóc con gái người ta cho tốt vào!”
“Ơ, ba...”
Tút tút
Tiếng ngắt máy vang dài khiến tâm trạng hắn u sầu vô cùng. Trời ạ, ba vậy mà lại đẩy hết mọi việc lên đầu hắn. Bực ghê cơ chứ!
Giờ phải làm sao đây? Bà nội của nhóc thì nói chồng của nhóc thì chỉ có thể là một mình hắn, còn ba thì lại nói phải chăm sóc nhóc con đó cho tốt. Ừm, liệu hắn có quá đa nghi không khi nghĩ rằng hai câu nói này đều là một?
Chậc, chắc hắn đa nghi quá rồi!
[...]
Hắn nâng tóc cô lên tay, chải đều rồi buộc cao. Ngân quay lưng với hắn, trong lòng mang nhiều suy nghĩ phức tạp. Gì đây, tại sao tất cả những suy nghĩ bây giờ của đều là sự sợ hãi. Rốt cuộc cô đang sợ hãi cái gì? Cô hoàn toàn không biết!
Hắn để lược xuống, đứng dậy định đi ra khỏi phòng bỗng Ngân kéo hắn lại. Hành động này làm cả Ngân và hắn đều bất ngờ. Cô đang làm cái gì thế này? Ngân đỏ mặt, buột miệng:
“A...”
A? A nghĩa là gì? Trời ơi, thật muốn đào một cái hố rồi nhảy vèo xuống đó thôi! Ngân quay đi, lấy hai tay bịt chặt cái miệng lại và mong nó không phát ra âm thanh nào quái gở nữa.
“Có gì muốn nói với chú sao?”
Cô không biết! Cô thật sự không biết chính bản thân mình muốn nói gì...
Phải chăng sau khi đọc xong bức thư đó, cô cảm thấy lo sợ? Phải rồi, lo sợ cũng là phải thôi! Cô sợ gì? Cô sợ chú sẽ không chấp nhận việc có một cuộc sống gò bó bên cô. Chú còn có rất nhiều chuyện phải làm, công việc phải giải quyết, huống chi chú còn trẻ như vậy, cũng đang ở độ tuổi yêu đương. Chú...làm gì còn thời gian ở bên cô?
Sao lúc này đây cô lại tham lam muốn chú là của riêng mình? không được, thế là quá ích kỉ rồi!
“Chú sẽ không bỏ rơi cháu chứ?”
Hể? Bỏ rơi? Hahaha, làm sao mà bỏ rơi nhóc được, nhóc con đáng yêu ơi! Nhóc nghĩ nhiều như vậy sẽ già đi đó!
Hắn ngồi xuống cạnh cô, giơ tay búng vào chán cô một cái khiến cô ôm trán khóc huhu.
“Không bao giờ, chú hứa!”
Hắn khẳng định chắc nịch như vậy!
Chú...
A, tốt quá, vậy là có người hứa với cô sẽ không bỏ rơi cô, thế có nghĩa cô sẽ không cô đơn nữa rồi. Thật may quá! Cô quay lại, giơ ngón út lên trước mặt hắn, mỉm cười và nói:
“Chú hứa nhé?”
Ôi, đáng yêu chết mất! Kiềm chế để bản thân không vồ đến ôm chầm lấy cô, hắn nghiến răng, hắn ngoắc tay cùng cô. Được, hắn hứa!
Chà, xem ra từ nay về sau hắn phải tập làm quen dần trở thành một người phụ nữ đảm đang rồi! Chăm nhóc con như này không biết bao giờ hắn mới lấy vợ được đây... Hức, hắn cũng muốn được yêu đương...
Hắn nhắm nghiền mắt, nắm lấy hai bàn tay cô, nói nhỏ:
“Ngân, cả đời này để chú lo!”
A, mất máu quá rồi! Lời nói như rót mật vào tai vậy! Ngân nhe ranh cười, đồng ý.