Ôn Tần Khê dù sao cũng là một con người có tình cảm thực tế không giống như các NPC trong trò chơi nên bất kể mối quan hệ nào mà y xây dựng với Khước Nhiên Triết, đối với y đều chân thực như mặt trời.
Mặc dù y chửi rủa và la mắng Khước Nhiên Triết mỗi ngày nhưng y đã quen với sự hiện diện của hắn và coi hắn như một người bạn.
Đột ngột mất đi tình bạn đó, hắn không khỏi đau buồn.
Hôm nay là một ngày mà Ôn Tần Khê lại trải qua trầm cảm, giai đoạn thứ tư của đau buồn.
Nó đã xảy ra nhiều lần đến nỗi giờ đây Jolie coi nó như một chu kỳ kinh nguyệt bất tận.
Chân tay y nằm dài trên giường với đôi mắt nhắm chặt rên rỉ, "Ôi, tên khốn nhẫn tâm. Tại sao tôi lại cảm thấy mình như một chiếc băng vệ sinh đã qua sử dụng vậy? Anh ta kết bạn với tôi, đạt được những gì anh ta muốn và chỉ ném tôi ra ngoài như một miếng giẻ lau bếp cũ bẩn thỉu. Anh ta là một người đàn ông xỉ như vậy."
"Tại sao ngài lại cư xử như một cô gái vừa bị bỏ rơi sau khi tự do trao đi trinh tiết của mình vậy. Ngay từ đầu đã quên mất lý do mình ở đây rồi à?" cho biết hệ thống đang cố gắng thúc đẩy Ôn Tần Khê bằng mọi cách cần thiết.
Ôn Tần Khê không nói gì đang suy nghĩ về những gì Jolie đã nói.
Hệ thống nói đúng, y không phải tới đây để kết bạn với Khước Nhiên Triết.
Tất cả những gì y phải làm là giúp hắn giành được thế giới này và y không cần phải tương tác với hắn để làm điều đó.
Đám mây xám lơ lửng trên đầu hơn hai tháng dần tan biến khi y ngồi thẳng dậy cười toe toét hạnh phúc.
"Chết tiệt! Cô nói đúng. Tất cả những gì tôi cần làm là để mắt đến Hoàng tử An Chi và cản trở kế hoạch của gã thì cuối cùng chúng ta cũng có thể giành chiến thắng ở cấp độ này," y kêu lên trước khi nhảy ra khỏi giường.
Hệ thống không chắc đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng ít nhất y không còn nằm trên giường như cá ngâm muối nữa.
"Ngài đi đâu?" Hệ thống lo lắng hỏi ngay khi Ôn Tần Khê mở cửa.
"Cô quên rồi sao? Hôm nay chúng ta nhận được kết quả kỳ thi nên ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Ồ, ta cũng cần phải theo dõi Hoàng tử An Chi và tìm hiểu xem anh ta định làm gì," y nói trước khi vội vã đi tắm..
Trong vòng chưa đầy hai giờ, y đã sẵn sàng để rời đi trong bộ quần áo màu xỉn mà tất cả những người tham gia kỳ thi hoàng gia đều phải mặc.
Mặc dù không phải phong cách của y, nhưng y trông cực kỳ bắt mắt khiến Lâm phu nhân không thể không bình luận.
"A, thiếu gia của mẹ nhìn đẹp trai lạ thường. Đừng lo, dù không giành được vị trí thứ nhất thì ít nhất con cũng sẽ là người đẹp trai nhất ở đó."
Lâm lão sư giải thoát y khỏi tay Lâm phu nhân, huých y rời đi, không quên cảnh cáo y: "Không lọt top năm thì đừng có mà về, nếu con làm không tốt thì hoàng đế sẽ có một ngày dã chiến với ta."
Ôn Tần Khê gật đầu xác nhận trước khi rời khỏi biệt thự với Lâm Minh Húc làm người hộ tống riêng.
Kể từ khi họ đến thủ đô, cậu có thể nói rằng anh trai mình đang trải qua điều gì đó nhưng Lâm Tĩnh Tạ không chịu nhổ ra bất kể điều gì.
Lâm Minh Húc chỉ có thể chịu đựng nhìn anh trai ủ rũ teo tóp như bắp cải phơi nắng quá lâu.
Cậu đã cố gắng làm mọi cách để khiến y vui lên, điều này đôi khi có hiệu quả nhưng Lâm Tĩnh Tạ sẽ sớm trở lại với con người u ám của mình.
Thấy y hôm nay khá hăng hái, Lâm Minh Húc không kìm được mà hỏi: "Có phải anh bị đá hay gì không? Gần đây anh không được là chính mình, em biết không liên quan gì đến kỳ thi", ngay khi họ vào cung cổng.
Ôn Tần Khê cười nhẹ một tiếng, buột miệng nói: "Tiểu Húc em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ là mất đi một người bằng hữu mà thôi."
Lâm Minh Húc đã không nhìn thấy Khước Nhiên Triết xung quanh kể từ khi y đến thủ đô.
Cậu đã rất hạnh phúc khi nghĩ rằng Khước Nhiên Triết quá bận rộn với nhiệm vụ hoàng tử của mình cuối cùng đã cho Lâm Tĩnh Tạ một chút không gian nhưng không nhận ra rằng đó không còn là bạn nữa.
"Trong bao lâu?" Lâm Minh Húc hỏi với vẻ mặt phức tạp.
Ôn Tần Khê dừng bước quay lại nhìn cậu như thể đang nghiên cứu biểu hiện của y.
Y không cần khả năng đọc suy nghĩ để biết Lâm Minh Húc đang nghĩ gì và vì vậy y đã mắng cậu, "Tại sao em trông giống như một người anh em có em gái vừa bị một người đàn ông xỉa xói? Em biết gì không..... l Anh phải đi. Anh sẽ gặp em khi anh về nhà." Không chút do dự, y bỏ đi để lại Lâm Minh Húc chôn chân tại chỗ.
Lẽ ra Lâm Minh Húc nên ăn mừng nhưng tận mắt chứng kiến tình trạng suy sụp của anh trai mình, cậu không thể không muốn đánh tên khốn đó.
Giống như một cây nho ký sinh, hắn đã mọc rễ trong cuộc sống của Lâm Tĩnh Tạ, khiến y quen với sự hiện diện của hắn rồi bỏ rơi y ngay lập tức.
Nếu hôm nay cậu không đánh Khước Nhiên Triết thì tên cậu không phải là Lâm Minh Húc.
Không biết Lâm Minh Húc có những suy nghĩ nguy hiểm, Ôn Tần Khê đến tòa án chính chọn một vị trí ngẫu nhiên để đứng.
Y đang đứng giữa một đám đông học giả cả già lẫn trẻ, với một bầu không khí đầy lo lắng.
Y hoàn toàn không quan tâm đến kết quả của mình khi vạch ra cách loại bỏ Hoàng tử An Chi để y không gây rắc rối cho Khước Nhiên Triết.
"Cúi đầu trước hoàng đế!" một thái giám già mập mạp tuyên bố ra hiệu cho nhóm học giả cúi đầu.
Hoàng đế lững thững bước lên ngai vàng, thỉnh thoảng liếc ngang như đang tìm kiếm ai đó.
Nhưng bởi vì tất cả họ đều trông giống nhau, đặc biệt là trong bộ đồng phục và cái đầu cúi xuống, ông quyết định từ bỏ.
Ôn Tần Khê luôn có một chút tò mò muốn biết hoàng đế giống Khước Nhiên Triết đến mức nào và y có thể thấy một phiên bản già của Khước Nhiên Triết sẽ trông như thế nào.
Mặc dù tò mò đây không phải là nơi hay thời điểm thích hợp để rình mò nên y kìm nén mong muốn tìm kiếm của mình.
Cả tòa án im lặng chỉ có tiếng bước chân không vội vã.
Ngay khi hoàng đế đi ngang qua, mũi của Ôn Tần Khê đột nhiên ngứa ngáy khi một cơn gió mùa thu thổi bụi mù mịt xung quanh.
Y hắt hơi hai lần thành công trong việc thu hút sự chú ý của hoàng đế.
Từng tiếng bước chân yếu ớt càng lúc càng lớn, đôi ủng gấm vàng dừng ngay trước mặt y.
Lực áp bức đến từ phía trên y khiến lưng y rùng mình trong tiềm thức trong khi nghĩ, 'Đừng nói với tôi rằng tôi sẽ bị chém đầu vì hắt hơi?'
"Ngẩng lên!" ra lệnh cho hoàng đế khiến Ôn Tần Khê không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn lên.
***
Ôn Tần Khê chỉ ngẩng đầu lên trước khi gặp một bản sao chính xác của Khước Nhiên Triết.
'Chết tiệt, ngay cả phiên bản cũ của Khước Nhiên Triết cũng trông đẹp đến nực cười', y nghĩ khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nhìn xuống mình.
Đôi môi của hoàng đế giật giật và đôi mắt gian xảo của ông sáng lên khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tĩnh Tạ.
"Con trai của Lâm Mặc phải không?" ông hỏi nhưng Ôn Tần Khê đột nhiên mất giọng giống như một chú hổ con bất lực bị trói vào công việc của bầy sói trưởng thành.
Y chỉ có thể gật đầu đáp lại và hoàng đế tiếp theo với một mệnh lệnh đơn giản, "Theo ta."