Ôn Tần Khê lo lắng theo sau bước vào sảnh chính, không biết phải trông đợi điều gì.
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng nhìn xuống hắn hồi lâu không nói.
Có vẻ như sau một năm, cuối cùng một viên thái giám cũng chạy đến với một cuộn giấy và trao nó cho hoàng đế.
Khuôn mặt nghiêm nghị của ông đột nhiên trở nên tinh nghịch ngay khi ông đọc nội dung. "Ngươi thật sự không lưu lại cho ta chút mặt mũi nào?" Hoàng đế nói xong đem cuộn giấy giao cho thái giám đưa cho Lâm Tĩnh Tạ.
Ôn Tần Khê bối rối mở cuộn chỉ để thấy tên của mình được xếp hạng đầu tiên.
“Ta làm sao có thể đối mặt với Lâm Mạc sau khi thua cược thảm hại như vậy.”
Hoàng đế nói rồi cười sảng khoái.
Ôn Tần Khê không biết nên nói gì.
“Thần xin lỗi bệ hạ.” Ôn Tần Khê cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
"Không cần đâu, ta đã chọn một trận thua. Ta ha-," vị hoàng đế nói trước khi bị cắt ngang bởi một âm thanh đổ vỡ lớn ngay bên ngoài cửa hông.
Cả hai đều quay lại nhìn về hướng đó chỉ để cánh cửa bị đẩy ra khi cơ thể của một người đàn ông rơi xuống đất với cái mũi chảy máu và một người khác hét lên, "Thằng khốn kiếp," trong khi bị người thứ ba giữ lại.
Ai có gan đánh nhau trước mặt hoàng đế?
Đó không ai khác chính là Lâm Minh Húc và Khước Nhiên Triết.
Để hiểu đầy đủ nguyên nhân gây ra phản ứng dây chuyền bùng nổ này, chúng ta cần quay lại hai mươi phút trước.
Khước Nhiên Triết nghe nói rằng Lâm Tĩnh Tạ sẽ đến cung điện để lấy kết quả cuối cùng của hắn và quyết định ít nhất hãy nhìn y từ xa để thỏa mãn niềm khao khát của y.
Hắn đã sốt ruột đi đi lại lại để chờ gặp y khi Mạch Châu, người đã bí mật theo dõi hắn quyết định nói một số điều hợp lý với hắn.
"Tại sao anh không thể nuốt niềm tự hào của mình và nói chuyện chân thành với anh ấy? Thật quá bất thường khi theo dõi anh ấy ở mọi nơi anh ấy đi," Mạch Châu nói ước gì anh có thể nhốt cả hai vào phòng cho đến khi họ giải quyết vấn đề của mình.
Khước Nhiên Triết không nói bất cứ điều gì khi hắn tiếp tục đi đi lại lại như một con chó con bối rối.
Hắn sợ những gì hắn có thể làm với y khi nhìn thấy y.
Ôm y, hôn y, vuốt ve y, bạn có thể đặt tên cho nó, hắn muốn làm tất cả.
Nhưng nếu Lâm Tĩnh Tạ hạnh phúc với Lý Khiết Khiết thì sao, hắn sẽ không làm hỏng việc tốt của y và bị y ghét sao.
Một người đàn ông bối rối tiếp tục tăng tốc khi một cú đấm hạ cánh thành công vào mặt hắn.
"Đồ khốn! Chẳng phải tao đã bảo mày tránh xa anh ấy ra sao?" Lâm Minh Húc cáu kỉnh hét lên khi cố gắng giáng một đòn khác.
Khước Nhiên Triết đã bối rối trong một thời gian ngắn nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần khi hắn đứng dậy với nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt.
"Nhóc con chắc chắn là dũng cảm khi đến với tôi bằng một phương pháp ám muội như vậy,
Lâm Minh Húc đã không dễ dàng để cậu cố gắng hết sức nhưng điều đó đơn giản là vô vọng.
Bực mình vì con sâu ngọ nguậy này, Khước Nhiên Triết siết chặt tay đến mức mặt Lâm Minh Húc đỏ bừng đến không thở nổi.
“Nằm im nếu không cậu sẽ bị thương,” hắn nói với giọng đe dọa khiến Lâm Minh Húc ớn lạnh sống lưng.
Thấy không thể thắng, Lâm Minh Húc dùng đến tâm lý chiến khi nói: "Anh ấy coi mày là bạn nhưng mày đã bỏ rơi anh ấy và ném anh ấy đi khi mày lợi dụng anh ấy xong."
"Câm miệng. Chuyện này không liên quan gì đến mày," Khước Nhiên Triết kìm nén sự tức giận nói.
Đứa trẻ này thực sự dám nói xấu hắn khi hắn là người bị phản bội.
"Chỉ vì anh ấy không đáp lại tình cảm của mày mà mày đã bỏ rơi anh ấy như thể mọi thứ xảy ra giữa hai người chẳng có ý nghĩa gì? Mày biết kết quả này có thể xảy ra vào ngày mày quyết định kết bạn với anh ấy, hoàn toàn nhận thức được những suy nghĩ *** dục của chính mình chỉ để bỏ rơi anh ấy khi mọi thứ không như ý Đừng đi theo cách chết tiệt của mày. Mà-," Lâm Minh Húc nói nhưng cái siết cổ cậu càng siết chặt hơn khiến cậu cảm thấy choáng váng.
Mạch Châu thấy mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát và cố gắng giải thích với Khước Nhiên Triết.
"Vậy thì sao? Tao có nên im lặng nhìn em ấy thân thiết với Lý Khiết Khiết và giả vờ rằng mọi thứ đều ổn không?" hắn nói với giọng gần như giòn giã một cách vô thức hạn chế Lâm Minh Húc hơn nữa.
Chỉ cần nhìn thoáng qua khuôn mặt hắn, người ta có thể thấy rõ sát khí đang dâng cao.
Lâm Tĩnh Tạ là người đặc biệt đã chăm sóc hắn, mang lại cho hắn hơi ấm mà hắn chưa từng có, giờ tất cả đã được trao cho người khác.
Làm sao Lâm Minh Húc lại mong đợi hắn đứng nhìn Lâm Tĩnh Tạ trao tình yêu của mình cho người khác?
"Lý… Lý Khiết Khiết...không … Tạ ca," Lâm Minh Húc nói bằng một giọng khàn khàn với tầm nhìn gần như mờ đi.
Nghe thấy điều này, cơ thể của Khước Nhiên Triết tê liệt, não hắn gặp trục trặc khi cơn giận của hắn chuyển sang sốc.
Mạch Châu tận dụng trạng thái xuất thần của mình để giải thoát thành công Lâm Minh Húc.
Cậu bé loạng choạng và ngã thẳng vào vòng tay của Mạch Châu.
Cậu ho dữ dội trong khi ôm lấy cái cổ đau nhức để điều hòa nhịp thở.
Ba phút ở Khước Nhiên Triết vẫn còn cắm rễ ở một chỗ trong sự bàng hoàng.
Tay run run, hắn quay sang nhìn Lâm Minh Húc với vẻ mặt khó tin.
"Mày đang nói dối, sao ngươi dám nói dối tao," hắn nói với đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lâm Minh Húc.
"Tôi phải khụ khụ.... được lợi gì khi nói dối anh," cậu nói lúc này đang đứng thẳng với bàn tay vẫn đang xoa bóp cổ họng đang co thắt của mình.
"Nhưng.....nhưng.....tao đã thấy. Tao đã thấy," hắn nói với toàn thân yếu ớt đến mức gần như không thể đứng vững, "Tao đã thấy."
“Mày đã thấy những gì mày muốn thấy, đồ khốn,” cậu hét lên và lao tới đấm Khước Nhiên Triết một lần nữa.
Lần này Khước Nhiên Triết đã hoàn toàn chệch khỏi đường ray va vào cửa với một tiếng uỵch lớn trước khi ngã xuống đất.
Hắn có thể nghe thấy tiếng Lâm Minh Húc đang la hét nhưng tai hắn ù đi khi đôi mắt không tập trung của hắn nhìn quanh tìm Lâm Tĩnh Tạ.
"Tiểu Tạ....Tiểu Tạ," hắn lầm bầm gọi y mặc dù hắn biết y sẽ không bao giờ trả lời của mình.
Hắn đã sai Lâm Tĩnh Tạ phá hỏng tất cả mọi thứ vì hắn không tin tưởng y.
Rốt cuộc, làm sao Lâm Tĩnh Tạ có thể đến và trả lời cuộc gọi của y?
Giống như một giấc mộng đẹp đẽ, Lâm Tĩnh Tạ xuất hiện giống như mọi đêm ngay khi hắn nhắm mắt lại.
Mặc dù lần này thì khác, hắn không hôn hay nắm tay y, không có Lâm Tĩnh Tạ nhẹ nhàng tát vào mặt hắn khi trần nhà quay tròn.
Những cái tát ngày càng mạnh hơn nhưng hắn không cảm thấy gì, cả người hắn tê dại.
Ngay khi hắn chuẩn bị nhắm mắt lại và chìm sâu hơn vào giấc mơ đẹp của mình, một mặt dây chuyền bằng ngọc bích từ dưới quần áo của Lâm Tĩnh Tạ đã thoát ra.
Mặt dây chuyền xinh đẹp đung đưa trước mặt khiến một làn sóng ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực y.
"Em ấy vẫn giữ nó," hắn thì thầm với nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt trước khi nhắm mắt lại.
"Hừ, hắn ngất rồi." Ôn Tần Khê tát hắn một cái, không phải để hắn tỉnh, mà là trừng phạt hắn làm cho hắn thống khổ.