Chứng Minh Rằng Em Yêu Tôi

Chương 3: Ba mẹ em đâu


Sáng nay Cố Thư Hân phải thức dậy sớm như mọi hôm, chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa sau đó đi chợ về chuẩn bị bữa sáng cho cả hai mẹ con rồi cô mới đi làm.

- Con chào mẹ con đi làm, mẹ ở nhà ăn trái cây con mua nhé, trái đó rất tốt cho sức khoẻ của mẹ luôn đó ạ, với lại mẹ có sửa đống quần áo người ta giao đến thì cũng phải chú ý sức khoẻ nha, không thôi là Hân nhi sẽ đau lòng lắm đó.

- Được rồi mẹ sẽ chú ý tới sức khoẻ của mình mà, con nhìn xem mẹ cũng đang dần khoẻ lên rồi mà, còn không phải nhờ công con gái mẹ chăm sóc đó sao, thôi đi làm đi kẻo trễ bây giờ con.

- Dạ vâng con chào mẹ.

Cố Thư Hân chào tạm biệt mẹ, thì lấy túi xách đeo vào ra ngoài lấy chiếc xe máy chạy tới chỗ làm, tới nơi cô cất xe vào vị trí dành cho nhân viên của quán, sau đó thay đồ dành cho phục vụ của quán này, được một cái bà chủ ở đây rất nhiệt tình giúp đỡ cô và những bạn nhân viên khác ở đây, cũng không mấy ai là ganh ghét hay xấu xa gì cả, mà nếu có thì Cố Thư Hân cũng đâu có quyền phán xét họ cơ chứ cô chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình và lo học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ và bổ ích mà thôi.

- Anh gì ơi, em cho anh tấm thẻ chơi game này, anh cho em bát mì anh đang ăn dở được không ạ !

- Ui dồi ôi, cái thằng hôi hám bẩn thỉu này, cút chỗ khác đi, tao đang ăn ngon miệng nhìn thấy mấy đứa bẩn thỉu như chúng mày tao nuốt không trôi.

Cậu bé lủi thủi đi ra chỗ khác, nhưng vẫn không một ai trong quán cho cậu một miếng đồ ăn dù chỉ là thức ăn thừa đang ăn cũng không cho, nhìn người cậu lôi thôi, lếch thếch trên người mặc mỗi chiếc áo thun và quần đùi, chân đi một đôi dép ngoài ra còn cầm trên tay một tấm thẻ hình chơi game nữa, thế là không còn gì nữa rồi.

Đúc lúc Cố Thư Hân đang bê thức ăn ra cho khách rồi chuẩn bị đi vào thì cô bị cậu bé này túm lấy chiếc áo cô đang mặc, Cố Thư Hân thấy vậy bèn quay lại thì đập vào mắt cô là một cậu hết sức đáng yêu, hai chiếc má bụ bẫm trông rất dễ thương, mặc dù mặt mũi cậu bé có hơi tèm nhem thật nhưng vẫn không giấu đi được nét dễ thương và đáng yêu trên khuôn mặt non nớt này của cậu nhóc.

- Chị ơi, em cho chị tấm thẻ đồ chơi này của em, chị có thể cho em một chút thức ăn được không ạ, đồ ăn thừa cũng được, em đói quá.

- Bé con à ! Em chưa ăn gì nữa sao ? Thế còn ba mẹ của em đâu lại để em một mình thế này.

- Ba mẹ em bỏ em từ hôm qua rồi nên em đã không được ăn gì từ hôm qau đến giờ ạ !

Cố Thư Hân nghe cậu nhóc này nói bị ba mẹ bỏ rơi mà cô đau lòng, nó chỉ là một đứa trẻ lại nhịn đói từ hôm qua đến giờ, mà vẫn không hề khóc lóc hay giở thói xấu gì cả, vẫn lấy tấm thẻ trò chơi này của mình ra để đổi lấy thức ăn dù chỉ là đồ thừa, Cố Thư Hân cho dù không có tiền nhưng cũng không thể nào trơ mắt ra nhìn cậu bé bị đói như vậy được.

- Bé cưng, em theo chị vào bên trong nha, chị sẽ làm mì cho em ăn có được không ?



- Dạ được ạ, em cảm ơn chị.

- Ngoan lắm, nào chúng ta đi thôi.

Cố Thư Hân dẫn cậu bé vào bên trong gian bếp nơi cô phụ trách làm việc, nấu cho cậu bé một phần mì nóng để cậu bé ăn cho đỡ đói, chứ nhìn thằng bé có vẻ đã rất mệt và đuối rồi, tiền bát mì này cô sẽ thanh toán luôn cho cậu nhóc, xem đó như là món quà gặp gỡ giữa cô và cậu bé này.

- Em ăn từ từ thôi, không có ai dành ăn với em đâu, em ăn hết đi nếu ăn nữa chị sẽ làm thêm cho em ăn nhé, nên cứ từ từ mà ăn.

- Chị ơi mì ngon lắm ạ, em cảm ơn chị nha, đã từ hôm qua đến giờ em không được ăn không được uống nên em rất mệt, chị ơi chị tên là gì vậy ạ !

- Chị tên là Thư Hân, còn em thì sao em tên là gì ?

- Dạ em tên là tiểu bảo, ba mẹ em hay gọi em như vậy đó ạ.

- Tiểu bảo, tên gọi rất hay, nếu chị đoán không nhầm thì đây là tên gọi thân mật ở nhà của em, còn tên chính của em sẽ là tên khác phải không tiểu bảo ?

- Dạ đúng rồi ạ, chị Thư Hân thông minh quá, à đúng rồi em cho chị tấm thẻ trò chơi này của em, chị phải nhận đó nha, cái này là chú nhỏ tặng cho em nên em tặng lại cho chị đó.

- Thế thì chị Thư Hân cảm ơn tiểu bảo nha, chị sẽ giữ gìn nó cẩn thận, cảm ơn em đã tặng nó cho chị. Em ngồi ăn đi chị phải vào làm rồi, ăn xong thì em lo về nhà với gia đình của em đi nha.

- Dạ vâng chị.

Cố Thư Hân để cậu bé ngồi ăn cho no rồi sau đó đi vào làm việc của mình, nãy giờ cô nhờ mấy bạn khác làm giùm một chút rồi nên phải quay lại công việc chính của mình thôi, chứ lâu quá thì cũng không được.

Một hồi sau Cố Thư Hân mải làm quá mới nhớ đến cậu nhóc khi nãy cô cho ngồi nghỉ, cô chạy ra xem thì đã không thấy cậu bé đâu rồi, cứ nghĩ cậu bé đã ăn no nê đỡ mệt rồi thì sẽ về nhà nên cô cũng không để ý tới nữa, cô lo hoàn thành công việc của mình để còn về.