Đến chiều hết ca làm của mình, Cố Thư Hân chuẩn bị đồ rồi lấy xe đi về nhà, nhưng khi ra đến ngoài cửa quán thì cô thấy cậu nhóc hồi sáng mình giúp đỡ đang đứng trước đầu xe của cô, Cố Thư Hân thấy giật mình và bất ngờ tại sao giờ tiểu bảo lại còn ở đây cơ chứ.
- Tiểu bảo, sao em chưa về nữa, em làm gì ở đây từ sáng đến bây giờ vậy.
- Em không còn ba mẹ nữa nên em không biết đường về nhà, chị Thư Hân cho em đi theo chị nha, tiểu bảo rất là ngoan, tiểu bảo hứa sẽ không làm cho chị Thư Hân phải phiền lòng đâu ạ.
- Xin lỗi tiểu bảo, chị bây giờ đến bản thân mình còn lo chưa xong, làm sao dẫn em theo được, tiểu bảo em đi đi.
- Chị Thư Hân, em năn nỉ chị á, chị dẫn em theo với ạ, em hứa sẽ ngoan mà chị, từ lúc sáng khi ăn xong thì em ra ngoài này ngồi chờ chị, em không dám ngồi trong đó sợ ảnh hưởng tới công việc của chị.
- Cái gì, em ngồi ở đây suốt từ sáng đến giờ luôn sao, bé ngốc à nắng như vậy em lại ngồi đây chờ chị làm gì cơ chứ, cho dù có là như vậy nhưng xin lỗi em chị không thể nào dẫn em theo được đâu, em hãy đi đi.
Cố Thư Hân không thể dẫn theo cậu được, vì cô còn một khoản nợ rất lớn, cô và mẹ cũng không đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày, nếu dẫn theo tiểu bảo chắc chắn sẽ khiến em ấy chịu khổ cùng với cô rất nhiều, nên cô phải để cậu bé về với gia đình, cô không thể giữ nó bên mình được.
Tiểu bảo buồn bã, khi không một ai chịu cho cậu ở cùng, cậu lủi thủi bỏ đi nào ngờ đang đi thì cậu bị một người đàn ông lạ mặt đến dụ dỗ và kéo cậu đi cùng ông ta.
- Chị Thư Hân cứu tiểu bảo, chị Thư Hân cứu tiểu bảo với ạ...buông ra tôi không đi cùng ông đâu...buông tay tôi ra đồ xấu xa...buông ra...
- Nè ông thả thằng bé ra ngay, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến còng đầu ông vì tội bắt cóc con nít đó.
- Con ranh con, mày dám phá chuyện tốt của ông, nhớ mặt ông đấy ông sẽ cho mày biết tay nghe chưa.
Cuối cùng thì tên đàn ông lạ mặt đó cũng chịu buông tay tiểu bảo và bỏ đi, tiểu bảo lúc này được Cố Thư Hân dịu dàng xoa đầu mà ôm lấy cậu, Cố Thư Hân thật sự không đành lòng nhìn cậu bé lang thang bên ngoài như vậy, nếu gặp phải những tên xấu xa bắt cóc trẻ em bán ra nước ngoài thì có phải tội nghiệp cho tiểu bảo không cơ chứ.
- Cho em theo chị với nha chị Thư Hân…hic…hic…
- Được rồi đừng khóc nữa tiểu bảo, chị sẽ dẫn em về nhà với chị, sau này nếu người nhà em tìm tới thì chị sẽ giao em lại cho người nha em có được không tiểu bảo ?
- Dạ được ạ, em cảm ơn chị Thư Hân ạ !
- Ngoan lắm, nào lên xe chị chở em đi mua vài bộ đồ rồi đưa em về nha nhé.
Tiểu bảo cuối cùng cũng đã lung lay được tấm lòng của Cố Thư Hân, cứ coi như cô và cậu bé này có duyên đi, cô cũng không đành lòng để cậu bé gặp chuyện được, lương tâm cô không cho phép điều đó xảy ra trước mắt mình.
Lúc này tại một phòng làm việc sang trọng, với lối thiết kế sang trọng của phương tây, người khác nhìn vào chỉ có thể tỏ ra sự thèm thuồng và ngưỡng mộ với độ chịu chi của người sở hữu căn phòng này, nói đúng hơn là cái tập đoàn to lớn và có sức ảnh hưởng này mới đúng.
Người đàn ông đang làm việc một cách chăm chú, thì trợ lí thân cận của anh ta bước vào báo một tin khẩn cấp, mà nó như một tin sét đánh ngang tai của hắn vậy.
- Chủ tịch không hay rồi, người của chúng ta ở nước T báo rằng, anh chị của ngài đã gặp tai nạn vào ngày hôm qua khi đang trên đường trở vèe nhà, hiện giờ thi thể đã được cảnh sát đưa vào nhà xác chờ người thân đến nhận.
- Cái gì, anh trai tôi và chị dâu gặp tai nạn sao ? Thế còn tiểu bảo thì sao, thằng bé đâu ?
- Dạ chuyện này.
- Nói nhanh đi, ấp úng là như thế nào đây, tôi hỏi còn tiểu bảo thì sao ?
- Thưa chủ tịch, tại hiện trường họ chỉ phát hiện thi thể của hai người, còn về thiếu gia tiểu bảo thì không thấy.
- Cái gì cơ chứ, tại nạn xảy ra anh trai và chị dâu tôi bỏ mạng, còn tiểu bảo thì lại không rõ tung tích, không biết thằng bé còn sống hay đã chết, không một chút manh mối gì về thằng bé.
- Mau cho người tìm tiểu bảo, sống phải thấy người chết phải thấy xác cho tôi, còn nữa mau chuẩn bị máy bay, thu dọn về nước chuyến công tác này hoãn lại cho tôi.
- Vâng chủ tịch.
Trợ lí Lâm đi ra ngoài làm theo những gì mà Vương Hàn Trạch phân phó cho mình, đúng vậy người mà có khả năng sử dụng những thứ sang trọng và xa hoa như vậy chỉ có thể là bậc giới thượng lưu mà thôi, và trong số đó có Vương Hàn Trạch người nắm giữ nền kinh tế của nước T, chuyên sản xuất và đầu tư kinh doanh các loại mặt hàng trong và ngoài nước.
Nhà họ Vương chỉ có hai người con trai là Vương Hàn Nhơn và Vương Hàn Trạch, hai anh em đã ra ngoài lập nghiệp riêng từ khi 18 tuổi và đã có được cơ ngơi đồ sộ như bây giờ, chẳng qua là người anh đã lập gia đình từ sớm và đã có một đứa con trai cùng với vợ của mình, còn người em đến nay vẫn chưa chịu lập gia đình khiến cho anh trai luôn phải thay ba mẹ thôi thúc em mình lấy vợ.