Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 2


Trong lúc Hạ An và Thiên Trang đang nói chuyện với nhau thì không biết từ ở đâu một cậu bạn đi tới chỗ hai người họ.

Cậu ấy có dáng người cao ráo không hề thua kém Duy Khải. Đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng nhìn sơ qua trông khá vừa mắt. Có vài bạn nữ nhìn thấy cậu ta thì hốt hoảng la lên " Trai đẹp kìa bây! "

" Cậu có phải là Võ Thiên Trang không? " Cậu bạn lên tiếng hỏi.

Trong  giọng nói đó Hạ An có thể nghe được vài điểm kì lạ không rõ, nhưng cũng không biết giải thích làm sao cho đúng nữa. Nó cứ như thể mấy tên côn đồ đang hỏi danh tín của đối phương để chắc chắn không nhận nhầm người rồi mới lao vào đánh.

Thiên Trang quay lại nhìn cậu bạn đó, gật đầu rồi nói:" Đúng vậy. "

Cậu bạn đó không nói gì, mà nhìn chằm chằm vào Thiên Trang.

Y như rằng, cậu ta cuối cùng cũng đã tìm thấy kẻ thù kiếp trước của mình rồi, lần này ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, ta sẽ đánh bại ngươi.

Thiên Trang cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô không quen cậu ta, đây là lần đầu gặp mặt cậu ta. Tính tình của Thiên Trang khá hiền lành, cô không gây thù chuốc oán với ai, cô chưa từng đắc tội với ai nhưng tại sao cậu bạn này lại nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ như vậy?

Đến cả Hạ An đứng bên cạnh còn phải rén giùm Thiên Trang nữa kìa.

Duy Khải bây giờ mới gửi xe xong, đi lại chỗ lúc nãy anh để Hạ An đứng chờ thì không thấy cô ở đâu nữa.

Trong lòng anh có chút hoảng loạn.

Nhưng cũng may Hạ An chạy không xa, Duy Khải nhìn dáo dác kiếm một hồi cuối cùng cũng thấy cô.

Anh mới chạy lại chỗ Hạ An, định lớn tiếng trách móc cô không chịu đứng yên mà chạy lung tung thì nhìn thấy sắc mặt có chút lo lắng của Hạ An.

Tất nhiên, không phải Hạ An lo cho mình mà là cho Thiên Trang, lỡ như cậu bạn đó đánh Thiên Trang, cô là con gái yếu đuối làm sao ngăn được cậu ta.

Duy Khải hỏi cô xảy ra chuyện gì. Hạ An không trả lời mà nhướng mắt nhìn về phía cậu bạn đó.



Duy Khải lúc này mới để ý đến sự xuất hiện của người này.

Bất chợt, Duy Khải đưa tay lên vỗ vai cậu ta nghe một cái " bốp ".

Hạ An giật mình trước hành động của Duy Khải, đến mức trái tim ở trong lòng ngực như nhảy thỏm ra ngoài.

Cô thầm nói " Đại ca, sao đại ca gan quá vậy? " Tên này vừa nhìn qua là biết không phải dạng vừa đâu.

Duy Khải này thật sự có máu liều mà!

Cậu bạn đó bị vỗ vai liền quay đầu lại nhìn Duy Khải.

Nhưng mọi chuyện xảy ra tiếp theo lại không như những gì Hạ An đã tưởng tượng. Cô nghĩ rằng hai người họ sẽ lao vào xáp lá cà với nhau, nhưng cậu bạn đó quay lại chỉ nhìn Duy Khải một cái rồi hỏi:" Anh cũng học ở trường này à? "

Duy Khải lười biếng " ừm " một cái.

Hạ An bây giờ như thể người từ trên sao hoả rơi xuống.

Ai đó làm ơn giải thích cho cô là chuyện gì đang xảy ra đi!

Hạ An mới kéo kéo tay áo của Duy Khải, nói nhỏ vào tai anh:" Cậu quen với cậu ta à? "

Duy Khải mới trả lời:" Nó là em họ của tôi. "

Hạ An mới thầm " Ồ " trong lòng một tiếng.

Thảo nào, em họ.

Hèn chi tính tình hung hăng y chang nhau, vừa gặp con gái người ta đã muốn xáp lá cà.

Trong lúc Hạ An đang suy nghĩ vu vơ thì Duy Khải đã nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô lại gần anh rồi giới thiệu:" Bạn của anh, tên Hạ An. "

Câu nói đó của Duy Khải khiến cậu em họ có hơi đứng hình.



Bạn? Đây rõ ràng không giống thái độ khi giới thiệu bạn gì hết, mà giống như là " Chị dâu của mày đó, chào một tiếng đi! " thì giống hơn.

Cậu em họ nhìn qua Hạ An rồi giới thiệu:" Chào " bạn " Hạ An, tôi tên Thế Vỹ, em họ của Duy Khải. Tính tình anh ấy không được tốt cho lắm, ở gần thì nên cẩn thận. "

Thế Vỹ còn chưa nói hết câu thì Duy Khải đã lườm cho cậu ta một phát nhìn là thấy ớn lạnh.

Hạ An bây giờ mới dám thả lỏng cơ mặt rồi chào lại Thế Vỹ.

Ngẫm lại thì tính tình của cậu bạn Thế Vỹ này cũng ổn đấy chứ. Nhưng sao lúc nãy nhìn Thiên Trang kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống con gái nhà người ta vậy?

Bây giờ cũng đã trễ, mọi người đều đã vào trong lớp của mình rồi mà bốn người vẫn còn đứng ở ngoài sân nên họ không đứng nói chuyện nữa mà đi vào trong lớp.

Trên đường đi, Hạ An có nhìn qua Thiên Trang rồi hỏi:" Thiên Trang, cậu học lớp nào vậy? "

" Mình học lớp 10a1. "

Hạ An nghe xong thì có chút bất ngờ:" Trùng hợp thật đấy, mình và Duy Khải cũng học lớp 10a1 luôn nè. Vậy là học chung lớp với nhau rồi. "

Duy Khải cũng nhìn qua Thế Vỹ ở bên cạnh:" 10a1 luôn phải không? " Lúc nhận được danh sách lớp, Duy Khải để ý cũng có tên của Thế Vỹ.

Thế Vỹ không nói gì mà chỉ " ừm " một tiếng.

Hạ An thấy vậy liền phấn khích:" Không ngờ bốn người chúng ta đều học chung một lớp đấy. "

Có mặt bạn học chung lớp ở đây nhưng Duy Khải lại không hề để cho Hạ An một chút mặt mũi nào mà thẳng tay gõ trán cô một cái " cốc ".

" Học chung lớp với nhau thôi có gì mà cậu vui dữ thần vậy hả? Đúng là ngốc thật mà! "

Hạ An cảm thấy đau thì ít mà bị quê thì nhiều bởi cái mỏ hỗn của Duy Khải.

Tại sao anh ta lúc nào cũng nói cô ngốc hết trơn vậy?