Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 56


Một ngày mới đã bắt đầu.

Khác hẳn với khung cảnh nhộn nhịp cười nói mọi ngày.

Ở công ty hôm nay là bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.

Hạ An đã đến công ty từ rất sớm, nhưng không ngờ rằng, có rất nhiều người còn đến sớm hơn cô nữa.

Hạ An ngồi trong phòng được một lúc thì có anh Mạnh làm chung phòng cũng bước vào.

Vốn dĩ bầu không khí đang rất yên ắng thì tiếng nói lanh lảnh của anh Mạnh vừa bước vào đã khiến cả cái phòng bỗng nhiên rộn ràng hơn hẳn.

“ Ê mọi người, bữa nay công ty mình có sếp mới phải không? “ Anh Mạnh hí hửng hỏi.

Nhưng không ai có tâm trạng để trả lời.

Đang đi lại chỗ ngồi của mình thì anh Mạnh thấy anh Tùng, nhìn nhìn một hồi rồi vỗ vai ảnh một cái:“ Cha nội, bữa nay mang giày nữa trời? Bình thường tao thấy mày mang đôi dép tổ ong màu cam bá cháy mà. “

Đi được vài bước anh Mạnh lại sân si:“ Còn thằng quỷ Phú, bữa nay bày đặc mặc áo sơ mi đóng thùng nữa, bình thường mặc áo thun đi làm mà cha nội. “

“ Ê thằng Sơn, sao bữa nay chịu đeo thẻ nhân viên rồi hả mày? Bữa hỗm tao còn thấy mày lấy cái thẻ làm miếng lót ly nước mà. “

Anh Mạnh đi lại chỗ chị Liên, ảnh xoay cái ghế của chị để thấy cái mặt rồi hốt hoảng la lên:“ Rồi con mẻ này, bữa nay quánh cái mặt thấy ớn lạnh dậy bà. Định đi hát bội hả má? “

Cuối cùng, anh Mạnh cũng đi lại chỗ của Hạ An, rồi chỉ vào cô:“ Nguyên cái phòng này tụi bây bị cái gì vậy hả? Tụi bây thấy con nhỏ không? Rất bình tĩnh! Nhân viên mới đó, mà thấy người ta bình tĩnh chưa? “

Anh Mạnh nhìn xuống bàn Hạ An thì tò mò hỏi:“ Ủa, cái túi đỏ đỏ trên bàn này là gì vậy cưng? “



Hạ An thành thật trả lời:“ Dạ, là bùa may mắn ạ. “

Anh Mạnh nghe xong té xỉu tại chỗ:“ Trời má, nó chơi hệ tâm linh luôn rồi. “

Trong khi anh Mạnh còn xỉu dưới đất chưa bò dậy kịp thì anh Tùng, anh Phú, anh Sơn đi lại.

Còn chị Liên đang bận kẻ mắt cần sự tập trung nên đéo quan tâm.

Một trong ba người thay mặt nói với anh Mạnh:“ Vui dữ hé? Bộ không thấy chị Trúc nhắn gì trên nhóm à? Mày còn non quá, nên làm nhân viên mãi mà đéo lên chức được đó. Mày già lên giùm tao đi! “

Rồi anh nhìn về phía Hạ An:“ Tính ra con nhỏ nhân viên mới mà nó còn thông minh hơn mày nữa đó Mạnh. Ừ thì, mang dép tổ ong, mặc áo thun, không đeo thẻ nhân viên! Mày mang cái bộ dạng của mày bây giờ đi gặp sếp mới nha con. Nhớ nha, một hồi mày đứng trước mặt sếp đi nha. Ngu gì mà ngu dữ thần không biết! Chán thiệt chứ, còn thua đứa mới vào làm nữa. “

Bây giờ, chị Trúc bước vào phòng:“ Tụi bây tụm lại một cục ở đó làm chi vậy? Bữa nay có sếp mới tới đó, biết sếp khó tính rồi thì ngồi vào chỗ làm việc đàng hoàng giùm chị cái đi! “

Nghe nói vậy, mọi người liền vội vàng ngồi vào chỗ của mình.

Vài phút sau, có người hỏi chị Trúc:“ Chị …chị, bữa nay sếp mới tới mà sao công ty mình yên ắng quá vậy? Bộ mấy chị trưởng phòng không tụ họp lại bàn bạc tiệc tùng gì chúc mừng sếp sao? Hay ít ra cũng có băng rôn khẩu hiệu, pháo hoa giấy bắn đùng đùng chào mừng sếp, tạo ấn tượng ban đầu cho sếp thấy nhân viên tụi mình rất yêu mến sếp chứ. “

Chị Trúc nói:“ Ừ, tụi bây khoái bắn pháo hoa giấy đùng đùng lắm chứ gì? Bắn đi, bắn xong rồi ông sếp ổng bắn tụi bây ra khỏi công ty luôn. “

Nguyên cái phòng ai cũng chợt thấy ớn lạnh sống lưng.

Chị Trúc nói tiếp:“ Sếp nói, sếp không thích ồn ào. Tụi bây khỏi chào đón gì hết trơn á. Ổng muốn một bầu không khí yên tĩnh làm việc, tụi bây hiểu không? “

“ Rồi đó, hiểu rồi đó. Tao thấy có điềm rồi đó bây. “

“ Xài mạng 2G hả ba? Giờ mày mới thấy có điềm? Nguyên cái phòng này là thấy có điềm từ hồi mà đọc tin nhắn trên nhóm tới giờ rồi. “