Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 57


Trong phòng bây giờ lại trở về vẻ yên ắng.

Yên ắng đến mức chỉ còn nghe được tiếng gõ máy tính lạch cạch vang lên.

Hạ An đứng dậy đi lại máy pha một ít cà phê uống cho tỉnh táo rồi làm tiếp.

Trước khi đi cô có hỏi:“ Có anh, chị nào muốn uống cà phê không? Em đi lấy, sẵn tiện lấy giùm cho. “

Chị Trúc liền nói:“ Hạ An, lấy giùm chị một ly đi! Chị còn phải ráng tỉnh táo để đón sếp nữa. “ Chị vừa nói vừa đưa cái ly của mình cho Hạ An.

Hạ An cầm ly rồi nói “ Dạ “ Sau đó đi lại máy pha cà phê.

Trong lúc chờ cà phê được đổ đầy vào ly, Hạ An nghe được có người ở ngoài phòng hét lên.

“ Sếp mới đang ở dưới sảnh kìa bây ơi! Đẹp trai quá! “

Cả phòng Thiết kế nghe đứa ngoài kia la hét trong bấn loạn thì cũng bấn loạn theo nó.

Nghe nói sếp đẹp, rồi nguyên cái phòng không còn cảm giác sợ hãi như lúc nãy nữa. Cả bọn chạy ào ra khỏi phòng, xuống sảnh gặp sếp.

Tụi nó chạy nhanh quá chị Trúc cũng không kịp trở tay luôn.

Thôi, cũng đành kệ tụi nó.

Chị Trúc bây giờ mới ngoắc Hạ An đang ở chỗ máy pha cà phê:“ Hạ An, đi đi! Đi xuống sảnh chào sếp mới một tiếng rồi lên làm tiếp. “

Hạ An đang dở tay hai ly cà phê mà chị Trúc cứ kéo đi hoài nên thành ra là cô vừa cầm hai ly cà phê vừa đi theo chị Trúc luôn.

Ở dưới sảnh.

Duy Khải vừa bước vào công ty thì đã có cả đám bu lại.

Mọi người cùng nói:“ Em chào sếp ạ. “

Đã vậy còn bo nớt thêm câu:“ Sếp đẹp trai quá! “

Dù được khen đẹp, nhưng mặt Duy Khải vẫn cứ lạnh ngắt, chẳng có biểu cảm gì.

Đăng Khoa đi kế bên Duy Khải, nhìn thấy bọn nó vui mừng thì chỉ biết cười lạnh.

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà.



Nhưng không sao… không sao, đường còn dài.

Để coi, tụi nó sống dưới quyền của thằng Duy Khải này lâu rồi thì còn cười như này được nữa không?

Tuy Duy Khải rất đẹp trai, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại trông rất khó ở nên tụi nhân viên chỉ biết bu lại nhìn từ xa, chứ không dám đến gần.

Anh đi tới đâu thì cả đám đều tự động dạt ra cho anh đi.

Bây giờ cả phòng Thiết kế điều đã chạy xuống hết.

Hạ An và chị Trúc thì bám theo phía sau.

Hạ An cũng muốn nhìn thấy mặt của sếp mới, nên chen vào đám đông để xem thử.

Có thể là do trên tay cô có cầm hai ly cà phê nóng nên mọi người hễ thấy là tự động dạt ra, sợ bị cô vô tình đổ cà phê dính lên người.

Sau một hồi, cô cũng thành công đứng ở vị trí đắc địa nhất để quan sát rõ sếp mới.

Khi ngẩn đầu lên, cô đã ngay lập tức bị đứng hình bởi vì người đàn ông lịch lãm ở trước mặt.

Anh ta mặc một bộ vest đen, vừa nhìn vào đã biết là hàng cao cấp, rất mắc tiền.

Nhưng Hạ An không để ý vào bộ vest đó mà chính là gương mặt của anh ta.

Gương mặt đó…làm sao mà cô quên được.

Đúng vậy!

Chính là chàng thiếu niên đó.

Chàng thiếu niên đã cùng cô trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.

Còn có thứ tình cảm trong sáng, ngọt ngào họ đã dành cho nhau ở một thời hoa mộng.

Lúc đó, chỉ là những đứa trẻ ngây ngô chưa biết gì, lần đầu biết yêu, lần đầu học yêu một người nên gặp phải biết bao lúng túng, biết bao vụng về.

Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ đến những ký ức ngọt ngào và ngây ngô ấy trong lòng cô lại không ngừng khắc khoải nỗi nhớ nhung, buồn bã và tiếc nuối, còn có một chút ân hận nữa.

Ngày đó, cô chỉ mới là một đứa 13, 14 tuổi, suy nghĩ vô cùng nông cạn, không hiểu được hậu quả của hành vi mình gây ra sẽ như thế nào.

Và cũng vì thế, cô đã làm tổn thương chàng thiếu niên ấy.

Chàng thiếu niên đã dùng tất cả sự chân thành của bản thân mình để trao cho cô, nhưng cô lại lừa gạt cậu ta, lợi dụng cậu ta.



Bây giờ đây, người đàn ông ấy cũng đã nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt anh.

Cũng mang một dáng vẻ không khỏi kinh ngạc giống như cô.

Cái này có thể gọi là gì?

Ở một thành phố xa lạ, lại gặp được người cố nhân xưa.

Người con gái đó.

Làm sao anh có thể quên đây?

Cô ấy chính là thanh xuân của anh, là gia đình, là tuổi trẻ, là tình yêu.

Trên mọi nẻo đường trong tuổi thơ của anh điều có hình bóng của cô ấy đi qua.

Cô ấy là tình yêu duy nhất của anh!

Tình yêu của một chàng thiếu niên ngốc nghếch, khờ dại. Cho đến tận bây giờ, khi nhắc lại vẫn khiến trái tim anh cảm thấy tan nát.

Hạ An nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông ấy, cô có thể thấy được nỗi đau đớn, sự tức giận mà người ấy dành cho cô, khiến trong lòng cô không khỏi rung rẩy đến mức hai ly cà phê trên tay không biết từ khi nào đã làm rơi xuống.

Cà phê rất nóng, nhưng văng trúng chân cô lại chẳng hề có cảm giác gì.

Chính vào cái khoảnh khắc này, cô mới bàng hoàng nhận ra một điều rằng.

Thì ra đã 6 năm trôi qua.

Trong 6 năm trời dài đằng đẵng đó, chàng thiếu niên ấy vậy mà vẫn chưa thể quên được cô…

Người ta thường nói, thế gian này vô cùng rộng lớn.

Nhưng tại thời điểm này đây, cô lại không thể hiểu được câu nói đó!

Nếu nó đã rộng lớn như thế, vậy tại sao quanh đi quẩn lại cô vẫn có thể gặp lại người xưa?

Phải chăng gọi là duyên nợ?

Hết duyên hết nợ thì tự khắc sẽ rời xa nhau, mãi mãi không bao giờ gặp lại.

Nhưng còn duyên còn nợ thì dù trải qua bao lâu, ở xa nhau cách mấy cũng sẽ có ngày lại quay trở về bên nhau.