Chúng Ta Có Thuộc Về Nhau

Chương 18: Camille du clos masure


Bất thình lình 1 ngày kia Camille xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Sau khi hôn lễ bị hủy bỏ Camille trở về Pháp gần 2 năm sau mới quay lại Đông Dương. Kiêu sa lộng lẫy như 1 nữ hoàng Camille lướt qua cô, chẳng thèm nhìn dù chỉ bằng nửa con mắt.

Cô ngồi ở trong góc phòng đằng xa tít uống trà kín đáo quan sát Camille đang tươi cười rạng rỡ ríu rít khoe đủ thứ với người thân của Alex. Tóc màu cam, da trắng sứ, thân hình đồng hồ cát, hấp dẫn chết người, sao anh lại không thích nhỉ, đến cô là đàn bà còn thấy bị mê hoặc nữa là. Bộ ngực đồ sộ kia thì phải gọi là 2 quả dưa hấu chứ đâu phải 2 quả bưởi như cô.

Cô quay sang nhìn anh cố đọc biểu cảm trên gương mặt chồng nhưng vô ích. Anh đang ngồi cạnh cô xem báo, không tham gia vào cùng với đám người nhà de laTour huyên náo. Tính anh luôn là vậy mà, thơ ơ và bàng quan với mọi sự diễn ra xung quanh.

- Alex!

Camille chạy lại nhảy chồm vào lòng chồng cô. Mùi nước hoa nồng nặc mà cô ta dùng khiến cô ngộp thở hay sự xuất hiện của cô ta làm cô ngộp thở, chả rõ nữa.

Vì dùng lực quá mạnh khi sà vào người Alex, Camille làm rách tờ báo trên tay anh. Nhăn mặt vì khó chịu, chồng cô đẩy Camille ra bằng cách thô bạo nhất có thể, gắt lên:

- Tránh ra! Mùi của cô thật kinh khủng!

Chồng cô là vậy đấy, đừng mong nghe anh nói khéo. Nhưng cũng hơi quá đáng, nói: "Mùi nước hoa cô dùng nồng quá!" không được sao, "Mùi của cô thật kinh khủng!" thì chẳng hóa ra cơ thể Camille bốc mùi à? Nhìn Camille mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cô nửa muốn cười to, nửa muốn ôm lấy cô ta mà an ủi.

Mặc dù ngượng chín mặt vì thái độ lạnh nhạt nhận được từ anh, Camille vẫn cố gượng cười nói đầy vui vẻ:

- Em có mua quà cho anh đấy, lại đây nhận đi! - Vừa nói cô ta vừa túm lấy tay Alex lắc lắc đầy nũng nịu.

- Cảm ơn, không cần đâu. - Alex trả lời giọng lạnh nhạt.



Camille chạy vụt đi lấy gói quà mà cô ta đã mua tặng Alex. Khi quay lại, chồng cô đã bỏ lên phòng khóa trái cửa.

Alex không thích Camille, chẳng phải là giả vờ thể hiện trước mặt cô, anh thực ra cũng đâu cần quan tâm đến cảm xúc của cô. Ban đầu cô nghĩ chắc anh xấu hổ vì hành động từ hôn của mình. Với cái kẻ lạnh lùng khô cứng Alex de laTour này nuốt lời cứ như là phạm pháp ấy. Nhưng rồi cô cũng lờ mờ hiểu ra nguyên nhân.

Camille nói quá nhiều, nói như bắn súng liên thanh cả ngày, nói lắm đến cái mức làm cho người ta ù hết cả tai còn chồng cô lại không thích ồn ào. Anh thường không góp vui với mọi người, ngồi 1 mình ôm 1 quyển sách hay 1 tờ báo. Vậy mà Camille với Alex định kết hôn, chả hiểu họ sẽ sống với nhau kiểu gì.

Thế là để tránh ồn ào mỗi khi có mặt Camille anh đều bỏ lên phòng. Cô cũng vậy, không phải vì sợ ồn ào mà cô sợ trở thành đối tượng cho Camille công kích. Lẽ dĩ nhiên cái loại đàn bà tranh vợ cướp chồng như cô, lại cướp của Camille sao cô ta có thể ưa cô cho được.

Camille dọn luôn vào dinh thự của nhà de laTour sống và hòa nhập rất nhanh như thể cô ta thực sự là 1 phần của cái gia đình này, 1 phần tất yếu, không lạc lõng như cô.

- Camille đẹp thật đấy!

Anh quay lại. Cái người vừa nói câu cảm thán đầy ngưỡng mộ ấy chính là vợ anh. Tính cô là vậy, khen cả tình địch của mình nếu nó đúng sự thực, không ganh ghét đố kị, không nhỏ nhen hẹp hòi, chuyện gì đúng thì cô nói đúng cho dù biết như vậy có thể khiến mình phải chịu thiệt thòi không như những người phụ nữ trong nhà anh sẵn sàng a dua về hùa với nhau, đổi trắng thay đen để ăn hiếp 1 ai đó.

Từ hôm Camille xuất hiện cô đã khốn khổ lại càng khổ sở hơn. Anh biết nhưng mặc kệ. Quan hệ vợ chồng anh có phải là thật đâu sao anh phải ra mặt bảo vệ cô.

Vậy là vợ chồng cô không hẹn mà gặp đều tìm cách tránh mặt Camille nên cả 2 hễ về tới nhà là lại chui vào phòng, mỗi người ôm 1 quyển sách. Camille đâu dễ bỏ cuộc, cô ta lại rất rảnh rang do đó luôn bám riết lấy anh không rời. Đu vai, bá cổ, ôm ấp, đẩy ra lại nhảy xổ vào thậm chí còn đến tận bốt cảnh sát nơi anh làm việc để gặp anh.

Tuy nhiên khi có cô bên cạnh anh thì Camille kiềm chế hơn. Cũng phải thôi, nhảy vào ôm anh mà anh đẩy cho ngã lăn ra đất ngay trước mặt cô thì xấu hổ phải biết. Vì lẽ ấy vợ chồng cô dạo này suốt ngày cặp kè với nhau.



Lòng cô đau như xát muối. Khi cô bị Camille ức hiếp chẳng thấy anh đâu. Với sự hậu thuẫn của mẹ chồng và chị dâu chồng cô, Camille biến cô thành con hầu của cô ta. Lúc ấy anh ở đâu nhỉ, chắc là ngay đấy thôi chứng kiến tất và coi như chẳng phải việc của mình, không liên quan gì tới anh hết.

Nhưng khi cần để Camille không quấy rầy, anh giữ cô ở bên, giống như đó là việc hiển nhiên cô phải làm vì cô là vợ anh, là vật anh sở hữu nên phải trở nên có ích, phải phục vụ cho anh. Sao cô lại yêu người đàn ông này quá như thế, anh ta nào có gì tốt đẹp đâu?

Sắp đến ngày quốc khánh Pháp ai ai cũng vui vẻ háo hức, cả gia đình sau bữa tối hôm nào cũng ngồi lại bàn bạc xem nên đi đâu, làm gì. Phương án cuối cùng được đưa ra là sẽ về khu nghỉ dưỡng của gia đình de laTour ở Hải Phòng rồi đi chơi 1 vòng các tỉnh lân cận kết hợp vói săn bắn.

Cô đương nhiên cũng phải tham gia họp gia đình, cô cũng mang họ de laTour mà dù là đứa con dâu bị ghẻ lạnh nhưng lại là đứa nắm giữ hàng triệu quan Pháp trong tay.

Nghe những cuộc thảo luận của mọi người tiếng được tiếng mất cô thấy lòng thật chán ngán. Cô chẳng muốn đi đâu hết, dạo gần đây cô chỉ muốn ngủ thôi. Nếu cô giả ốm thì những kẻ này có tha cho cô không bắt cô đi cùng không nhỉ? Không chắc, có khi nghe thế họ còn ép cô đi để cô ốm thêm.

Kì nghỉ lễ khách sạn bao giờ cũng đông khách hơn gấp bội, nhất là 14/7 thì lại càng đông hơn, các phòng đã được đặt kín từ cả tháng trước. Đáng ra cô vin vào cớ ấy mà không đi nghỉ dưỡng với nhà de laTour nhưng ông sếp tốt bụng của cô, Gabriel Hubert, lại ưu ái dành hẳn cho cô 3 ngày nghỉ.

Camille quay trở về bám dính lấy Alex, Gabriel lo lắng cho cuộc hôn nhân của cô còn hơn khổ chủ là cô. Anh ta suốt ngày nhắc nhở cô rằng phải kèm Alex cho thật sát, tuy Alex không có tình cảm với Camille nhưng ai biết được, khôn 3 năm dại 1 giờ, Camille cứ uốn éo bò trườn quanh Alex như vậy lỡ bản năng đàn ông của Alex bị đánh thức thì gay go!

Gabriel khuyên cô nên tận dụng kì nghỉ này quyến rũ Alex để anh ta si mê cô không còn để mắt tới bất cứ người phụ nữ nào khác. Và bởi vì vợ chồng cô kết hôn đã được 1 thời gian rồi vẫn chưa đi du lịch tuần trăng mật nên cô hãy coi đây là kì nghỉ ấy đi.

Trước thái độ nhiệt tình quá mức của Gabriel cô chỉ muốn bật khóc cho vơi đi nỗi lòng. Tuy rằng xưa nay chuyện gì cô cũng nói thật với Gabriel nhưng những uẩn khúc trong cuộc hôn nhân của mình cô lại chẳng thể nào chia xẻ. Những ấm ức, tủi hổ đắng cay cô phải chịu cô chỉ dám cắn răng chôn chặt trong lòng.

CAMILLE DU CLOS MASURE

Cảm ơn Chatterie du Clos Masure đã cho mình dùng ảnh của bạn chỉnh sửa qua AI làm hình nữ phụ. Xin lỗi vì đã lấy ảnh và họ của bạn cho nhân vật phản diện.