Cô cùng cả đại gia đình de laTour đi tàu thủy về Hải Phòng, chuyến đi cũng là để ngoạn cảnh sông Hồng. Cô ở trong phòng ngủ suốt ít khi ló mặt ra bên ngoài, phần vì để tránh né việc phải tiếp xúc với mọi người phần vì cô thực sự muốn ngủ.
Gần trưa tỉnh giấc khát nước quá cô miễn cưỡng ra ngoài tìm cái gì mát mát để uống. Đập vào mắt cô là cảnh chướng tai gai mắt Camille ngồi trên người anh, giúi bộ ngực đồ sộ vào mặt anh còn chồng cô 1 tay choàng qua người cô ta giữ chặt.
Cô chết sững, tối tăm cả mặt mũi. Người run rẩy cô phải tựa vào 1 bên tàu để cố đứng cho vững. Bấy lâu nay dù Camille có chủ động thì anh vẫn luôn né tránh để không động chạm, còn giờ... Hóa ra cô đã lầm, những gì thực sự diễn ra là như thế kia, khi không có mặt cô.
Tim cô đau buốt như bị dùi sắt nung đỏ đâm xuyên qua, nỗi đau bao trùm lên toàn cơ thể. 1 nỗi thống khổ, tuyệt vọng làm cô nghẹt thở, chới với. Chầm chậm xoay người, cô lầm lũi bước về phòng, nước mắt chảy tràn trên gương mặt.
Tàu đi không hề êm chút nào, rung lắc suốt làm anh dù rất muốn đọc sách cũng không đọc nổi. Phòng của 2 vợ chồng anh thì bé, tàu bé lấy đâu ra buồng to, vợ anh có vẻ muốn nằm nghỉ, dạo gần đây cô ấy hình như không được khỏe. Do đó anh ra ngoài nhường không gian cho cô.
Anh vừa mới kiếm được chỗ ngồi ưng ý thì Camille xuất hiện chạy ào tới. "Chết tiệt!" anh rủa thầm, lòng ngán ngẩm. Như 1 phản xạ có điều kiện, anh đứng bật dậy định bụng sẽ tìm cách tránh cô ta.
Camille giống như mọi lần lại nhảy xổ vào người anh. 2 cơ thể va chạm với nhau. Vì anh đang đứng lên nên cả gương mặt anh chui vào giữa ngực cô ta.
Camille dùng thứ nước hoa mùi rất gắt đã thế còn xịt rất đậm như ngâm trong nước hoa cả tiếng đồng hồ để nó ngấm vào da vậy. Mùi thơm nồng làm anh đau cả đầu khiến anh nhớ đến mùi cơ thể dịu dàng của vợ anh, dịu dàng như tính tình cô, mùi thơm của hoa cỏ vừa thân thuộc, mộc mạc lại rất kiêu sa.
Bị 2 núi thịt đồ sộ thơm nức của Camille đè lên mặt, anh tưởng mình sắp ngất. Anh vòng tay giữ chặt eo cô ta vừa để giữ cho cơ thể Camille không áp sát vào mình vừa để giữ thăng bằng cho cả 2 người. Khi đẩy được cô ta ra anh mới thấy Diệu Hương ở đằng xa, đang xoay người bỏ đi, đôi vai gầy rũ xuống. Ngay lập tức anh hiểu ra vấn đề. Quắc mắt nhìn Camille, anh hỏi:
- Cố tình à?
Anh lao về phòng thì thấy cô lúi húi ở trong góc. Bước tới, anh vòng tay ôm cô nhưng cô giãy dụa, quyết liệt đẩy anh ra mặt chan đầy nước mắt, cô hét lên:
- Buông ra! Đừng có chạm vào tôi! Buông ra! Anh đi mà ôm nhân tình của anh ấy!
Anh phát cáu nhưng lại càng ôm vợ chặt hơn.
- Cô nổi cáu cái gì, ngay từ đầu cô cũng biết cuộc hôn nhân của chúng ta là không tình yêu và cô chấp nhận mà?
- Phải, vì tôi yêu anh và tôi nghĩ giống tôi anh cũng ghét trò ngoại tình, đằng này... Anh ngang nhiên ôm ấp nhân tình giữa chốn đông người ngay trước mặt tôi. Còn chút danh dự ít ỏi của tôi anh cũng chà đạp lên nốt.
Cô ngừng lại thổn thức, người đã mềm đi dựa hẳn vào anh. Đến cái lúc anh tưởng cô dịu lại rồi, chẳng qua giận lẫy thì nói thế thôi thì cô lại tiếp tục giãy mạnh hơn, tìm mọi cách để chui ra khỏi vòng tay anh. Cô nói, giọng lạnh lùng:
- Li hôn đi! Ngay từ đầu tôi đã nói là không cần tiền của anh, anh có cách gì lấy lại thì cứ làm, không cần phải giữ tiền mà miễn cưỡng ở bên tôi như thế. Li hôn rồi đến với tình yêu của đời anh đi!
Anh giận điên người. Cô đang hiểu nhầm anh vì tiền nên cưới cô. Thật không thể nào chấp nhận được. Anh buông cô ra, chẳng nói chẳng rằng đi nhanh ra ngoài.
Đến tối mới thật là khó xử, cô đã đinh ninh rằng anh sẽ sang phòng khác ngủ tạm nhưng không anh vẫn mò về thản nhiên leo lên giường. Cô thì có quen biết ai khác đâu để bỏ đi ngủ lang được. Tuy giường bé tí cô vẫn để 1 tấm chăn chèn vào giữa ngăn cách 2 người.
Anh nhìn cô làm vừa bực bội vừa thấy buồn cười. "Làm như báu lắm vậy, có cho đây cũng chẳng thèm động vào!" anh nghĩ, nằm xoay lưng lại phía cô.
Cô chẳng tài nào ngủ nổi, chỉ nắm cạnh anh thôi cô đã thấy bức bối khó chịu vô cùng. Nhẹ nhàng rời khỏi phòng cô bước lên boong tàu.
Phải buông bỏ thôi, cố chấp chẳng ích gì, như người ta vẫn nói nhiều khi từ bỏ lại là can đảm. Phải, cần rất nhiều dũng khí cô mới có thể từ bỏ được anh. Kết cục này cô đã biết trước từ lâu, chỉ là không nghĩ nó lại đến sớm thế, không nghĩ nó đến ngay lúc này.
Thì cũng là điều hiển nhiên tất yếu, anh không yêu cô nên sẽ là anh yêu 1 ai khác. Vậy cũng tốt, để cô có quyết tâm mà rời khỏi anh. Mai cô sẽ xuống tàu vào nam gặp cô Hồng, giờ có lẽ là lúc để cô kết thúc chuyến phiêu lưu của mình.
Đang mải nghĩ ngợi mông lung cô nghe có tiếng gọi mình đằng sau. Quay người lại vừa nhìn thấy Camille cô bị quật cho 1 cú chí mạng giữa mặt. Mặt mũi tối sầm, mất thăng bằng cô lảo đảo lùi người lại phía sau, va vào thành lan can thấp mất đà rơi tự do xuống sông.
Ngay giữa đêm anh tỉnh dậy, hương thơm của hoa tràn ngập căn phòng, mùi của cô. Đột nhiên tất cả mọi kí ức ùa về, kỉ niệm giữa anh và cô. Cảm xúc như 1 con sóng thần ập mạnh vào anh khiến anh choáng váng.
"Diệu Hương!" anh gọi tên cô, quay người lại nhìn về phía bên kia giường. Không thấy cô đâu cả, linh tính có chuyện chẳng lành anh lao bổ ra ngoài tìm cô.
Sự mất tích của Diệu Hương gây nên 1 cuộc náo loạn trong nhà. Dễ hiểu thôi, cô nắm giữ 1/3 gia sản chứ có ít đâu. Cô ôm tiền bỏ trốn thì còn đỡ, vẫn có cơ may đòi lại được theo cách nào đó chứ cô mà gặp chuyện thì tài sản bị đem đi làm từ thiện hết còn gì.
Lần đầu tiên trong suốt cả quãng thời gian qua anh bị trách cứ, sao không biết cư xử khéo léo, sao có những hành động quá lộ liễu khi ở bên Camille, khiến Diệu Hương bỏ đi rồi, mặc dù anh nào có lỗi, Camille nhảy xổ vào anh anh tránh né suốt đấy thôi.
Bản thân anh tâm trạng đang vô cùng rối bời nên chẳng mấy quan tâm đến những lời mọi người xung quanh nói, trong đầu anh giờ chỉ ngập tràn suy nghĩ về cô. 2 người cãi nhau như vậy rồi cô bỏ đi anh còn chưa thanh minh được gì.
Lúc ấy cô khóc, cô rất hiếm khi khóc, dù sống trong nhà anh chịu o ép đủ điều cô vẫn cắn răng chịu đựng, không thở than lấy 1 lời. Anh nhớ lại bao nhiêu lần cô phải chịu ấm ức anh hoàn toàn không bênh vực hay bảo vệ cô còn ném cho cô cái nhìn lạnh lẽo. 1 gã chồng như anh bị bỏ cũng đáng.
Sao cô lại cỏ đi không nói 1 lời như thế, không cho anh cơ hội nói lời xin lỗi, không để anh được bắt đầu lại. Tình yêu của đời anh, chính tay anh đã vùi dập nó và giờ còn ngồi đây mà tiếc nuối hay sao? Thật đáng đời anh!