Diệp Thanh trở về ngôi nhà trong hang đúng vào lúc cô đang lơ lửng rơi xuống. Vùng nước nơi anh ta sống rất đặc biệt, nó khiến cho mọi thứ rơi xuống đều bị đẩy lên nên không có thứ gì của loài người ở bên trên kia có thể lọt vào, vậy mà cô lại rơi xuống được tận đây.
Tóc cô bung xõa thành 1 mảng đen trôi lập lờ, máu từ vết thương loang ra trong nước lúc đỏ lúc hồng. Lũ cá kéo đến mỗi lúc 1 đông, sợ những con thuồng luồng khác ngửi thấy mùi máu Diệp Thanh vội vàng đưa cô vào nhà.
Cô tỉnh dậy trên chiếc giường lạ trong 1 căn nhà xa lạ, nó có kiến trúc điển hình cổ xưa làm cô ngỡ mình lạc vào bộ phim cổ trang châu Á nào đó.
Nhà vắng tanh. Rõ ràng là đang ở dưới nước nhưng cô vẫn thở được bình thường, vết thương cũng không hề thấy đau.
“Có lẽ mình chết rồi!” cô nghĩ thầm rồi đưa tay sờ lên mặt. Không sờ thấy vết thương nào nhưng có thứ gì đó dính đầy mặt cô mà sau này cô biết đấy là lá cây. Cô cố véo vứt xé giật kiểu gì cũng không được, đám lá dính rất chắc.
Khi cô đang loay hoay vật lộn với chính gương mặt mình thì Diệp Thanh bước vào nhà, hỏi cô bằng 1 thứ giọng không âm sắc:
- Tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào?
Trố mắt ra nhìn Diệp Thanh cô chẳng biết nên phản ứng ra sao. Anh ta chắc là người đã cứu sống cô nhưng mục đích của anh ta là gì? Anh ta hẳn không phải người, sống ở nơi kì lạ thế này kia mà. Cô dè dặt hỏi:
- Tôi chết rồi à?
- Phải! Chết rồi, sau đó tôi đã hồi sinh cho cô nên giờ cô sống lại.
Có lòng tốt đến vậy sao? Cô băn khoăn tự hỏi, làm gì có lòng tốt cho không bao giờ. Có thể hồi sinh người chết, vậy gã này là thủy thần hay thuồng luồng?
Có 1 người họ hàng của cô nếu tính ra thì cũng ở trong thời này đã bị thuồng luồng bắt về làm vợ chỉ vì xinh đẹp và quá ngu ngốc, đem lược ra chải mái tóc dài chấm gót của mình khi đang đi đò.
Nhìn gã bạch diện thư sinh đang đứng trước mặt mình với ánh mắt cảnh giác cao độ, đáng nhẽ phải nói cảm ơn thì cô lại hỏi:
- Cứu sống tôi làm gì, để ăn thịt à? Tôi không còn là trinh nữ thuồng luồng các anh vẫn thích ăn thịt hả?
Màu mắt của kẻ đã cứu mạng cô đang từ màu hổ phách rất nhanh chuyển sang màu tím. Anh ta hỏi lại:
- Sao nghĩ tôi là thuồng luồng?
- Đoán bừa thôi. Anh sống dưới nước lại có khả năng làm người chết sống lại tất nhiên anh không phải 1 con nòng nọc bình thường.
Gật gù, Diệp Thanh nói có chút thán phục:
- Thông minh đấy! Tôi đúng là thuồng luồng nhưng yên tâm tôi không có ý định ăn thịt cô đâu. Cứu sống cô để rồi lại ăn thịt cô, chắc đầu óc tôi có vấn đề!
- Vậy thì anh muốn bắt tôi làm vợ sao? Tôi chỉ thích trai tây!
Cái chuyện thích trai tây là thật cô chẳng hề bịa ra để thoái thác cũng đừng bảo cô phân biệt chủng tộc, tất cả chỉ là do hoàn cảnh sống mà thôi.
Cô học chuyên từ nhó, chuyên toán. Lớp của cô luôn ở trong tình trạng nam thừa nữ thiếu, 50 học sinh, 5 nữ. Đó là thời trung học cơ sở, đến trung học phổ thông thì là 48/7.
Cô luôn học cực giỏi, có bao nhiêu suất học bổng cô ôm trọn, đội tuyển học sinh giỏi của trường luôn có mặt cô. Vậy 1 đứa con gái vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, vừa hiền lành như cô, học trong 1 lớp hiếm con gái như lớp cô thì sẽ được đối xử thế nào? Hẳn cô sẽ được coi như nữ hoàng, mọi người nghĩ vậy phải không?
Lầm to rồi các bạn, đây là đời thực, viết tiểu thuyết thì đi chỗ khác. Bọn con trai trong lớp ghét cô, cứ như thể cô ngang nhiên bước vào lãnh địa của chúng dù chưa được phép, tự tiện khoắng đồ của chúng nó rồi ôm cả đống bỏ đi.
“Đứng đầu lớp chuyên toán mà lại là con gái à?” đã từng có 1 thày giáo hỏi lớp cô như thế, thật biết cách thêm dầu vào lửa, người thày trọng nam khinh nữ đó.
Mới năm đầu vào trường thì cũng có các anh khóa trên để ý tới cô, nhưng đến năm tiếp theo khi cô đã ở trong đội tuyển trường thì ôi thôi, tình trạng như trong lớp cô lại lặp lại. Biết sao được, lớp chuyên, trường chuyên nó thế.
Vì vậy những năm học phổ thông, dù đã cố lắm, dù cũng muốn lắm cô vẫn chẳng có nổi 1 mảnh tình vắt vai, trong khi cha mẹ cô, khác hẳn những bậc phụ huynh bình thường không hề cấm cản con cái yêu đương.
“IQ cũng tốt mà EQ cao cũng cần, không biết đối nhân xử thế thì dù trong trường học giỏi đến đâu ra đời cũng không thành công được!” mẹ cô luôn dạy chị em cô như thế. Và bà khuyến khích con cái mình yêu như 1 cách phát triển cảm xúc.
Dù rất tự hào về đứa con gái xinh đẹp giỏi giang của mình nhưng cô biết mẹ cô lo cô ế, lo từ khi cô còn ở tuổi vị thành niên. Không biết là tại làm sao nữa, trên mặt cô chữ “ế” hiện ra chăng? Hay vì xuất sắc quá nên sẽ chẳng ai thèm?
Vào đại học thì lại là chuyện khác, cô đi du học, không ai quan tâm xem cô đạt điểm A hay điểm F khi tiếp xúc với cô. Nhưng mà nghĩ lại, cô cũng chẳng yêu ai trong số những kẻ cặp với cô. Quen nhau qua ứng dụng hẹn họ là vậy.
Alex lại chính là mối tình đầu của cô. Thật nực cười. Cô nghĩ, bất giác nhìn xuống bụng. Mối quan tâm của cô hiện giờ là đây.
Nhìn cô với ánh mắt đầy coi thường, như thể cô là kẻ vừa vô duyên vừa dở hơi, Diệp Thanh nhún vai, đáp lại đầy châm chọc:
- Cô thích trai tây như cái gã tóc vàng mắt xanh đã đẩy cô vào tình cảnh bi đát này à? Yên tâm đi, tôi chẳng có hứng thú gì với cô đâu!
Sở dĩ cô nói huyên thuyên, hỏi những câu ngu ngốc bậc nhất là để xua đi nỗi sợ đang lớn dần lên trong cô. Diệp Thanh không muốn cô thì anh ta muốn gì? Chắc chắn là đứa con trong bụng cô chứ còn gì nữa.
Phải, cô có thai, chắc tầm 2, 3 tháng gì đấy, thời gian cô bị chậm kinh. Bình thường kinh nguyệt cô rất đều, nhưng khi gặp 1 chuyện gì đó, 1 biến cố trong đời thì kinh nguyệt của cô mất hút mấy tháng cũng không phải chuyện lạ. Lần này cũng vậy, nên cô đã nghĩ chắc do Camille khiến cô bị căng thẳng thần kinh. Đến khi cô có chút nghi ngờ đi khám mới biết mình có thai.
Diệp Thanh định làm gì con cô? Ăn thịt trẻ sơ sinh để tăng thêm công lực hay đem hài nhi bé bỏng của cô ra ướp vàng để dùng canh giữ của cải như cái cách người Đài Loan vẫn làm? Càng nghĩ cô càng hoảng loạn. Đi đi lại lại trong phòng, kinh hoàng với những viễn cảnh tự vẽ ra, cô cố tìm cách giải quyết sao cho ổn thỏa.
“Anh ta nhìn có vẻ hiền lành, nhân hậu nếu mình cầu xin chắc anh ta sẽ rủ lòng thương tha cho con mình!” Nghĩ vậy nên khi Diệp Thanh bước vào phòng ngay lập tức cô sụp xuống đất, vừa bò vừa quì đến trước mặt anh ta cầu khẩn:
- Van xin anh! Anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết. Anh muốn tôi làm ghế, làm bàn, làm giường cho anh ngồi, anh dùng, anh nằm tôi cũng chấp nhận. Anh muốn xẻo thịt tôi từng miếng tôi cũng chịu chỉ mong anh rủ lòng thương tha cho con tôi.
Nhăn mặt khó chịu, Diệp Thanh đỡ cô đứng dậy, nói giọng ôn tồn:
- Thật chịu thua cô đấy, toàn nghĩ ra những thứ kì quặc. Yên tâm, không ai làm hại con cô đâu, tôi hứa.