Đặt vào tay cô 1 viên đan có lớp bọc bên ngoài óng ánh như vảy cá, Diệp Thanh nói với cô:
- Uống đi!
Hết nhìn lên anh ta lại nhìn xuống viên thuốc với vẻ đầy dò xét, cô hỏi lại:
- Uống thứ này có ảnh hưởng không tốt tới em bé của tôi không?
- Không đâu! Ta đã bảo sẽ không làm hại con cô mà, không thể tin tưởng ở ta 1 chút được sao?
- Tôi xin lỗi! - Cô nói lí nhí, đầu cúi gằm. Cô biết mình thật vô ơn khi với ân nhân cứu mạng mà còn luôn hỏi những câu như thế.
Với giọng dịu dàng, Diệp Thanh trả lời:
- Không sao, ta hiểu suy nghĩ của cô. Giờ thì lo uống thuốc đi!
Ngoan ngoãn vâng lời cô đưa viên đan vào miệng cảm nhận vị thuốc như muôn vàn loại thảo dược đang tan dần dần. Dè dặt, cô ấp úng hỏi:
- Tôi chết rồi hay sao, mấy ngày ở đây rồi tôi không cần ăn uống gì cả?
- Chết rồi, nhưng ta đã hồi sinh cô, ta đã từng đề cập tới điều ấy rồi mà. Vì ta cho cô dùng các loại thuốc của ta nên cô không cần ăn uống vẫn sống được bình thường. Đừng có suốt ngày luẩn quẩn với ý nghĩ muốn chết trong đầu nữa, khi mà cô chẳng biết cái gì đón đợi mình sau khi chết!
- À thì người ta vẫn bảo trần sao âm vậy.
Khoan thai ngồi xuống ghế, Diệp Thanh trả lời lấp lửng:
- Ừ, chắc thế!
- Vậy sau nữa thì là gì, thiên đàng hoặc địa ngục?
Nheo nheo mắt nhìn cô, Diệp Thanh nói có phần diễu cợt:
- Các khái niệm của cô có vẻ hơi lẫn lộn lung tung nhỉ. Địa ngục thì đâu cũng thấy có nhưng thiên đàng, chẳng phải người theo đạo Thiên chúa mới tin có cái đó sao? Cô cũng theo Công giáo?
- Không có!
- Vậy cô tin mình sẽ lên thiên đàng?
- Không!
“Hỏi vậy là ý gì đây, mình đã bảo mình không theo đạo rồi, định cạnh khóe mình chắc!” cô bực bội nghĩ, cau mày nhìn Diệp Thanh. Anh ta nghĩ cô tự cho mình thanh tao cao quý lắm sao, cô cũng biết mình tồi tệ đến thế nào mà. Im lặng hồi lâu, anh ta trả lời:
- Hầu hết đều phải xuống địa ngục thôi nên cô lo mà sống tốt đi, tránh tạo nghiệt. Cô nghĩ thử coi, nếu lên thiên đàng dễ dàng như người ta vẫn nói thì thiên đàng có khi còn chật chội hơn cả nơi này.
- Vậy tôi sẽ xuống địa ngục sao? - Cô hỏi, cô nén nỗi thất vọng trong lòng.
Ngẫm nghĩ hồi lâu cô nhún vai:
- Đằng nào cũng thế, chi bằng cứ sống vui vẻ, tự do hết mức để tận hưởng cuộc sống, chẳng cần quan tâm đúng sai phải trái.
Diệp Thanh nhăn mặt cứ y như vừa nuốt phải hòn sạn to, bực bội nhìn cô anh ta nói:
- Ta nói nãy giờ cô không chịu nghe sao? Xuống địa ngục nhưng phải trải qua cả 9 tầng địa ngục hay chỉ 3 tầng địa ngục là khác nhau nhiều đấy! Mà chết chưa chắc đã xuống ngay địa ngục đâu, cô nghĩ cô ra ma thì sẽ sống thế nào? Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh, câu ấy ở đâu cũng đúng. Giờ cô tưởng tượng đi, thân cô thế cô, chân yếu tay mềm, xuất hiện ở nơi xa lạ, không quen biết ai, cô sẽ thành gì hả? Đàn ông muốn cái gì ở cô?
Cô sững người nhìn Diệp Thanh trân trối, có cần nói với cô quá tàn nhẫn như vậy không. Mà đây rõ ràng không phải câu hỏi tu từ vì anh ta đang nhìn cô chằm chằm chờ câu trả lời.
Cụp mắt xuống, cô thì thào đáp lại:
- Nô lệ tình dục!
- Ừ, dùng từ hay đấy! Thế giới của cô không thông thương nhiều với các thế giới khác chứ không phải nơi nào cũng vậy và còn có luật pháp, dù ít dù nhiều kẻ yếu thế vẫn được bênh vực. Nếu giờ đây cô đến 1 nơi các thế giới thông thương được với nhau có nghĩa là sẽ có những nhóm người trình độ phát triển không đồng đều. Nếu gặp những người thời đồ đá họ sẽ làm gì cô, đoán thử xem? Coi chừng lại đem ra ăn sống!
Diệp Thanh bỏ ra ngoài lâu rồi cô vẫn ngồi bất động, đầy bàng hoàng. Có cần nói ra những lời tàn nhẫn dọa cô sợ phát khiếp như vậy không? Nhìn thì nho nhã thư sinh mà sao ác khẩu đến vậy.
Buồn rầu cô đi lang thang trong nhà. Căn nhà ở trong 1 cái hang. Cô đoán vậy vì nhìn lên phía trên thấy như 1 cái vòm. Ánh sáng vẫn có, ngày là ngày, đêm là đêm.
Thoạt nhìn ngôi nhà có vẻ bé nhưng đi mãi không hết như thể nó kéo dài ra theo từng bước chân cô, khoảng sân bên ngoài cũng vậy. Cuối sân phía bên tay trái là 1 khu vườn, chắc là vườn thuốc, những chiếc lá đắp trên mặt cô bay ra từ đó.
Bình thường thì những chiếc lá dính chặt trên mặt cô nhưng vào 1 khung giờ nhất định chúng tách ra bay về vườn gắn lại trên cây, lại 1 đợt lá khác bay tới dính đầy mặt cô.
Nhà không có gương nên cô không thể biết mặt mũi mình lúc này ra làm sao, chắc là thành bóng ma trong nhà hát rồi hoặc giống quỷ dạ xoa. Camille ra tay ác thật. Mà thôi kệ đi, để sau tính. Nếu cô quay về được thời hiện đại thì đập đi xây lại có là gì. Không khéo lúc đấy cô lại đẹp như Hoa hậu hoàn vũ ấy chứ.
°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Camille ngắm mình trong gương mãi không biết chán. Chiếc áo cưới này cô ta đã đặt ở Paris tại cửa hàng áo cưới danh tiếng bậc nhất, nó làm cho những đường nét gợi cảm trên người Camille càng thêm nổi bật.
Chỉ đến mai thôi, sau khi làm lễ cưới, Alex sẽ chính thức thuộc về cô ta, không có con đàn bà An Nam nào xen vào giữa để phá được nữa. Thứ gì Camille đã muốn là phải có được, tưởng dễ mà cướp được của cô ta sao. Có lẽ Camille đã ra tay hơi tàn nhẫn nhưng cũng tại Diệu Hương cả thôi, nghĩ mình là ai chứ, dám thách thức cô ta.
Hôm ấy sau khi để vợ của Alex chứng kiến cảnh ôm ấp nồng cháy giữa mình và anh, Camille biết đã gần đi đến thành công rồi. Do đó khi nhìn thấy Diệu Hương đứng thẫn thờ 1 mình trên boong tàu, cô ta quyết định nói thêm vài lời chốt hạ:
- Cô thấy tôi và Alex rồi đấy, cô nên tự biết mà rút lui đi để còn giữ lại được chút danh dự ít ỏi cuối cùng, đừng để đến lúc bị đuổi đi thì nhục mặt ra.
Với cái bản tính nhẫn nhục bấy lâu, thể nào Diệu Hương cũng chỉ biết im lặng rồi cúi mặt đi, Camille đã chắc chắn như vậy. Nhưng không, nhìn Camille hồi lâu, cô đáp lại:
- Không biết Alex đã hứa hẹn với cô những gì nhưng rõ ràng người anh ấy chọn là tôi, vợ hợp pháp của anh ấy cũng là tôi!
1 ngọn lửa căm thù bùng lên trong lòng Camille. Từ lúc đó 1 suy nghĩ luôn luẩn quẩn trong đầu Camille làm sao để tiêu diệt được Diệu Hương. Có lẽ khi đến khu biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình de laTour cô ta sẽ dụ Diệu Hương vào rừng cao su rồi đâm 1 nhát hoặc rủ ra bãi biển sau đó dìm chết.
Thế nhưng cơ hội còn đến nhanh hơn nữa. Nửa đêm sau khi uống say túy lúy ở quầy rượu bước lên boong tàu hóng gió Camille thấy Diệu Hương đứng 1 mình nhìn xuống sông. Xung quanh vắng lặng không 1 bóng người, ai còn ra khỏi phòng giờ đó làm gì, đi ngắm ma chắc.
Vậy là chỉ cần quật 1 gậy thôi bằng tất cả sức lực và uất hận, Camille đã giải quyết gọn ghẽ mối phiền phức bấy lâu. Chuyện xảy ra suôn sẻ đến không ngờ, chẳng ai nghĩ Diệu Hương đang nằm dưới sông chơi với cá, ai cũng nghĩ cô đã bỏ đi.