Đúng như anh dự đoán Camille chỉ bị đi lưu đày chứ không bị xử tử. Cũng dễ hiểu thôi, cô ta là dân Pháp quốc còn cô chỉ là người An Nam. Vả lại cô có chết đâu còn sống sờ sờ ra đây. Anh cau có nói với cô:
- Thấy không, anh đã bảo với em rồi!
Bực dọc, anh làu bàu thêm:
- Đáng lẽ ra mình phải mạnh tay hơn, dìm chết hẳn cái nhà đó!
Cô trố mắt nhìn anh. Người đàn ông này là chồng cô đấy, vậy mà nhiều khi cô sợ anh chết khiếp, như lúc này đây. Cô dịu dàng xoa dịu chồng:
- Thôi mà anh, thế là đủ rồi! Cô ta từ 1 đại tiểu thư phải đi lưu đày đến nơi hoang đảo, thiếu thốn đủ điều chẳng sung sướng gì đâu. Dừng đi, anh còn định làm gì thêm nữa vậy? Cô ấy gây tội thì cô ấy chịu tội sao anh lại trả thù gia đình người ta? Mà anh còn muốn làm gì, tru di tam tộc cả nhà du Clos Masure à?
Anh nhìn cô lắc đầu, cô đúng là không hiểu chuyện. Chắc nơi cô sống kia quá êm đềm, quá thanh bình nên cô không biết thế nào là sự khắc nghiệt của cuộc sống, chứ ở cái nơi người ăn thịt người như nơi đây, hiền lành quá sao tồn tại nổi.
Cái nhà đó anh đã cố gài tội trồng và buôn bán thuốc phiện cho họ mà không được, mặc dù cũng làm tiêu tán không ít gia sản của họ, các đồn điền, biệt thự ở Đông Dương đều phải mang bán sạch.
- Người An Nam có câu: nhổ cỏ phải nhổ tận gốc em chưa nghe qua à? Gia đình cô ta chính là nơi hậu thuẫn cho cô ta đấy cưng ạ!
- Em biết chứ nhưng xong cả rồi mà. Anh nghĩ xem nếu cô ta không hại chết em thì đâu thể hóa giải được lời nguyền mà như vậy bây giờ anh liệu có yêu em thế này được không, nên là thôi nhé!
Vậy là anh chịu thua bao nhiêu bực tức trong lòng dường như cũng tan biến đi đâu cả. Rõ ràng anh chẳng bao giờ có thể thắng nổi cô. Cũng đã có lần giận cô chuyện gì đấy anh quyết tâm làm mặt lạnh với cô cả tháng nhưng chưa được quá 3 ngày anh đã không chịu nổi. Rút cục anh phải giả vờ cùng săn sóc bé Andre để được ở sát gần cô.
Bà Anna nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc đứng lặng người ngắm Andre. Nhìn cái là biết ngay người nhà de laTour chả lẫn đi đâu được. Nó có khác gì bản sao của Alex bố nó đâu.
Trong số mấy đứa con Alex giống bà nhất, tất nhiên chỉ nói tới ngoại hình thôi chứ tính cách thì nó chẳng giống ai. Alex là đứa con bà cưng chiều nhất đặt biết bao kì vọng.
Tuy nhiên đã nói rồi đấy tính cách nó chẳng giống ai nên lựa chọn của nó không ai hiểu nổi. Sau lễ cưới tai tiếng nó từ mặt gia đình ai đến gần nó nó cũng đuổi đi.
Biết tin nó có con bà lén đến xem thì bị nó phát hiện, nó nổi trận lôi đình với bà. Chưa bao giờ bà thấy Alex giận đến thế. Mà bà nào có ý đồ gì xấu chỉ muốn nhìn thấy đứa cháu trai bé bỏng thôi mà.
Từ bấy đến nay bà chẳng có cách nào tiếp cận được cháu bà. Thật may bà có đứa con dâu nhân hậu, vị tha lại rất hiểu chuyện nên giờ bà mới có cơ hội bế cháu trên tay.
Run rẩy vì vui sướng bà nhìn con dâu với lòng biết ơn chân thành nói trong làn nước mắt:
- Cảm ơn con, thật cảm ơn con quá!
Bà cũng muốn mở miệng nói xin lỗi mà thấy sao thật khó. Thừa nhận lỗi lầm mình gây ra chắc là việc khó khăn nhất trên đời.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói với mẹ chồng:
- Không có gì đâu ạ, mẹ là bà nội của Andre mà!
Đi vòng vèo khắp nơi Alex mới mua được kẹo mạch nha cho Diệu Hương. Vợ anh nhiều khi có sở thích rất trẻ con như ăn kẹo mach nha chẳng hạn, ăn nhiều đến cái mức 2 hàm răng dính vào nhau luôn. Thật là đáng yêu. Vừa nghĩ anh vừa tủm tỉm cười.
Về đến nhà tâm trạng vui vẻ của anh ngay lập tức tan biến khi thấy mẹ mình đang bế Andre. Thằng bé dạn người, chỉ cần ai đó bế nó là nó toe toét cười ngay. Bực dọc anh trừng trừng nhìn bà Anna, giận đến tím mặt. Hóa ra bấy lâu vợ anh vẫn giấu lén để cho bà nội của Andre đến chơi với nó, bỏ ngoài tai những lời căn dặn của anh.
Luống cuống tránh ánh mắt như tóe lửa khi nhìn mình của con trai, bà Anna lập cập suýt làm rớt cả cháu. Lắp bắp nói lời từ biệt bà đi như chạy khỏi nhà vợ chồng Alex.
Ôm con trên tay cô rụt rè tiến lại phía chồng, se sẽ gọi:
- Mình à!
Quắc mắt lên với cô anh đã tính mắng cô 1 trận xối xả rồi chẳng hiểu sao anh lại không nỡ. Vợ anh có biết nghĩ không thế, anh đã dặn kĩ càng rồi kia mà. Hơn nữa sau những chuyện mẹ anh đã làm cớ sao cô không tức giận, sao lại để bà ta bước chân vào tổ ấm của 2 người.
Lần này anh sẽ giận thật lâu, 3 tháng đi, cho cô thấm thía! Đặt túi kẹo mạch nha vào tay cô chẳng nói chẳng rằng anh xoay người bỏ đi.
Chưa bao giờ chồng cô giận như lần này, anh nhất quyết tránh mặt cô. Cùng thất nghiệp ngồi nhà với nhau vậy mà cô khó có thể nhìn thấy anh. Cô ở phòng này anh ở phòng khác, cô ăn giờ này anh ăn giờ khác. Ngay cả khi cô cố tình tự chuẩn bị nước tắm anh cũng không thèm tắm chung như 2 người vẫn hay làm.
Để lâu thế này thực sự không ổn. Chuyện tình cảm vợ chồng chỉ cần 1 rạn nứt nhỏ chủ quan sẽ có thể trở thành 1 hố rất sâu.
Có những điều cô không muốn đả động đến vì chỉ cần gợi nên nỗi đau thì sau đó có khi tạo ra 1 vết thương không bao giờ khép miệng. Tuy nhiên trong tình cảnh này có lẽ vẫn phải động tới thôi.
Rình mãi cô mới chặn được chồng khi anh bước ra từ phòng làm việc. Áp sát vào anh để anh không có đường thoát, cô khẩn khoản:
- Nói chuyện với em chút đi!
Anh nhìn đôi môi căng mọng của cô chỉ muốn đặt lên đó 1 nụ hôn. Đã 4 ngày không gần gụi, cô có biết anh muốn cô lắm không, sao cứ dính cả cơ thể gợi cảm vào người anh vậy chứ.
- Anh giận em cái gì vậy?
- Em còn không biết hay sao? Em tùy tiện cho bà ta vào nhà vợ chồng mình lại còn để bà ta được bế bé Andre. Anh đã dặn đi dặn lại em thế nào, không nhớ hả?
- “Bà ta” là mẹ anh, là bà nội của con trai anh đấy!
- Thì sao? Sau những gì đã làm bà ta không xứng làm bà nội của con trai chúng ta.
- Dù anh có cố chối bỏ đi chăng nữa đó vẫn là máu mủ ruột rà của anh. Anh nên ở gần người thân, nói chuyện với người thân của mình nhiều nhất có thể đi, vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai đâu. Anh nhìn em xem, dẫu biết cha mẹ mình vẫn còn sống ở nơi kia mà như sinh li tử biệt.
Vừa nói cô vừa khóc, nước mắt lã chã tuôn rơi không kìm lại được. Phải, đấy thực sự là những gì cô nghĩ là những lời xuất phát từ tâm can đáy lòng cô. Nhìn mẹ anh cô lại nghĩ tới mẹ mình. Mẹ anh yêu anh, 1 tình yêu hơi thái quá, giống cái kiểu mẹ cô yêu cô, luôn tự hào về cô, thấy cô làm gì cũng hay cũng tuyệt vời cả, đi đâu cũng câu cửa miệng: “Con gái tôi…”
Anh chết sững nhìn vợ. Bấy lâu cứ đắm chìm trong giận dữ oán hận anh đã không chú ý đến cảm xúc của cô, không đứng ở vị trí của cô nhìn nhận mọi việc.
Kéo cô vào lòng anh vòng tay ôm siết lấy cô nói giọng đầy ân hận:
- Anh xin lỗi, em yêu, cho anh xin lỗi!
Sáng hôm sau cô thấy mẹ anh gương mặt rạng ngời hạnh phúc, ngồi bên nôi ngắm Andre đang say ngủ.