Chúng Ta Có Thuộc Về Nhau

Chương 30: Công việc mới


Cô lại có 1 công việc mới. Lần này cô làm việc ở ngân hàng đúng ngành cô được học. Đây có thể coi là việc rất tình cờ do hữu duyên. (1)

Lần ấy lúc đi tìm nguồn hàng để làm nến thơm cô chứng kiến 1 vụ tai nạn đúng kiểu đâm xe rồi bỏ trốn. Người phụ nữ là nạn nhân chắc khoảng hơn 50 tuổi, tầm tuổi mẹ cô. Cô đưa bà ta vào bệnh viện, nán lại 1 lát sau khi bác sỹ chữa cho bà, yên tâm thấy không có gì nghiêm trọng, gửi lại 1 ít tiền cho các xơ rồi rời đi.

Lúc đó nhìn bộ quần áo xuềnh xoàng bà mặc lại còn lấm lem đầy đất cát máu me cô cứ đinh ninh rằng bà chỉ là dân lao động bình thường, ai dè con trai bà ta là chủ nhà băng to nhất nhì xứ Bắc Kì mà trong đấy hơn nửa số vốn là do bà ta đóng góp.

Bận bù đầu để chuẩn bị mở xưởng nến mặc dù đã định mấy lần ghé qua bệnh viện để xem người phụ nữ ấy ra sao rồi nhưng cô cũng không làm được. Cuối cùng lại chính là con trai của bà ta tìm đến cảm ơn cô. Biết cô đang thất nghiệp, anh ta đề nghị cô về làm việc ở ngân hàng của gia đình anh ta.

Ban đầu cô cũng có chút băn khoăn, cái nhà đấy có biết gì về cô đâu, thời này không giống thời cô sống, phụ nữ đi học đại học là điều hiếm có chắc sẽ được liệt vào dạng chuyện lạ đó đây. Vậy nếu họ nghĩ cô không bằng cấp thì cô sẽ làm gì ở ngân hàng? Thu ngân? Rõ nực cười. Đương nhiên cô từ chối nhã ý của họ.

Không nản lòng, Khánh Phương, người chủ nhà băng lại tiếp tục tìm gặp và thuyết phục cô. Thế là cô nói với anh ta về ý tưởng mình đã ấp ủ bấy lâu từ thời còn đi học: giải quyết nợ xấu.

Thông thường với những khoản nợ xấu khó đòi ngân hàng chỉ muốn người ta phá sản nhanh nhanh để còn siết nợ, lấy tài sản thế chấp bán rẻ như cho. Cô không muốn thế, cô muốn bỏ công giúp các doanh nghiệp giải quyết triệt để các khoản nợ xấu để họ thoát hẳn việc phá sản.

Tất nhiên như vậy sẽ tốn rất nhiều công sức nhưng cái thu về không chỉ là tiền mà còn là uy tín và các mối quan hệ. Cô biết ý tưởng của mình khá viến vông và điên rỗ, cứ đưa ra vậy thôi chứ cô chắc mẫm mình sẽ bị từ chối, nào ngờ lại được đón nhận nhiệt tình.

Ngân hàng lập ngay 1 bộ phận mới và để cô làm trưởng bộ phận. Vậy là không chỉ tiếp nhận khách hàng cô còn phải tuyển nhân viên rồi đào tạo họ từ đầu. Cộng thêm công việc ở xưởng nến cô gần như quá tải. Nếu không có sự trợ giúp của chồng và mẹ chồng cô chắc chắn không kham nổi. 69

Cô thực sự rất biết ơn chồng vì đã để cô được tự do làm những gì mình thích. Nói ra nghe thật nực cười nhưng ở thời này tư tưởng trọng nam khinh nữ còn rất nặng nễ.



Thêm vào đó chuyện phụ nữ đi làm cũng rất hiểm, toàn thấy quanh quẩn trong 4 bức tường, làm việc nhà, chăm con, hết chuyện. Hoặc như mấy nhà tư sản giàu có thì phụ nữ không làm gì hết. Đi làm có khi còn bị coi là hạ thấp bản thân.

Chẳng nói đâu xa ông bà cô sống ở thời này đấy thôi. Ông đi du học ở Pháp về nhưng vẫn bắt bà ngồi nhà không cho đi làm mặc dù bà cô có hẳn bằng tú tài toàn phần trong tay. Ở nhà đẻ và chăm con. Mà cô đang kể chuyện về sau này cộng thêm vài chục năm kể từ mốc thời gian cô xuyên không nhé. (2

Do đó cô thấy mình thật may mắn vì gặp được Alex, anh chồng tâm lý hiểu chuyện của cô. Người ta vẫn bảo: "Đằng sau thành công của 1 người đàn ông luôn có bóng dáng của 1 người phụ nữ." với cô thì rõ ràng nhờ sự ủng hộ và hậu thuẫn của anh cô mới có thể tự do tung hoành làm những gì mình thích và thu được những thành quả không nhỏ.

Còn phải kể đến sự trợ giúp của mẹ chồng cô. Bà Anna giờ ở hẳn trong nhà vợ chồng cô để trồng coi việc nhà. Cô đã có 1 hậu phương vững chắc đằng sau để có thể chuyên tâm vào công việc.

Alex cũng đã có công việc mới. Anh giờ là phóng viên tờ L'effort đúng như anh mong muốn. Công việc quá hợp với anh, 1 gã từng là mật thám, chuyện moi móc bí mật thầm kín của người ta là sở trường của anh, mỗi tội hay phải vắng nhà. Việc đi xa 3, 4 ngày mới về đã trở thành thông lệ. Mỗi lần như thế anh nhớ cô và bé An-dre muốn phát điên. ?)

Mai anh lại phải đi xa 1 tuần. Khi biết được Diệu Hương đã rất buồn dù cố không thể hiện ra. Giờ anh không ngủ mà ngồi ngắm cô, lòng phân vân không biết có nên đi không, xa cô lâu thế anh chẳng thích chút nào.

Henry rất bực mình khi thấy Diệu Hương mang con mèo đến bệnh viện. Nhìn 1 cái là anh ta nhận ra cô ngay. Chẳng phải cô là con đàn bà đã chen ngang chuyện của Alex và Camille sao. Đây là bệnh viện dành cho người, cô mang con mèo đến đây làm gì.

Đã thế nhìn xem, nuôi mèo cái kiểu gì để nó bị thương thế kia. Thật vô trách nhiệm, đã không chăm sóc tử tế được thì đừng nuôi. Nghĩ vậy, Henry mắng Diệu Hương 1 trận xối xả.

Cô mang bé mèo tới bệnh viện. Nó là con méo hoang sống phía sau ngân hàng mà cô vẫn hay cho ăn. 2 tháng trước nó đánh nhau với con mèo khác bị gãy chân tuy nhiên cô chẳng thể lại gần để chữa trị cho nó. Mèo hoang mà, đặt thức ăn đấy thì ăn nhưng người tiến đến thì chạy mất dạng.

Lần này vì chân chưa lành hẳn khi nhảy lên mái nhà nó bị trượt chân nên ngã vào cái cọc bị đâm xuyên qua mắt. Cô ngồi trong phòng làm việc chứng kiến tất cả mà kinh hoàng. Bất chấp nguy hiểm cô trèo lên mái nhà người ta mặc kệ tay chân bị cào cho xây xát rướm máu tìm cách cứu bé mèo. Nó bị thương quá nặng nên khi cô bế nó đi nó cũng không phản ứng gì.



Ở đây thì lấy đâu ra trạm thú y nên cô đưa đại nó đến bệnh viện gần nhất, nghĩ rằng nếu năn nỉ người ta cũng thương tình cứu chữa cho bé mèo thôi. Vậy mà cái tay bác sỹ này còn chưa hiểu mô tê ất giáp gì đã quát cô ầm ẩm như thể cô là kẻ ngược đãi vật nuôi không bằng.

Cô uất nghẹn nhưng đành nuốt cục tức vào trong, lỡ mềm nói gì anh ta lại không chịu chữa cho bé mèo thì có mà dại, cái loại xấu tính đến như thế ai biết sẽ hành xử ra sao.

Phầu thuật xong cho bé mèo anh ta nhất quyết đuổi cô ra khỏi bệnh viện với lí do đây là chỗ cho người không phải cho mèo, đưa tiền cũng không thèm nhận. Anh ta khiến cô có cảm giác mình là 1 đống rác đang bị quét đi càng nhanh càng tốt. Đáng ghét, cực đáng ghét, thật là 1 thẳng cha xấu tính.

Anh vừa bước chân vào phòng khách cô đã nhảy bổ ra hoan hỉ, rối rít đu lên cổ anh, mặc cho đám người làm đang đứng trốn mắt nhìn. Bình thường cô rất hay e ngại, anh mà ôm cô trước mặt người ở là thể nào cũng bị đầy ra. ?)

- Về rồi! Anh về rồi! Ui, ui nhớ anh quá đi! - Cô reo lên rồi giúi mặt vào ngực anh.

Anh bật cười liên tưởng đến 1 chú cún con đang xoắn xít chào đón chủ nhân.

- Mùi của anh này, em thích mùi của anh!

Anh vòng tay xiết chặt thân hình mảnh dẻ của cô. Đi công tác xa về được đón mừng thế này đúng là bõ bao ngày vất vả.

Người anh bẩn lắm đấy cưng à! Kệ! - Cô đáp, càng ôm anh chặt hơn.Có thật là vợ anh không thế, cái cô gái ở sạch nhất thế giới, dù là nửa đêm dính tí bẩn cũng phải rửa ráy cho kì được. Nhấc bổng cô lên anh thì thầm:

- Không sợ bẩn thì mình vào buồng ngủ nhé!