Chước Chước Lãng Mạn

Chương 56: Phiên ngoại 4: ?�êm nay, em nghe anh hết


Vì đông người nên tối hôm đó mọi người bàn nhau cùng ăn lẩu.

Mấy người đàn ông đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Hề Mạn, Mạc Thấm và Thẩm Tịch Dao ngồi trên ghế sô pha xem TV.

Nửa đường Văn Gia Chí đến trễ giờ mới tới, vừa tới đã bị Giản Chước Bạch gọi vào bếp thái thịt bò, nói anh rất giỏi dùng dao.

Văn Gia Chí chào hỏi Hề Mạn, liếc nhìn Mạc Thấm đang ngồi trên sô pha, sau đó xoay người đi về phía phòng bếp.

Hề Mạn huých cùi chỏ vào Mạc Thấm: "Vừa rồi chồng tớ nói mấy người bọn họ sẽ tới đây, tớ còn tưởng có người nào đó ở đây, cậu chắc chắn sẽ không đến, không ngờ thế mà cậu lại tới nha."

Mạc Thấm cầm điều khiển trong tay, tùy ý chuyển kênh: "Trước đó đúng là không muốn nhìn thấy anh ta, có lẽ là do tớ cảm thấy mình rất thất bại, không biết làm sao trước mặt anh ta. Nhưng bây giờ tớ nghĩ thông suốt rồi, chẳng phải chỉ là người yêu cũ thôi sao, có gì to tát đâu."

Suy tư một hồi, Mạc Thấm kết luận: "Nếu tự đánh giá mình quá thấp thì mới sợ nhìn thấy anh ta. Bây giờ sự nghiệp của bản tiểu thư đang bùng nổ, ngày nào cũng có fan hâm mộ thổi rắm cầu vồng, tớ ấy mà, được thổi là phổng mũi liền, trong lòng đẹp đến mức tìm không ra khuyết điểm, tự tin trong người lại càng trỗi dậy."

Cô ưỡn thẳng lưng: "Ai quan tâm bây giờ anh ta nghĩ gì về tớ chứ, tớ còn chẳng thèm ngó ngàng tới anh ta."

Hề Mạn giơ ngón tay cái lên với cô ấy, sau đó quay sang nói với Thẩm Tịch Dao: "Em có thấy không, chị Thấm của em bây giờ càng ngày càng có mị lực nhé."

Thẩm Tịch Dao rất tán đồng gật đầu: "Chị Thấm bây giờ không hổ là thần tượng, em càng ngày càng ngưỡng mộ chị!"

"Hai ngươi đừng kẻ xướng người họa khen tớ nữa." Mạc Thấm cười nói với Hề Mạn, "Trước khi cậu về, tớ thấy em gái Thẩm của chúng ta với Tần Phó liếc mắt đưa tình, ở đây chắc chắn là có biến."

Hề Mạn vô thức nhìn Thẩm Tịch Dao: "Thật sao?"

Lúc này mặt Thẩm Tịch Dao đỏ lên: "Chị Mạn Mạn, chị đừng nghe chị ấy nói lung tung, cái gì mà liếc mắt đưa tình, không có gì cả, em với anh ấy căn bản còn không thân quen."

Hai người bọn họ ai cũng cho mình là đúng, Hề Mạn lại bị làm cho bối rối.

Mạc Thấm nói: "Chị đây là Hỏa Nhãn Kim Tinh, chắc chắn trong đây có vấn đề."

Hề Mạn cẩn thận suy nghĩ một chút, Thẩm Ôn và anh cả của Tần Phó- Tần Viễn rất thân thiết, tất nhiên Tần Phó và Thẩm Tịch Dao cũng biết nhau.

Nếu giữa hai người này có gì đó thì đúng là rất có khả năng.

Cô nhìn Thẩm Tịch Dao bằng ánh mắt thăm dò, Mạc Thấm cũng dò xét nhìn cô nàng.

Thẩm Tịch Dao bị hai người nhìn chằm chằm thì hết cách, lúc này mới nói: "Gần đây anh trai em làm ăn sa sút, đã rất lâu rồi nhưng không có khởi sắc."

Giản Chước Bạch đã đầu tư rất nhiều vào công ty y tế, ở phe đối lập với Thẩm Ôn.

Có lẽ việc Giản Chước Bạch lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực y tế có lẫn với ân oán cá nhân, nhưng đây là cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh, không thể xen vào.

"Chuyện này thì liên quan gì đến em với Tần Phó?" Hề Mạn hỏi.

Thẩm Tịch Dao hạ giọng: "Công trạng của anh trai em năm nay kém xa anh họ. Anh ấy dự định cuối năm tại cuộc họp hội đồng quản trị sẽ rút khỏi cuộc tranh giành người cầm quyền của tập đoàn Bạc Thương."

"Chính vì vậy, ba mẹ em lo lắng sau này anh họ em lên nắm quyền rồi, cuộc sống của cả nhà sẽ không được đảm bảo. Nhưng thực ra em cảm thấy anh họ em rất tốt, chắc chắn sẽ không bạc đãi nhà em đâu, nhưng ba mẹ em luôn muốn nhiều hơn thế. Gần đây không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ bàn bạc với ba mẹ Tần muốn kết thông gia, chính là em với Tần Phó."

Thấy Hề Mạn và Mạc Thấm đều ngạc nhiên, cô ấy vội vàng nói: "Em với anh ấy thật sự không liếc mắt đưa tình, các chị biết mà, trước kia em vẫn luôn ở nước ngoài, mấy năm gần đây mới về nước, tuy nói là hai bọn em quen biết, nhưng hầu như chưa từng nói chuyện với nhau, không có thân."

Mạc Thấm hiểu ra: "Chẳng trách chị thấy hôm nay anh ta cứ nhìn em suốt, thỉnh thoảng em cũng liếc trộm anh ta một cái, chị còn tưởng hai người có bí mật tình cảm gì đó cơ."

"Không có đâu, có lẽ anh ấy cũng biết quyết định của ba mẹ rồi, cho nên khi nhìn thấy em mới chăm chú nhìn thêm." Thẩm Tịch Dao chép miệng, "Chắc là cũng giống em, trong lòng đang suy tính có nên phản kháng cuộc hôn nhân này hay không."

"Suy tính? Phản kháng?" Mạc Thấm trực tiếp bật cười, "Chị thì thấy trong lòng anh ta rất hồ hởi đấy, người nhà tìm cho anh ta đối tượng kết hôn tốt như vậy cơ mà."

Thẩm Tịch Dao có ngoại hình ưa nhìn, nhỏ tuổi hơn mấy người bọn họ, lại quanh năm làm việc trong xưởng gốm, bình thường ít tiếp xúc với người ngoài, không bị hoàn cảnh xã hội làm ô nhiễm, đôi mắt trong veo đơn thuần, không rành sự đời.

Làm sao Tần Phó có thể không động tâm với kiểu này?

Mạc Thấm khẽ than thở: "Con cái nhà giàu như các em, có phải cuối cùng cũng không thể tránh khỏi vận mệnh lấy chồng không? Giống như công chúa thời cổ đại ý, có được nhiều thứ hơn người bình thường nhưng đến lúc nguy cấp cũng phải hy sinh vì gia tộc."

Thẩm Tịch Dao: "Tình yêu tự do giữa các cặp đôi môn đăng hộ đối trong giới hào môn rất hiếm có, nhưng mà cũng giống với những người bình thường đi xem mắt thôi, cuối cùng cũng đều tìm một người tương xứng để kết hôn, sau khi cưới tình cảm sẽ dần dần phát triển."

Hề Mạn nhướng mày: "Nghe giọng điệu của em thì em không phản đối cuộc hôn nhân này nhỉ?"

Thẩm Tịch Dao mím môi dưới: "Em vẫn chưa quyết định nữa, nhưng so với những đối tượng xem mắt mà mẹ em giới thiệu trước đây thì anh ấy thực sự không tồi, cao lớn đẹp trai, cũng biết rõ gia thế xuất thân."

"Bình thường môi trường làm việc của em gần như không gặp gỡ người ngoài, chưa từng yêu đương, nếu như sau này hôn nhân của em bắt buộc là do gia đình sắp đặt, ít nhất thì cuộc hôn nhân này cũng không tệ, dù sao cũng được coi là chất lượng tốt trong thị trường xem mắt nhỉ?"

Hề Mạn và Mạc Thấm nhìn nhau, cười không nói.

Lúc này, phòng ăn bên kia gọi các cô qua ăn cơm, ba chị em liền vào phòng ăn.

Tất cả nguyên liệu bày lên bàn, nồi lẩu ớt đỏ ở chính giữa đang sôi ùng ục, khi bọt khí đụng nhau liền ngửi thấy mùi thơm tràn ngập.

Hề Mạn là ngôi sao của bữa tiệc, ngồi ở ghế chủ toạ, bên trái là Giản Chước Bạch, bên phải là Thẩm Tịch Dao và Mạc Thấm.

Mạc Thấm vừa ngồi xuống, nhớ ra sắp tới mình có một bộ phim, cần phải khống chế cân nặng, liền đứng dậy đi vào phòng bếp lấy một cái bát khác.

Văn Gia Chí đeo tạp dề vẫn đang ở bên trong đang thái thịt bò, Tô Triết Dương nghiêng người bên cạnh nói chuyện với anh, giọng điệu chế nhạo: "Bác sĩ khoa ngoại các cậu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế à? Cầm dao lên là phải làm cho hoàn hảo, cắt từng miếng thịt bò cũng phải có cùng kích thước độ dày sao?"

Văn Gia Chí còn chưa kịp nói chuyện, Tô Triết Dương đã nhìn về phía cửa phòng bếp, nhiệt tình nói: "Sao đại minh tinh cũng tới đây, tìm đồ à?"

Mọi người đều là bạn học cấp ba, quan hệ không tồi, từ khi Mạc Thấm bước chân vào làng giải trí, đám người này thích đùa gọi cô là đại minh tinh, cô cũng không để ý đến xưng hô này, hỏi Tô Triết Dương: "Còn cái bát nào nữa không?"

Tô Triết Dương quay đầu lại, cầm lấy một cái bát từ phía sau đưa tới: "Vừa nãy tôi đếm rồi mà, vẫn chưa đủ bát sao?"

Mạc Thấm giải thích: "Lẩu nhiều dầu quá, gần đây tôi giảm cân, muốn dùng nước trụng qua đã."

Tô Triết Dương hơi ngạc nhiên: "Không phải chứ, cậu gầy như này rồi mà còn giảm cân hả?"

Mạc Thấm: "Đạo diễn có yêu cầu về cân nặng, béo lên hình không đẹp đâu."

"Làm diễn viên như các cậu cũng không dễ dàng nhỉ."

"Vẫn ổn, nhẹ nhàng hơn so với nhiều nghề rồi."

Hai người anh một câu tôi một câu, Tô Triết Dương sau đó mới ý thức được, liếc nhìn Văn Gia Chí vẫn luôn trầm mặc, chợt phát hiện hình như mình rất thừa thãi.

Anh ta đang định đi, Mạc Thấm lại hỏi: "Có nước nóng không?"

Tô Triết Dương vươn tay cầm lấy ấm nước bên cạnh, nước bên trong vẫn nóng, nhưng anh ta cố ý đổ hết ra ngoài rồi rót đầy nước lạnh vào ấm.

Thấy Mạc Thấm nhìn chằm chằm bồn nước còn đang bốc khói, anh ta giải thích: "Vừa rồi nước kia không sạch lắm, cậu chờ thêm một lát nữa nhé."

Mạc Thấm cũng không nghĩ nhiều: "Được, cảm ơn."

"Đám người kia không phải là ăn trước rồi đấy chứ, tôi đói quá, cậu cứ từ từ đợi nhé, tôi ra trước đây." Tô Triết Dương tựa như rất sốt ruột, nói xong liền vội vàng rời khỏi phòng bếp.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại Mạc Thấm và Văn Gia Chí.

Mạc Thấm xem như anh không tồn tại, đứng bên cạnh ấm đun nước, liếc nhìn chỉ số nhiệt độ nhảy nhót trên đó, cúi đầu tùy ý lướt điện thoại.

Văn Gia Chí cắt thịt bò xong cởi bỏ bao tay, đi tới bồn rửa rửa tay, dư quang liếc nhìn cô gái cách đó không xa.

Cô để mái tóc dài gợn sóng, ăn mặc đơn giản.

Nhiệt độ trong nhà cao nên Mạc Thấm đã cởi áo khoác ngoài từ trước, chỉ mặc một chiếc áo len màu đen và quần jean, áo len là kiểu croptop rất ngắn, mơ hồ lộ ra nửa vòng eo, da thịt trắng nõn, mảnh khảnh đến mức không đủ một vòng ôm.

Văn Gia Chí nhớ tới đêm uống rượu say hơn một tháng trước, khi cô cởi áo ra, để lộ đường cong thắt lưng yểu điệu, bả vai sau lưng giống như bươm bướm, vóc người cân đối xinh đẹp.

Ấm nước bắt đầu sôi "ùng ục", chỉ số nhiệt độ hiển thị 100 ° C, Mạc Thấm cất điện thoại vào túi, cầm ấm nước đổ vào bát.

Cô đang định cầm lên rời đi, nhưng trong bát đựng đầy nước sôi, nhiệt độ lan ra rất nhanh, tay Mạc Thấm vừa chạm vào mép bát đã bị bỏng đến mức rụt lại, theo bản năng "ui" lên một tiếng.

Văn Gia Chí khẽ cau mày, tiến lên cầm lấy tay cô kiểm tra: "Bị bỏng ở đâu rồi?"

Mạc Thấm ngước mắt, kinh ngạc nhìn anh.

Tay người đàn ông còn dính nước, đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào cô, vừa vặn giúp cô giảm đau.

Mạc Thấm rút tay về, bình tĩnh nói: "Tôi không sao."

Văn Gia Chí liếc nhìn bát nước nóng, ấm giọng nói: "Để anh làm cho, em giúp anh bưng đĩa thịt bò kia ra ngoài đi."

Mạc Thấm quả thật không bưng nổi bát nước này, cũng không muốn lãng phí thời gian với anh trong bếp nữa, hai người đã lâu chưa ra ngoài, có lẽ nhóm người kia trên bàn ăn đã xì xào gì đó rồi.

Nghĩ vậy, cô quả quyết đi bưng đĩa thịt bò kia.

Vừa bưng lên, ngửi thấy mùi thịt bò, trong dạ dày cô liền khó chịu, vội vàng đặt đĩa lại, chạy đến bồn rửa nôn hai tiếng.

Cô không ăn gì, bụng trống rỗng, cũng không nôn ra thứ gì, cô vặn vòi nước lấy nước súc miệng, từ từ bình phục.

Văn Gia Chí đưa khăn giấy cho cô: "Có phải là trong người không thoải mái không? Có cần đi bệnh viện không?"

"Không cần." Mạc Thấm tắt vòi nước, cầm lấy tờ giấy anh đưa tới, lau miệng, ném vào thùng rác bên cạnh.

Thanh âm của Văn Gia Chí từ phía sau đột nhiên truyền đến: "Em như vậy mấy ngày rồi? Đã đi khám chưa?"

Mạc Thấm bị hỏi thì trố mắt hai giây, trong đầu thoáng hiện lên một số hình ảnh không thể miêu tả, vô thức liếc nhìn bụng mình.

Cô quay đầu nhìn dáng người tuấn tú kia, người đàn ông đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt thâm thúy, cảm xúc bên trong đậm như mực, khiến người ta khó lòng nắm bắt.

Văn Gia Chí tiến lên một bước, đứng trước mặt cô: "Thấm Thấm, anh từng nói rồi, chuyện xảy ra đêm đó anh sẽ chịu trách nhiệm."

Đầu óc Mạc Thấm ong ong, ngước mắt lên: "Anh Văn, ngưỡng cửa Văn gia cao quá, tôi không trèo lên nổi, anh cũng không cần cưỡng cầu đâu."

Không đợi Văn Gia Chí mở miệng, cô lại nói, "Với cả tôi cũng không ngốc, không thể nào có thai khi sự nghiệp vừa mới khởi sắc, hơn nữa còn là con của một người không liên quan gì đến mình."

"Ngày đó tôi uống thuốc rồi, bây giờ đang trong kỳ kinh nguyệt, anh cứ việc yên tâm."

Gần đây cô vẫn luôn kiểm soát cân nặng, dạ dày có chút vấn đề, trước đó cũng hay gặp phải tình trạng như vậy.

Văn Gia Chí im lặng nhìn cô, đáy mắt là một mảnh thâm trầm.

Nhìn thấy có chiếc khăn bên cạnh, Mạc Thấm cầm lấy gấp đôi lại, lót dưới đáy bát tự mình bưng bát nước kia lên.

Không thèm nhìn anh nữa, cô đi thẳng ra khỏi bếp.

Sau khi Mạc Thấm ngồi xuống, Văn Gia Chí mới bưng đĩa thịt bò đi tới.

Giản Chước Bạch liếc nhìn Mạc Thấm vừa ngồi xuống, lại nhìn Văn Gia Chí, đầy ẩn ý trêu ghẹo: "Thư Sinh, tối nay cậu thái thịt bò hơi lâu đấy nhé, có phải phòng bếp nhà bọn tớ rất hấp dẫn không?"

Dưới gầm bàn, Hề Mạn đá anh một cước: "Văn Thư Sinh thái thịt bò điêu luyện như thế, lâu không phải là rất bình thường sao? Nếu không thì lần sau anh thái đi, chắc chắn còn chậm hơn ý."

Giản Chước Bạch không hiểu sao lại bị đá, quay đầu nhìn sang, Hề Mạn lườm anh một cái.

Anh em bọn họ ở chỗ riêng tư có thể tự do nói gì tùy ý, nhưng hôm nay Mạc Thấm và Văn Gia Chí đều đang cùng ở đây, không cho phép trêu đùa chị em tốt của cô.

Thấy cô bao che cho bảo bối như vậy, Giản Chước Bạch đổi chủ đề: "Tần Phó, bình thường cậu nói nhiều lắm cơ mà, sao tối nay im thế?"

Lưng Tần Phó cứng đờ, vội nói: "Chước ca nói gì thế, bình thường tớ vẫn thế mà, là Tô Triết Dương với Quách Duẫn mới nói nhiều ấy, cậu nhớ lộn rồi."

Giản Chước Bạch: "Cậu so với hai người bọn họ cũng chẳng kém là bao, tối nay nhăn nhăn nhó nhó thế, trong phòng này có cô gái cậu thích à?"

Vừa dứt lời, Hề Mạn lại đá anh một cái.

Giản Chước Bạch buồn bực, nói đùa với Văn Gia Chí không được, sao chế nhạo Tần Phó hai câu cũng không được vậy?

Hơn nữa, Tần Phó cũng có thích cô nào đâu.

Nhưng không thể không nghe lời bà xã, anh thức thời gắp miếng thịt bò đã nhúng chín vào bát Hề Mạn, lại chuyển đề tài: "Hôm nay là sinh nhật của vợ tôi, mỗi người đều phải nói một lời chúc mừng, không thể trùng nhau, không nói tối nay không cho đi."

Lời vừa nói ra, trên bàn ăn lại náo nhiệt trở lại.

Editor: quattutuquat

—————

Sau bữa tối, mọi người cùng nhau ước nguyện, cắt bánh rồi hát hò một lúc, lúc đám đông giải tán thì đã là rất muộn.

Không có người ngoài ở đây, Giản Chước Bạch mới nghe Hề Mạn nói, thì ra Tần Phó với Thẩm Tịch Dao có thể sẽ kết hôn.

Giản Chước Bạch đột nhiên bừng tỉnh: "Chẳng trách tối nay thằng nhãi Tần Phó kia yên tĩnh lạ thường, hoá ra là giả bộ lạnh lùng."

"Loại chuyện như tình cảm, chúng ta quan tâm nhiều cũng không hay, đều là người trưởng thành cả rồi, để bọn họ tự xử lý đi. Nhìn chung Tần Phó với Tịch Dao còn có hi vọng, nhưng Thấm Bảo với Văn Thư Sinh thì thực sự rất khó nói." Hề Mạn bất lực lắc đầu.

Giản Chước Bạch tự động lọc những lời của Hề Mạn, cuối cùng lọt vào tai chỉ còn lại hai chữ.

"Thấm Bảo?" Anh nhìn Hề Mạn, "Sao em lại gọi cô ấy thân thiết như thế?"

Hề Mạn nhất thời buồn cười: "Bọn em gọi nhau như vậy từ hồi cấp ba rồi, giấm này mà anh cũng ăn à?"

"Cho tới bây giờ em cũng chưa từng gọi anh là "Bảo", đương nhiên là anh phải ghen rồi."

Tối nay tâm tình Hề Mạn không tồi, tốt tính dỗ dành anh: "Anh cũng là bảo bối của em."

"Thật không?" Giản Chước Bạch trực tiếp ôm ngang cô lên, "Vậy tối nay có biểu thị gì không?"

Hề Mạn ôm lấy cổ anh, mất tự nhiên nói: "Cẩn thận đừng để dì Trương nhìn thấy, lên lầu trước đi."

Editor: quattutuquat

—————

Giản Chước Bạch tắm rửa xong đi ra, Hề Mạn đang ngồi trước bàn làm việc, trên tay cầm cuốn vở tiếng Anh màu hồng, lật đi lật lại xem trang cuối cùng mà Giản Chước Bạch đáp lại cô.

Người đàn ông đi tới, đứng sau lưng cô, dưới ánh đèn, trên trang giấy trắng của cuốn vở in hình bóng anh.

Hề Mạn phát giác ra, quay đầu nhìn anh.

Giản Chước Bạch nhướng mày: "Tại sao phải thỉnh thoảng lấy ra xem? Nếu em thích câu đó, anh có thể nói cho em nghe mỗi ngày."

"Nghe nhiều rồi sẽ không còn cảm giác." Hề Mạn gấp cuốn vở lại, xoay ghế xoay sang góc đối mặt với anh, "Lần trước anh hỏi em thích anh từ khi nào, em trả lời rồi. Còn anh thì sao, anh thích em từ khi nào?"

Giản Chước Bạch như người không xương ngồi tựa vào mép bàn, khóe miệng cong lên: "Năm lớp hai tiểu học anh đã tặng em quà, còn cần hỏi loại vấn đề này sao?"

"Con sâu lông doạ em sợ phát khóc kia mà cũng gọi là quà hả?"

"Nhưng mà anh vất vả lắm mới bắt được nó đấy."

Hề Mạn lấy chân gãi gãi bắp chân anh: "Học sinh tiểu học thì biết cái gì, cái đó không tính. Em đang hỏi về loại ký ức khắc sâu về cảm giác tim anh đập thình thịch vì em cơ, ký ức sớm nhất của anh là khi nào?"

"Thật sự muốn biết à?"

Hề Mạn gật đầu: "Vâng."

Giản Chước Bạch do dự hai giây, nhìn cô: "Học kỳ hai năm ba trung học cơ sở, khi kỳ thi lên cấp ba sắp diễn ra."

Hề Mạn: "?"

Trường học quý tộc là nơi phân biệt giai cấp bè phái rất rõ ràng, khi đó Tập đoàn Giản Trì đã bị khống chế, có người cho rằng hai anh em Giản Chước Bạch kiểu gì cũng sẽ thất thế, bị trục xuất khỏi Tập đoàn Giản Trì chỉ là vấn đề sớm muộn.

Cộng với việc bản thân anh "vò mẻ không sợ nứt", không chịu học hành, trở thành phế vật trong mắt giáo viên, ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học cũng biến mất theo. Những người trước đây không thích anh xáo động, tự nhiên cũng nhân cơ hội này mà khoe khoang.

Ngày đó anh đang ở siêu thị mua đồ lặt vặt, nghe thấy hai nam sinh cười nói bàn tán ở cửa: "Trước đây Giản Chước Bạch nhìn qua trông rất lợi hại, cao cao tại thượng, tao chủ động kết bạn với nó, thế mà nó hờ hững lạnh nhạt. Bây giờ ba mẹ nó chết rồi, thật đúng là báo ứng mà, bây giờ biến thành dạng hỗn đản gì, đến cả cái rắm cũng không bằng!"

"Không chừng sau này nó nghèo đến mức không trả nổi học phí của trường trung học tư nhân, đến lúc đó, nó còn không xứng xách dép cho bọn mình."

"Tao nghi vốn dĩ ngay từ đầu thành tích của nó đã không tốt, trước đó đạt được những giải thưởng kia có khi là do ba mẹ nó bỏ tiền đút lót, trên đời này không có chuyện gì là tiền không giải quyết được, căn bản chẳng có gì công bằng cả."

Giản Chước Bạch đứng sau kệ hàng, nắm đấm dần siết chặt lại, trên trán nổi gân xanh.

Anh định ra ngoài dạy cho đám người đó một bài học thì nhìn thấy Hề Mạn đứng trước tủ lạnh đã vặn nắp một chai soda hất vào bọn họ.

Nước ngọt tạo thành một đường vòng cung trong không trung, cuối cùng đáp thẳng xuống mặt và người hai tên nam sinh, vô cùng chật vật.

Nam sinh lau mặt, đang định nổi giận chửi thề, nhìn thấy là Hề Mạn, phần lớn kiêu căng lập tức hạ xuống.

Bối cảnh của Hề gia khiến cậu ta không dám đắc tội.

Hề Mạn lạnh mặt, nhàn nhạt nói: "Tôi thấy miệng của các cậu chắc chắn là ướp phân nhiều năm, thấm nhuần hương vị rồi, phải dùng nước ngọt rửa cho sạch mới được."

"Tìm kiếm cảm giác ưu việt từ bất hạnh của người khác, còn dương dương tự đắc, cũng không về nhà soi gương xem lại mình đi, xem có xứng đáng hay không."

Sắc mặt hai người kia rất khó coi, vốn đang định bước vào siêu thị thì lập tức thu chân lại, xám xịt bỏ đi.

Hề Mạn nhìn chai rỗng trong tay, lại mở tủ lạnh lấy thêm một chai, cảm giác có người đang nhìn mình, cô vô thức quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Giản Chước Bạch đang đứng bên cạnh kệ hàng, yên lặng chăm chú nhìn cô.

Hoá ra anh ở đây, xem ra đã nghe thấy hết những lời ban nãy rồi.

Cô là người ngoài nghe còn bất bình, người trong cuộc như anh nghe xong chắc là khó chịu lắm.

Nhìn chăm chú vào nắm đấm đang siết chặt của thiếu niên, Hề Mạn chần chừ một lúc rồi lấy thêm một chai soda nữa.

Sau khi thanh toán xong bước tới, Hề Mạn đưa một chai cho anh.

Thiếu niên yên lặng nhìn cô chằm chằm, giống như một vũng nước sâu, cảm giác lạnh lẽo đột nhiên dâng trào trên người anh do những lời vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, quai hàm lộ ra mấy phần lạnh thấu xương.

Bầu không khí ngưng trệ hai giây, Hề Mạn an ủi anh: "Những người kia chỉ là miệng thối mà thôi, cậu cứ coi như chuột trong khe cống ngầm kêu loạn vài tiếng là được, đừng để bụng nhé."

Tay cầm hơi mỏi, thấy anh không nhận, Hề Mạn cưỡng ép nhét vào ngực anh: "Tớ mời cậu, đây gọi là nước hạnh phúc, uống xong sẽ thấy sảng khoái, cậu thử đi."

Giản Chước Bạch nhận lấy chai soda, mặn chát nói: "Cảm ơn."

Anh không nói thêm lời thừa thãi, lập tức rời đi.

Ra khỏi siêu thị không xa, sau lưng truyền đến tiếng hét khẽ của cô gái nhỏ: "Giản Chước Bạch."

Bóng lưng gầy gò của thiếu niên hơi khựng lại, quay đầu nhìn lại.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, dưới ánh mặt trời hai gò má hồng hào trắng trẻo, nghĩ đến thiếu niên siết chặt nắm đấm lúc trước, cô do dự một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Sắp thi cấp ba rồi, lúc này không nên đánh nhau với những người đó, đánh nhau trong trường sẽ bị đuổi học, vì những người đó mà mất đi cơ hội dự thi thì không đáng."

Li.ếm môi một cái, giọng cô mang theo sự an ủi: "Tớ biết, không có người thân sẽ rất đau khổ, nhưng nỗi đau này rồi cũng sẽ qua. Tớ tin là cậu sẽ càng ngày càng tốt hơn."

"Điểm danh rồi, tớ đi trước đây." Hề Mạn cười với anh, cầm chai soda chạy đến tòa nhà giảng dạy phía xa.

Giản Chước Bạch nhìn bóng dáng biến mất kia, nắm chặt chai soda trong tay, trong bối cảnh ồn ào xung quanh, có thứ gì đó lan tỏa quấn lấy trái tim anh, gần như điều khiển hơi thở của anh.

Anh vặn nắp chai soda thận trọng nhấp một ngụm, hương vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi rồi chảy thẳng vào tim.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu.

Anh đã âm thầm để ý đến cô gái này từ lâu, cảm thấy cô mỏng manh thiếu tình thương, cần người che chở, nhưng rồi một ngày cô lại dũng cảm đứng trước mặt anh, đứng ra bảo vệ anh, sợ rằng anh vì đánh nhau mà bị đuổi học, mất cơ hội thi vào trường cấp ba.

Cô còn cười đi về phía anh, nói với anh, anh sẽ ngày càng tốt hơn.

Sau tai nạn xe hơi của ba mẹ, anh thường xuyên gặp ác mộng, nửa đêm giật mình tỉnh giấc.

Sau ngày hôm đó, trong vô số đêm khó khăn, anh luôn có thể nghĩ về khuôn mặt tươi cười đó và niềm hạnh phúc do chai nước soda mang lại.

Cũng bắt đầu từ đó, anh từ âm thầm để ý như trước đây, chuyển sang có ý đồ chiếm hữu.

Anh muốn lại gần cô, muốn có được cô.

Khi lên lớp 10, Giản Chước Bạch vẫn nhớ như in cảm giác phấn khích và vui sướng khi biết mình được học cùng lớp với cô.

Việc này đối với Hề Mạn là chuyện đã xảy ra quá lâu, nghe Giản Chước Bạch nhắc đến cô mới mơ hồ nhớ tới.

Đúng là cô đã giúp Giản Chước Bạch giáo huấn hai người kia, chủ yếu là do khi đó cô đúng lúc ở đấy, lời nói kia thực sự rất khó nghe, cho nên cô mới không nhịn được mà hất soda vào bọn họ.

Vào thời điểm đó, Hề Mạn được tính là một người luôn thích bênh vực kẻ yếu.

Giản Chước Bạch trước đây là chúng tinh phủng nguyệt, cách cô rất xa, cô sẽ không quá để ý, nhưng một ngày nọ, khi người nổi tiếng đó ngã xuống khỏi tầng mây, quá thảm thương, cô liền nổi lòng thương xót, có vẻ cũng rất khó chịu.

Thật ra bây giờ nghĩ lại cũng có chút không thể tin được, cái miệng này của Hề Mạn không giỏi mắng người lắm, nhưng xem ra lúc đó mắng cũng rất gay gắt, còn có những lời lẽ thô t.ục.

Quả nhiên là lúc con người ta gấp gáp thì lời gì cũng dám nói.

Dưới ánh đèn ấm áp, Hề Mạn ôm cổ anh, hai chân vòng qua eo anh: "Thì ra vì thế nên em mới bị anh để mắt tới à?"

"Đúng vậy đấy." Giản Chước Bạch bế cô đến bên giường, hôn nhẹ lên môi cô, trong đáy mắt đen láy hiện lên vài phần nhu tình, "Bị anh để mắt tới rồi, dù thế nào cũng phải quấn lấy em."

Dây thắt bên hông váy ngủ bị anh cởi ra, cổ áo rộng mở, trên mặt Giản Chước Bạch thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó ánh mắt tối sầm lại, hô hấp hơi trầm xuống: "Em mua khi nào vậy?"

Hề Mạn mặc một bộ nội y tình thú bên trong, làm từ ren trắng tinh khiết, lộ ra sự cám dỗ của dụ.c vọng thuần khiết.

Anh cứ nhìn chằm chằm như vậy, Hề Mạn có chút ngượng ngùng, nói lí nhí: "Mua từ rất lâu rồi."

"Sao trước đây không thấy em mặc?"

"Sau khi mua về, em đã bí mật giấu nó đi rồi."

Trong khoảng thời gian này chuẩn bị cho kỳ thi, cô biết Giản Chước Bạch vì sợ cô sẽ không có đủ tinh lực nên vẫn luôn rất khắc chế.

Bây giờ thi xong rồi, hiếm khi được thả lỏng, đương nhiên cô cũng muốn gắng sức thỏa mãn anh.

"Ông xã." Hề Mạn kìm lại sự thẹn thùng, nâng cằm anh lên, ghé vào tai anh nhẹ giọng nỉ non, "Đêm nay, em nghe anh hết."