Sau khi kỳ thi nghiên cứu sinh kết thúc, hôn lễ của Hề Mạn và Giản Chước Bạch cũng tới gần.
Lúc trước lễ nghi đám cưới đều là do Giản Chước Bạch với anh trai chị dâu cùng nhau lên kế hoạch, Hề Mạn chỉ lo lắng chuẩn bị cho kỳ thi, hoàn toàn không có gì bận tâm.
Bây giờ cuối cùng cũng rảnh rỗi, cô và Giản Chước Bạch tự tay viết thiệp mời. Hề Mạn cảm thấy chữ viết của Giản Chước Bạch rất đẹp, thế là hai người phân công, anh thì viết chữ còn Hề Mạn sẽ vẽ hoa văn trên đó.
Giản Chước Bạch đưa thiệp mời đã viết xong qua, Hề Mạn vẽ phác thảo, hai đóa hoa trà nở rộ bên nhau, tinh tế kiều diễm, sống động như thật.
Giản Chước Bạch nhìn sang: "Trình độ hội họa của em mấy năm gần đây hình như lại tăng lên rồi."
Hề Mạn từ khi còn học tiểu học đã rất giỏi vẽ, đặc biệt là hoa cỏ, Giản Chước Bạch nhớ rõ những bức vẽ trên bảng đen trong lớp ở trường cấp ba đều là do cô vẽ.
Hề Mạn nhúng một ít sơn, tiếp tục vẽ, thuận miệng nói: "Đương nhiên là trình độ của em có tiến bộ rồi, mấy năm nay lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, em thường đi theo thầy Hoa học làm đồ gốm, học được chủ yếu là vẽ tranh gốm, em thường vẽ hoa và chim, những mẫu như vậy vẽ cũng khá tốt."
Cô nói xong, Giản Chước Bạch yên tĩnh lại.
Hề Mạn cho rằng anh đang nghiêm túc viết thiệp cưới, không để ý lắm, mãi cho đến khi một giọng nói chua chát truyền đến bên tai: "Hình như em còn đặc biệt làm đồ gốm vì Thẩm Ôn."
Động tác cầm cọ vẽ của Hề Mạn ngừng một lúc, ngước mắt nhìn sang, đáy mắt người đàn ông tràn đầy u oán: "Em chưa từng tặng cho anh."
Hề Mạn đã làm một mặt dây chuyền chìa khóa bằng gốm có vẽ hoa mai và tặng nó cho Thẩm Ôn vào ngày sinh nhật thứ 30 của anh ta.
Trước đây anh cho rằng Thẩm Ôn thanh cao cô độc như hoa mai, nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc đó có thể mắt cô hơi có vấn đề rồi.
Thấy người đàn ông nghiêm mặt cúi gằm xuống, Hề Mạn nghiêng người tới gần, hơi buồn cười lại rất bất đắc dĩ: "Sao bình giấm chua của anh lớn vậy, động một chút là lại ghen?"
Ánh mắt cô khẽ động, đề nghị: "Hôm nào chúng ta đến xưởng gốm đưa thiệp cưới cho thầy Hoa và Tịch Dao, đến lúc đó em dẫn anh đi mình cùng làm một cái nhé? Coi như là quà cưới, anh thấy thế nào?"
Đôi mày Giản Chước Bạch giãn ra: "Anh thấy được đấy."
Editor: quattutuquat
—————
Hề Mạn và Giản Chước Bạch làm đám cưới trước thềm năm mới, cân nhắc đến chuyện mùa này mặc váy cưới sẽ lạnh nên địa điểm tổ chức hôn lễ của bọn họ là trên một hòn đảo tư nhân bốn mùa như xuân.
Nơi đây cây cỏ tươi tốt, trăm hoa đua nở, mùa đông không rét buốt, hạ không nóng gắt, hệt như chốn bồng lai tiên cảnh giữa biển xanh.
Để đảm bảo hôn lễ được tổ chức đúng như dự kiến, Hề Mạn và Giản Chước Bạch đã đến sớm hơn vài ngày.
Ngay khi đến đây, Hề Mạn đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của hòn đảo.