Nước lạnh trôi vào cuống họng, đẩy lùi cơn nóng bức trong người.
Lâm Diêu Chi ngồi xếp bằng trên tấm thảm trong phòng ngủ của Tần Lộc, trước mặt là chiếc bàn nhỏ đặt bánh kem phô mai mà cô mang đến.
Bánh kem phô mai màu vàng sữa trông rất đáng yêu, hương phô mai và mùi sữa tràn ngập trong không khí, Lâm Diêu Chi cầm con dao nhựa, cẩn thận cắt một miếng bỏ vào đĩa, thuận tay đưa cho Tần Lộc đang ngồi bên cạnh.
Tần Lộc tự nhiên nhận lấy, cầm lấy nĩa bắt đầu thưởng thức.
Lâm Diêu Chi cười nói: “Tôi còn tưởng anh không ăn mấy loại đồ ngọt này chứ.” Thông thường, huấn luyện viên yêu cầu rất cao về việc kiểm soát lượng calo, không ngờ thứ gì Tần Lộc cũng không từ chối.
Tần Lộc thản nhiên ăn bánh, lớp kem phô mai mềm mại và những đường cong cường tráng của anh nhìn không hợp nhau lắm, khá tương phản nhưng lại đáng yêu, anh nói: “Thỉnh thoảng ăn một ít cũng không sao.”
Cửa phòng bỗng vang lên tiếng “cạch”, Lâm Diêu Chi quay đầu thì thấy Meo Meo đang lén lút đứng bên cánh cửa, sau đó nó nhanh chóng phát hiện ra bánh kem phô mai đang được đặt giữa phòng ngủ, đương nhiên, ngồi bên cạnh chiếc bánh kem còn có Lâm Diêu Chi đang cười đáng yêu nhưng trong mắt nó lại cực kì khủng bố.
“Lại đây nào.” Lâm Diêu Chi quơ miếng bánh trong tay: “Ngon lắm đấy.”
Meo Meo không nhúc nhích, rõ ràng đang cân nhắc xem việc đổi thân thể lấy bánh kem có đáng giá không.
“Tao không vuốt ve mày nữa đâu.” Lâm Diêu Chi nói: “Thật đấy… đến đây đi…”
Meo Meo liếc mắt nhìn Tần Lộc, anh lạnh nhạt nhìn lại, ánh mắt một người một lạc đà chạm nhau, giống như đang trao đổi vấn đề nào đó. Cuối cùng, Meo Meo cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của bánh kem phô mai, thong thả bước đến trước mặt Lâm Diêu Chi.
Lâm Diêu Chi “ui” một tiếng, lao nhanh đến vươn tay vòng qua cổ Meo Meo, ôm nó vào ngực: “Xem tao bắt được cái gì nào, là một con lạc đà ngây thơ vô tội đây này!”
Tần Lộc ngồi bên cạnh chậm rãi nói: “Không được phun nước bọt, sẽ rơi lên bánh kem.”
Meo Meo: “…??” Hai người là một đôi nam nữ chó má.
Lâm Diêu Chi cười khanh khách không ngừng rồi buông Meo Meo ra, còn hết sức độ lượng cắt một miếng bánh to, xoa bộ lông xoăn mềm mại trên đầu Meo Meo: “Đừng giận mà, tao chỉ đùa một chút thôi, tới đây nào, đều là của mày hết.”
Meo Meo “ư ử” hai tiếng mới cong người xuống, bắt đầu chậm rãi ăn bánh kem.
Lạc đà nhà người ta ăn cái gì cũng giống như trâu nhai mẫu đơn (1), vô cùng thô bạo, nhưng Meo Meo lại có thể ăn miếng bánh kem một cách tao nhã, kem bánh cũng không dính bẩn lên bộ lông chút nào, cho đến khi ăn hết, gương mặt nó vẫn sạch sẽ, chẳng biết ăn kiểu gì mà được như vậy.
(1) Trâu nhai mẫu đơn: Ví von những người không biết thưởng thức.
Nhân lúc Meo Meo ăn bánh kem, Lâm Diêu Chi cẩn thận quan sát phòng ngủ của Tần Lộc, tuy lần trước đã đến nhưng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua.
Phòng ngủ của Tần Lộc cũng rất sạch sẽ giống như con người anh, nổi bật nhất là chiếc giường ngủ lớn đặt giữa phòng, bên cạnh giường là tủ quần áo đơn giản, đối diện tủ quần áo là một cái giá cao và dài, trên giá để đầy những chiếc đĩa CD, hình như là đĩa phim.
Dù sao trong nhà Lâm Diêu Chi cũng có người làm trong ngành giải trí, nhìn thấy mấy thứ này cô lập tức tò mò đi tới, hỏi: “Anh thích xem phim lắm à? Sao lại sưu tầm nhiều đĩa phim thế này?” Nhưng đến gần cô mới phát hiện, trên mấy chiếc đĩa phim đều không có bìa, tất cả chỉ được đánh dấu bằng số, nhìn thế nào cũng không giống đĩa phim được sưu tầm, ngược lại vô cùng khả nghi.
Quả nhiên Tần Lộc phủ nhận: “Không phải đĩa phim.”
Lâm Diêu Chi hỏi: “Thế là gì?” Những chiếc CD này được bảo quản rất cẩn thận, mặt trên không bám chút bụi, có thể thấy ngày thường chủ nhân của chúng khá trân trọng, nhưng lại đặt ở vị trí không bắt mắt lắm, có cảm giác không muốn để người khác quá chú ý đến.
“Cô đoán xem?” Tần Lộc chậm rãi ăn bánh kem.
Lâm Diêu Chi nói: “Cho tôi gợi ý đi…”
Tần lộc suy nghĩ một lúc, đưa ra từ gợi ý đầu tiên: “Bạo lực.”
Lâm Diêu Chi: “…” Trong đầu bắt đầu hiện lên mấy hình ảnh khủng bố, cô lập tức im lặng một lúc không nói gì.
Tần Lộc nói: “Sao vẻ mặt cô kì lạ thế?”
Lâm Diêu Chi gãi đầu: “Tôi có một suy đoán cực kì kinh khủng…”
Tần Lộc tò mò: “Cô đoán là gì?”
Lâm Diêu Chi bắt đầu phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình: “Anh của tôi có đóng một bộ phim, trong phim, anh ấy là một tên ma quỷ giết người biến thái, tên đó sưu tầm rất nhiều đĩa phim về các phương pháp giết người khác nhau, mỗi khi giết người, anh ta sẽ cho người đó chọn một chiếc đĩa, chọn được đĩa nào thì đó chính là cách người đó chết…” Nói đến đoạn này, cô không nhịn được rùng mình một cái: “Cực kì đáng sợ.”
Tần Lộc đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Diêu Chi, ngón tay thon dài lướt qua từng chiếc đĩa, giọng nói hơi thấp: “Trong đây thật sự đã có người chết.”
Lâm Diêu Chi càng hoảng sợ, theo phản xạ có điều kiện lùi về phía sau một bước, lại phát hiện phía sau lưng mình chính là bức tường, còn Tần Lộc vừa khéo ép cô vào góc tường, không hiểu sao lúc này Tần Lộc lại tràn ngập cảm giác ngột ngạt, bóng dáng anh bao phủ Lâm Diêu Chi, đôi mắt đen không có cảm xúc hơi cụp xuống: “Muốn xem không?”
Lâm Diêu Chi nuốt một ngụm nước bọt, khẽ lẩm bẩm: “Anh đừng làm tôi sợ.”
“Tôi không dọa cô.” Tần Lộc lạnh nhạt nói, tay anh dừng trên một chiếc đĩa CD: “Chọn một cái đi.”
Lâm Diêu Chi mím môi.
Tần Lộc thấy cô không nói gì thì chợt nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại chẳng có mấy phần chân thành, có vẻ cực kỳ lạnh lùng: “Sợ à?”
Lâm Diêu Chi nghiêng đầu, chợt kêu to: “Nhận một quyền của tôi này!” Cô tung ra một quyền, lại bị Tần Lộc phản ứng cực nhanh chặn lại, đây là lần đầu tiên hai người đối đầu bằng sức mạnh, Lâm Diêu Chi cảm thấy tay Tần Lộc như được đúc bằng sắt vậy, không hề nhúc nhích chút nào, nhưng nếu anh muốn tiếp cận cô dù chỉ một tấc thì cũng không dễ dàng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, một người mang theo vẻ tìm tòi, một người vô cùng thản nhiên, nhưng dường như có hai tia lửa nóng rực bùng lên, đến không khí cũng muốn bốc cháy.
“Còn lâu tôi mới sợ nhé.” Giọng nói Lâm Diêu Chi cực kì mềm mại nhưng lại cố ý thốt ra mấy lời hung dữ, nhưng chỉ khi nắm lấy quả đấm của cô, cảm nhận được sức mạnh của nó thì Tần Lộc mới biết, cô không hề nói đùa.
“Anh muốn giết tôi, nào có chuyện dễ dàng như vậy.” Lâm Diêu Chi nói: “Ít nhất chúng ta phải đánh với nhau hơn một tiếng, đến lúc đó động tĩnh ở đây đủ để kéo cảnh sát đến rồi.”
Tần Lộc không nói gì, nhưng vẻ tìm tòi trong mắt đã dần nhạt đi.
Lâm Diêu Chi lên tiếng: “Hơn nữa Meo Meo vẫn còn ở đây, nó đáng yêu như vậy, anh nỡ để nó chứng kiến cảnh tượng máu me này sao?”
Lúc hai người đang dây dưa, Meo Meo im lặng đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn dán vào bánh kem phô mai trên bàn, dáng vẻ không có hứng thú với những thứ khác.
Tần Lộc nhíu mày: “Tôi cũng có thể giết nó diệt khẩu.”
Lâm Diêu Chi: “Con lạc đà đáng yêu như vậy mà anh cũng nỡ xuống tay à?”
Tần Lộc: “Cô đáng yêu hơn nó mà tôi còn xuống tay được, nó chỉ có thể coi như bổ sung thêm thôi.”
Bỗng dưng được khen đáng yêu, Lâm Diêu Chi khựng lại một chút mới kịp phản ứng, khuôn mặt lập tức đỏ lên, ánh mắt cũng rối loạn: “Anh đang khen tôi đáng yêu à?”
Tần Lộc nói: “Ừ, bây giờ cô thu nắm đấm lại thì càng đáng yêu hơn đấy.”
Lâm Diêu Chi ngại ngùng thu tay lại, Tần Lộc yên lặng nhìn bàn tay mình, ở đó đã trở nên đỏ bừng, không biết ngày mai có biến thành màu đen không nữa…
Lâm Diêu Chi vẫn còn đang xấu hổ, cô đấm một cái lên ngực Tần Lộc: “Đáng ghét quá đi, anh luôn hài hước như vậy, người ta sẽ ngượng ngùng đó, nắm đấm nhỏ đánh vào ngực anh này.”
Tần Lộc bị Lâm Diêu Chi đấm thì khẽ rên một tiếng, suýt không thở nổi.
Lâm Diêu Chi còn định tiếp tục làm nũng, Tần Lộc khàn giọng mở miệng: “Đừng ra tay, thêm một lần nữa thì chúng ta không có cơ hội gặp nhau nữa đâu.”
Lâm Diêu Chi chớp mắt: “Hừ, tôi không tin đâu, chỉ có ông anh trai yếu như gà mới không chịu nổi hai quyền của tôi, còn anh… Chắc chắn có thể chịu đến quyền thứ ba đấy.”
Lúc này, sâu trong lòng Tần Lộc là sự đồng cảm với anh trai của Lâm Diêu Chi.
“Được rồi, đừng trêu tôi nữa.” Lâm Diêu Chi nói: “Rốt cuộc đây là gì thế?”
“Sưu tầm một ít phương pháp đánh quyền thôi.” Tần Lộc nói: “Khá máu me.”
Dường như Lâm Diêu Chi hiểu rõ điều gì: “Là hắc quyền à?”
Tần Lộc gật đầu.
Cái này thì Lâm Diệu Chi biết, tuy hắc quyền phạm pháp nhưng vẫn không cấm được, bởi vì mức độ kích thích và tính chất thưởng thức có trình độ cao hơn hẳn những trận thi đấu thể thao. Trong trận đấu chính quy của tán thủ hay boxing, bất kể quy tắc nào cũng đều bị trọng tài hạn chế rất chặt với các tuyển thủ, nhưng hắc quyền lại không như thế, một khi bước lên võ đài là không màng sống chết.
Tuy nhiên, Lâm Diêu Chi không thích hắc quyền, với cô mà nói, đây chỉ đơn thuần là bạo lực, không hề có tính thẩm mĩ. Hơn nữa đánh hắc quyền sẽ khiến thân thể tàn phế rất nghiêm trọng, khắp người những tuyển thủ thường hay thi đấu đều bị nội thương, rất khó sống qua tuổi trung niên.
Nhưng thấy trạng thái của Tần Lộc không tệ, Lâm Diêu Chi không thấy nhiều vết thương trên người anh lắm, có lẽ Tần Lộc cũng không liên quan đến thể loại đó, chẳng lẽ anh chưa bao giờ đấu hắc quyền nhưng lại thích nó nên mới sưu tầm nhiều đĩa như vậy ư?
Dường như Tần Lộc đoán được Lâm Diêu Chi đang nghĩ gì, thản nhiên nói: “Tôi không đánh.” Anh tạm dừng một chút, lại bổ sung: “Cũng không thích.”
Chỉ sợ không đơn giản là không thích, lúc Tần Lộc nói đến hắc quyền, sự chán ghét nồng đậm trong đôi mắt anh không thể che giấu được, Lâm Diêu Chi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của anh, cô nhạy cảm phát hiện trong đó nhất định có điều bí ẩn.
“Thế tôi xem được không?” Lâm Diêu Chi thăm dò.
“Đương nhiên là được.” Tần Lộc nói: “Cô chọn đi.”
Lâm Diêu Chi nghe vậy thì tiện tay cầm đĩa CD lên, bên ngoài CD được viết số 12 nguệch ngoạc.
“Đến phòng sách xem đi.” Tần Lộc xoay người.
Lâm Diêu Chi cầm theo đĩa CD đi theo sau Tần Lộc ra ngoài.
Meo Meo nhìn hai người bằng ánh mắt nghi ngờ, dường như không hiểu mới vừa rồi họ còn giương cung bạt kiếm mà sao bây giờ lại hòa thuận rồi, chẳng qua sự hứng thú của nó cũng chẳng đặt trên hai người, chỉ nhìn chằm chằm bánh kem trên bàn rồi nuốt nước bọt, mãi đến khi Lâm Diêu Chi và Tần Lộc rời khỏi phòng ngủ, nó mới vui vẻ ăn tiếp chiếc bánh kem phô mai kia.
Đây là lần đầu tiên Lâm Diêu Chi bước vào phòng sách của Tần Lộc, cô vốn cho rằng phòng sách của anh cũng sạch sẽ gọn gàng như phòng ngủ, không ngờ trong này có rất nhiều loại sách khác nhau.
Lâm Diêu Chi vô cùng ngạc nhiên: “Anh thích đọc sách lắm à?”
Tần Lộc nói: “Thỉnh thoảng có đọc.”
Lâm Diêu Chi sờ đầu: “Tôi còn tưởng anh là loại người ngực to không não đó…”
Nghe cô nói thế, vẻ mặt Tần Lộc cứng đờ hai giây, chậm rãi quay đầu nhìn Lâm Diêu Chi: “Cô vừa nói gì cơ?”
Vẻ mặt Lâm Diêu Chi đầy vô tội: “Tôi nói Meo Meo to quá.”
Tần Lộc: “…”
“Bạn cùng phòng của anh là một con lạc đà tên Meo Meo mà!” Lâm Diêu Chi không biết xấu hổ nói: “Anh không hiểu lầm cái gì đấy chứ?”
Tần Lộc im lặng rất lâu mới thốt ra một câu: “Lâm Diêu Chi, ở trước mặt người khác cô cũng như vậy sao?”
Lâm Diêu Chi ra vẻ dễ thương: “Xưa nay người ta vẫn luôn là một cô bé đáng yêu mà.”
Tần Lộc: “…” Anh tin cô thì có mà bán nhà.