Mang theo tâm trạng tò mò hưng phấn nhưng lại hơi hồi hộp, Lâm Diêu Chi tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống sofa trong phòng sách.
Tần Lộc bước đến đầu DVD phía trước, lấy đĩa CD trong tay ra, cẩn thận bỏ vào trong. Đầu DVD phát ra vài tiếng động sau đó từ từ khởi động, màn hình sáng lên, hình ảnh bắt đầu xuất hiện.
Đi cùng với hình ảnh là một loạt âm thanh vô cùng ầm ĩ, có người kêu gào, cũng có người hét chói tai, lại có người cười điên cuồng như bị thần kinh, những âm thanh này ở chung một chỗ càng khiến cho bầu không khí trở nên điên cuồng.
Lâm Diêu Chi nhìn xuyên qua đám người thấy được một võ đài, hình như đĩa CD này được người ta dùng loại camera mini để quay lại, hình ảnh không ổn định, liên tục bị rung lắc, nhưng cũng may là độ nét tạm ổn, có thể nhìn rõ tình huống trên võ đài.
“Hôm nay là trận đấu của Vượn Khổng Lồ và Bá Tước!!! Vé bán ra đã hết sạch trong một tuần!” Hình như giọng nói của một người đàn ông dẫn chương trình vang lên, anh ta không thể nào kìm nén được sự hưng phấn: “Bá Tước đã thắng chín trận liên tục, liệu hôm nay Vượn Khổng Lồ có thể chiến thắng anh ta không… Thật sự đáng mong chờ!!!”
Cùng với lời giới thiệu của anh ta, Lâm Diêu Chi nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ bảo hộ chậm rãi bước lên võ đài, một người trong đó là người phương Đông có vóc dáng cường tráng, còn người kia là kiểu đàn ông phương Tây cao to lực lưỡng. Hai người vừa bước lên đài, bầu không khí lập tức khẩn trương hơn, âm thanh của người xem dưới đài tự giác nhỏ đi rất nhiều, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hai tuyển thủ kia.
“Sắp sửa bắt đầu rồi, bắt đầu ngay bây giờ đi… Lần này tôi cược cho Bá Tước! Anh ta sẽ không làm tôi thất vọng, phải thắng đấy!!!” Bị lây nhiễm bầu không khí ở hiện trường, giọng nói người đàn ông cũng trở nên sắc bén và quá khích.
Một cô gái ăn mặc nóng bỏng giơ bảng hiệu của trận đấu đi vòng quanh võ đài, tiếp theo, tiếng chuông của trọng tài vang lên, hai người đàn ông lao vào nhau.
“Trọng tài đâu? Sao không thấy trọng tài?” Lâm Diêu Chi chợt phát hiện vấn đề.
“Không có trọng tài.” Tần Lộc thản nhiên nói: “Chỉ khi một trong hai người không thể đứng lên hoặc mở miệng nhận thua thì trận đấu mới kết thúc.”
Lâm Diêu Chi nhíu mày. Cô đã từng xem hắc quyền, nhưng hiển nhiên cái cô xem hoàn toàn không cùng đẳng cấp với đĩa CD này, loại cô từng xem ít nhất còn quan tâm đến mạng người, nên khi tuyển thủ ra tay quá đáng thì sẽ có trọng tài đứng ra can ngăn. Hiển nhiên video trong đĩa CD này không giống như vậy, đám tuyển thủ bọn họ đều không có quy tắc, không theo trình tự, mỗi một quyền đánh ra đều nhắm vào điểm yếu của đối thủ, hoàn toàn không nghĩ đến việc liệu vung quyền như vậy có gây ra án mạng không.
Lâm Diêu Chi cảm thấy trong lòng có một cảm giác không thoải mái đang dâng lên, không phải sợ hãi mà là vì họ có thái độ chẳng hề quan tâm đến mạng sống của mình. Cô co đầu gối, môi cũng mím thành một đường thẳng thể hiện tâm trạng không vui.
Hình như Tần Lộc lại hiểu lầm phản ứng của cô, anh nói: “Không muốn xem à, không muốn thì không xem nữa.”
“Không phải.” Lâm Diêu Chi nói: “Tôi chỉ cảm thấy đấu hắc quyền như vậy không ổn lắm.”
Tần Lộc nói: “Không ổn thật.”
Lâm Diêu Chi muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng lại nuốt ngược vào, cô đưa mắt về phía màn hình, im lặng tiếp tục xem.
Trận đấu thứ nhất nhanh chóng bắt đầu, có lẽ vì đây là lần đầu hai người gặp nhau nên phần lớn trận đầu vẫn đang thăm dò thực lực của đối phương, chưa tung đòn tấn công nhiều. Người đàn ông phương Đông vô cùng cao lớn, nửa người trên cởi trần lộ ra cơ bắp đẹp đẽ, tuy bề ngoài của anh ta không thuộc dạng quá mức đẹp trai nhưng lại là kiểu đàn ông có khí chất lạnh lùng khiến người ta khó mà rời mắt. Lâm Diêu Chi để ý thấy hình như bên mắt anh ta có một vết thương vẫn chưa khép miệng, vết thương đó suýt nữa xuyên qua mắt khiến anh ta trông có phần thô bạo hơn. Trong thời gian nghỉ ngơi, anh ta chỉ im lặng ngồi xuống một góc võ đài, xung quanh là thợ đấm bóp chuyên nghiệp đang tận dụng thời gian ngắn ngủi để thả lỏng cơ bắp, xử lí vết thương giúp anh ta, tiếp theo một tiếng chuông của trọng tài lại vang lên, anh ta đứng lên, vượt qua những sợi dây xung quanh võ đài đi đến trung tâm.
Đối thủ của anh ta là Vượn Khổng Lồ đang nở nụ cười ác ý, há mồm nói một tràng tiếng Anh, còn ngoắc ngón tay về phía anh ta, trông cực kỳ khiêu khích.
Bá Tước lại không tức giận, trái lại còn nhếch môi cười, chẳng qua nụ cười này như một con thú dữ thấy con mồi, tràn ngập mùi vị máu tanh.
Lâm Diêu Chi nghe thấy giọng nói cực kỳ khàn của người đàn ông nọ, anh ta nói: “Cũng sắp bị phế rồi, bây giờ cho mày nói thêm vài câu.” Nói xong anh ta vung nắm đấm thật mạnh tới.
Lâm Diêu Chi xem đến say mê, nếu trận đầu tiên chỉ thăm dò thực lực của nhau thì trận thứ hai này là một cuộc quyết đấu tàn bạo.
Bất kể là quyền thuật hay tốc độ phản ứng và lực chịu đựng của anh ta đều hoàn toàn áp đảo người đàn ông phương Tây đối diện, từ đầu đến cuối, người đàn ông phương Tây vừa buông lời độc ác kia chỉ có thể giơ tay lên rồi lại bị ép phải hạ tay xuống, không ngừng lùi ra sau, thậm chí suýt nữa đã rơi khỏi võ đài. Quyền thuật của người đàn ông phương Đông biến hóa đa dạng, mỗi một quyền vung ra đều nhằm vào điểm yếu của đối phương, tuy thân hình cao lớn nhưng lại vô cùng linh hoạt, tốc độ và nắm đấm kết hợp lại khiến người không hiểu gì về tán thủ cũng nhìn ra được trong đó ẩn chứa sức mạnh rất lớn.
Đều nói người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề quan sát đánh giá, Lâm Diêu Chi đã nhìn ra vấn đề, cô hỏi: “Tay phải của anh ta bị thương à?”
Tần Lộc “ừ” một tiếng.
Lâm Diêu Chi nghiêng đầu nghĩ, mặc dù tay phải anh ta bị thương thì vẫn không cùng cấp bậc với đối thủ, thực lực hai người cách nhau một trời một vực, sức mạnh của anh ta gần như nghiền ép đối phương.
Quả nhiên, lúc trận thứ hai kết thúc, người đàn ông phương Tây kia đã sắp không đứng dậy nổi, trên mặt anh ta đầy máu, nhìn về phía đối thủ bằng ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, cơ thể cũng khom xuống, chẳng thấy khí thế khiêu khích lúc mở màn đâu nữa.
Vẻ mặt người đàn ông phương Đông lạnh lùng, không hề vì đối thủ lùi bước mà thả lỏng thế tấn công, thực tế anh ta còn gia tăng sức tấn công, lại tàn nhẫn đấm một quyền vào cằm đối phương.
Cú đấm này vô cùng ác độc, Lâm Diêu Chi thấy rõ ràng miệng đối thủ phụt máu, hai cái răng rơi xuống, sau đó ngã ngửa ra sau, trực tiếp nằm trên sàn, người đàn ông còn định tiến lên nhấc đối thủ dậy nhưng trọng tài đã gõ chuông, báo hiệu đến thời gian nghỉ của trận thứ hai.
Đối thủ không thể ngồi dậy, bị người ta kéo xuống, xung quanh võ đài tràn ngập tiếng hét chói tai và tiếng mắng chửi, người xem thấy Vượn Khổng Lồ không chịu nổi một đòn như vậy thì vô cùng căm giận, thậm chí có người kích động còn đứng lên ném đồ vào người Vượn Khổng Lồ.
Người đàn ông có biệt danh Bá Tước lại chậm rãi đi đến bên cạnh võ đài, im lặng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
“Vượn Khổng Lồ, tên vô dụng này!” Người quay phim cũng lớn tiếng kêu lên: “Thế mà còn không đánh nổi ba trận, đúng là bỏ đi.” Anh ta bật cười: “Cũng may tôi không cược cho tên đó, quả nhiên Bá Tước vẫn mạnh nhất.”
Có thể do giọng của anh ta quá lớn, Bá Tước ngước mắt nhìn thoáng qua bên này, tuy cách một màn hình nhưng Lâm Diêu Chi vừa nhìn thấy ánh mắt của Bá Tước thì hô hấp lập tức ngừng lại. Ánh mắt lạnh buốt kia ẩn chứa sự tàn bạo, như một con thú dữ đang chuẩn bị xơi tái con mồi thì bị quấy rầy, người bị ánh mắt này nhìn chằm chằm thì một giây sau cũng sẽ bị cắn đứt cổ ngay.
Người quay phim bị dọa đến run cả tay, máy quay phim trong tay rơi xuống đất, sau đó anh ta bối rối nhặt lên nhưng hình ảnh cũng chỉ đến đó là kết thúc, xem ra không dám tiếp tục quay nữa. Nhưng kết quả trận đấu cũng không khó đoán.
Màn hình đen lại, Lâm Diêu Chi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi trận đấu vừa nãy, Tần Lộc cũng im lặng.
Không khí im lặng này kéo dài một lúc lâu, Lâm Diêu Chi lên tiếng phá vỡ: “Trong những đĩa CD còn lại đều có Bá Tước à?”
Tần Lộc nhìn Lâm Diêu Chi: “Ừ.”
Lâm Diêu Chi: “Có thể xem thêm đĩa khác không?”
Tần Lộc hỏi: “Cô không phản cảm à?” Những cô gái bình thường không thích loại bạo lực máu me này lắm, thậm chí có thể rất ghét.
“Anh đã từng cho cô gái khác xem rồi sao?” Lâm Diêu Chi nhạy cảm bắt được sơ hở trong lời nói của Tần Lộc, nghĩ thầm, chẳng lẽ đã có con yêu tình nào nhanh chân đến trước rồi?
“Là một người bạn nữ của tôi.” Tần Lộc thản nhiên giải thích: “Xem được một nửa đã khóc rồi.”
Lâm Diêu Chi không hiểu: “Khóc? Vì sao lại khóc?”
“Bị dọa.” Tần Lộc nói: “Đừng nói con gái, thậm chí có mấy tên con trai cũng không dám xem.” Anh đứng lên, giọng nói khá miễn cưỡng: “Hôm nay đến đây thôi, lần sau có cơ hội thì xem tiếp.”
Lâm Diêu Chi đang định làm nũng nhưng nghĩ lại, anh nói lần sau, như vậy không phải sau này cô sẽ có cơ hội thường xuyên đến nhà Tần Lộc sao, đây chính là chuyện tốt.
Cô lập tức gật đầu, ngoan ngoãn nói được.
Tần Lộc đứng lên: “Buổi tối muốn ăn gì, ăn ở nhà hay ra ngoài ăn?”
Lâm Diêu Chi ngạc nhiên hỏi: “Anh biết nấu ăn à?”
“Biết một chút.” Tần Lộc nói: “Còn phải xem cô ăn gì, phức tạp quá thì tôi cũng không làm được.”
Lâm Diêu Chi suy nghĩ: “Anh làm cái gì tôi ăn cái đó, tôi không kén ăn.” Cô mở đôi mắt thật to và sáng lấp lánh nhìn Tần Lộc, thật sự trông giống một bé nai con đang đòi ăn vậy.
Tần Lộc suy nghĩ một lát, hỏi Lâm Diêu Chi muốn ăn lẩu không, Lâm Diêu Chi gật đầu đồng ý, tỏ vẻ cái gì cũng được.
Vì thế Tần Lộc cầm chìa khóa, định ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, Lâm Diêu Chi đi sau lưng anh, đột nhiên hỏi một câu: “Bá Tước đó có phải bạn anh không?”
Tần Lộc “Ừ” một tiếng.
“Anh ta… Bây giờ khỏe không?” Lâm Diêu Chi hỏi xong lại cảm thấy không thích hợp lắm: “Nếu anh không muốn trả lời cũng được, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.”
“Còn sống.” Tần Lộc vẫn trả lời, anh đưa lưng về phía cô, không nhìn rõ vẻ mặt nhưng giọng nói chẳng hề thay đổi chút nào, giống như không quan tâm đến vấn đề cô nói.
Lâm Diêu Chi lại phát hiện ra chút khác thường, cô hỏi có khỏe không nhưng Tần Lộc lại trả lời là còn sống.
Chỉ là còn sống mà thôi, không liên quan đến tốt hay không tốt, một người có thể sống bằng nhiều cách nhiều kiểu, nhưng không hẳn đều sống tốt.
Lâm Diêu Chi nhớ lại những điều Hà Miểu Miểu nói với mình, Tần Lộc nghỉ thi đấu vì một người bạn, cô lập tức thấy hơi hối hận vì khi nãy đã liều lĩnh hỏi vấn đề kia, hiển nhiên quan hệ của Tần Lộc và Bá Tước không chỉ là bạn bè bình thường.
Tần Lộc bước đến cửa, mở cửa ra, hơi nóng bên ngoài phả vào mặt, giây phút đứng trước cửa, anh nói một câu: “Nhưng chỉ cần còn sống là còn hi vọng, không phải sao?”
Những lời này quá nhỏ, nếu không phải Lâm Diệu Chi đang đặt mọi sự chú ý lên người Tần Lộc, chỉ sợ cô lại tưởng rằng bản thân gặp ảo giác.
“Đúng.” Lâm Diêu Chi bày tỏ sự tán thành với anh: “Chỉ cần còn sống thì sẽ có hi vọng.”
Tiếng cười trầm thấp của Tần Lộc vang lên, anh nói: “Lâm Diêu Chi, cô đúng là rất đặc biệt.”
Lâm Diêu Chi nghe câu này, khuôn mặt lập tức đỏ lên, cô nhỏ giọng hỏi: “Đặc biệt chỗ nào chứ?”
Tần Lộc: “Sức lực cực kỳ lớn chăng?”
Lâm Diêu Chi: “… Không sao, anh cũng có chỗ cực kỳ lớn mà.” Nói xong cô còn ngại ngùng nhìn thoáng qua ngực Tần Lộc.
Tần Lộc: “…” Sao ngày nào cô gái này cũng giở trò lưu manh vậy?
~~~Tác giả có lời muốn nói:
Tần Lộc: Lần sau không cho phép… nhìn ngực anh nữa!
Lâm Diêu Chi im lặng rời mắt xuống đùi Tần Lộc.
Tần Lộc: … Quên đi, em cứ tiếp tục nhìn ngực anh đi tổ tông nhỏ.