Lâm Diêu Chi nhớ rằng có người từng nói, bị cảm mà không uống thuốc thì một tuần sẽ khỏi, nếu uống thuốc thì bảy ngày cũng khỏi. Nhắc tới cũng thật khéo, mỗi ngày cô đều bị Tần Lộc và Lâm Mộc Chi nhìn chằm chằm bắt uống thuốc, vừa đúng bảy ngày thì bệnh cảm đã thành công khỏi hẳn, một lần nữa trở thành con nghé con cường tráng.
Trong khoảng thời gian này, Hà Miểu Miểu thường xuyên tới nhà làm đồ ăn cho anh em bọn họ, sẵn tiện chơi game với Lâm Mộc Chi, cái cằm nhọn của Lâm Mộc Chi được nuôi đến nỗi tròn ra, tuy da vẫn đen như trước nhưng dù sao cũng không gầy gò như dân tị nạn vừa chạy trốn.
Hôm nay, đúng lúc Lâm Diêu Chi đang xem sổ sách ở cửa hàng bánh thì nhận được điện thoại của Tần Lộc, anh hỏi cô thứ bảy có rảnh không.
"Có có có." Tuy không biết là chuyện gì nhưng Lâm Diêu Chi vẫn vui vẻ đồng ý.
"Theo tôi tới cửa hàng thú cưng của bạn tôi giúp một tay nhé." Tần Lộc nói, "Ở đó có vài con mèo con và chó con mới."
"Được." Lâm Diêu Chi nghe vậy thì cực kỳ vui vẻ, cô rất thích những loài động vật nhỏ này, trước kia nhà cô cũng từng nuôi, chỉ là sau đó tuổi của chú chó quá già nên sinh bệnh rồi chết, từ đó không còn nuôi nữa.
Hơn nữa theo nghiên cứu cho thấy, người thích động vật nhỏ đều sẽ thích trẻ con, Tần Lộc yêu mến động vật nhỏ như vậy, chắc chắn cũng rất thích trẻ con. Cho nên, sau này con của bọn họ nên học trường đại học nào đây nhỉ... Trên mặt Lâm Diêu Chi xuất hiện một nụ cười ngốc nghếch.
"Cô chủ, chị đang nghĩ gì vậy ạ?" Nhân viên Tiểu Cố nhìn nụ cười của Lâm Diêu Chi, mờ mịt hỏi, cô chủ tính toán sổ sách mà có thể vui vẻ đến vậy sao, chẳng lẽ gần đây buôn bán tốt lắm à?
"Chị đang suy nghĩ đã đến lúc phải mua một căn nhà trong học khu (1)." Lâm Diêu Chi nói chắc như đinh đóng cột, "Không thể để con mình thua ở vạch xuất phát được!"
(1) Học khu hay khu học chính (tiếng Anh: school district) là một hình thức của khu dành cho mục đích đặc biệt (special-purpose district) phục vụ điều hành các trường trung học và tiểu học công cộng địa phương.
Tiểu Cố: "???" Cái quái gì vậy?
Kết thúc công việc, lúc tan tầm về nhà, Lâm Diêu Chi cảm thấy tâm trạng rất tốt nên khẽ ngâm nga một điệu nhạc dân gian trên đường về.
Dường như Lâm Mộc Chi cũng vừa về, anh ta lao vào phòng tắm nước lạnh, để mái tóc ướt sũng ngồi trên sofa bắt đầu chơi game.
"Anh sấy khô tóc trước đi đã." Lâm Diêu Chi thúc giục, "Đừng để bị cảm giống em."
Lâm Mộc Chi hỏi: "Máy sấy tóc ở đâu?"
Lâm Diêu Chi: "Trong hộc tủ ở phòng em." Cô nằm ngay bên cạnh Lâm Mộc Chi, giơ chân lên, “Lấy mặt nạ cho em với.”
Lâm Mộc Chi ừ một tiếng rồi đứng dậy đi tới phòng ngủ của Lâm Diêu Chi.
Phòng ngủ của Lâm Diêu Chi tràn ngập màu hồng đáng yêu, chẳng khác gì phòng ngủ của mấy nữ sinh trung học, chỉ có quả tạ và con lăn tập bụng trong góc phòng đã vạch trần tất cả.
Máy sấy tóc đặt trong ngăn tủ đầu tiên, Lâm Mộc Chi nhanh chóng tìm được, có điều anh ta không thấy mặt nạ mà Lâm Diêu Chi nhắc tới nên lên tiếng hỏi: "Em để mặt nạ ở chỗ nào?”
Lâm Diêu Chi nói: “Anh nhìn xem trong ngăn kéo có không.”
Lâm Mộc Chi nghe vậy thì mở ngăn kéo ra, anh ta thấy trong đó có một thứ được để trong túi nhựa, trông có vẻ giống mặt nạ, Lâm Mộc Chi mở túi nhựa ra, khi thấy rõ đồ vật trong túi nhựa thì lập tức cả người đông cứng, giống như một người bị hóa đá thành pho tượng.
Không sai, trong túi nhựa chứa đầy hình ảnh của một người đàn ông, người đàn ông này đang đi bộ, người đàn ông này đang uống nước, người đàn ông này đang ngủ. Hơn nữa, nhìn một cái là có thể thấy đây chắc chắn không phải góc độ chụp bình thường.
Tay Lâm Mộc Chi hơi run rẩy, anh ta nhẹ nhàng cầm một tấm hình lên nhìn kỹ, đã xác định được danh tính của người đàn ông này, không sai, chính là người gần đây đang mà em gái mình theo đuổi... Tần Lộc.
“Vẫn không tìm được ạ?” Lâm Diêu Chi ở bên ngoài hỏi, “Là cái màu hồng ở trên ngăn kéo đầu tiên ý anh.”
Lâm Mộc Chi trả lời: “Ừ! Biết rồi!” Anh ta vừa lên tiếng trả lời, vừa luống cuống bỏ toàn bộ những tấm hình vào trong túi rồi cất vào tủ, sau đó bối rối tìm được mặt nạ mà Lâm Diêu Chi nói tới, rời khỏi phòng ngủ của em gái mình với tâm trạng phức tạp.
Từ nhỏ, Lâm Diêu Chi chính là cô gái được cả nhà yêu thương nhất, nhà có đồ gì tốt nhất đều đưa cho cô chọn trước, càng không để cô phải chịu chút thiệt thòi nào, điều làm Lâm Mộc Chi cảm thấy vui mừng chính là tuy thế nhưng Lâm Diêu Chi cũng không vì được chiều chuộng mà tính cách trở nên kiêu căng, ngược lại cô rất quan tâm tới người nhà… Nhưng bây giờ... bây giờ…
Lâm Mộc Chi hít một hơi thật sâu, nhìn Lâm Diêu Chi với vẻ mặt đầy vô tội ngồi bên cạnh mình.
Lâm Diêu Chi hoàn toàn không biết rốt cuộc trong đầu anh trai đang suy nghĩ gì, cô vui vẻ mở mặt nạ ra và đắp lên mặt. Thấy Lâm Mộc Chi nhìn mình, cô còn tốt bụng hỏi anh trai có muốn đắp mặt nạ không.
“Không cần.” Lâm Mộc Chi khó khăn nói: “Diêu Diêu này…”
Lâm Diêu Chi trả lời: “Dạ?”
Lâm Mộc Chi hỏi: “Em nói xem, kẻ biến thái theo dõi Tần Lộc có còn tiếp tục bám theo không?”
“Không đâu anh.” Lâm Diêu Chi không hiểu tại sao Lâm Mộc Chi lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, cô mờ mịt nói, “Cô ta chuyển tới gần khu nhà của chúng ta…” Cô định nói là biến thành theo dõi mình, nhưng sợ Lâm Mộc Chi lo lắng nên vội nuốt lời này xuống.
“Em thích Tần Lộc tới vậy sao?” Lâm Mộc Chi run rẩy hỏi, thậm chí thích tới mức dù phạm tội cũng phải tới gần người ta ư?
Lâm Diêu Chi trả lời: “Thích lắm ạ.”
Lâm Mộc Chi nghẹn ngào, ánh mắt tràn ngập mùi vị đau xót: “Anh cảm thấy cậu ta không tốt đến vậy.”
Lâm Diêu Chi: “Dạ? Anh ấy cực kỳ tốt, đẹp trai, tính cách cũng không tệ, em rất ít khi thấy anh ấy tức giận. Lần tức giận gần đây là lúc anh ấy phát hiện ra có người theo dõi mình…”
Lâm Mộc Chi: “...” Cho nên em bị phát hiện, sau đó cậu ta mất bình tĩnh đúng không?
Lâm Diêu Chi khó hiểu: “Sao anh lại hỏi vậy?”
“Anh… chỉ hỏi chút thôi.” Lâm Mộc Chi khó khăn mở miệng, anh ta cảm thấy cứ vạch trần chuyện này như vậy dường như sẽ khiến em gái mất mặt, nhưng không nói không được, anh ta cảm thấy không thể để Lâm Diêu Chi tiếp tục phạm sai lầm nữa, “Đúng rồi Diêu Diêu, có rất nhiều cách để thích một người.”
Lâm Diêu Chi: “???” Lâm Mộc Chi, anh bị trúng gió à?
Lâm Mộc Chi tiếp tục nghiêm túc nói chuyện, đều nói anh cả như bố, bây giờ bố mẹ họ đều ở nước ngoài, chỉ có người anh trai này có thể giúp em gái mình trở về đúng đường, “Diêu Diêu, dù em lợi hại đến đâu thì cũng không thể miễn cưỡng người khác được, người ta đều nói dưa hái xanh không ngọt.” (2)
(2) Dưa hái xanh không ngọt: Ý chỉ nếu không chắc chắn về tình hình lúc đó mà miễn cưỡng hành động thì thường sẽ không có kết quả vừa lòng.
Chỉ tại bây giờ Lâm Diêu Chi đang đắp mặt nạ nên không thể nhìn rõ biểu cảm, nếu không anh ta nhất định sẽ thấy vẻ mặt đầy ghét bỏ của cô.
“Em hiểu chưa Diêu Diêu?” Lâm Mộc Chi thấp giọng hỏi.
“Em không hiểu." Lâm Diêu Chi nói, “Lâm Mộc Chi, hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Dưa hái xanh không ngọt gì chứ, em còn có thể lôi Tần Lộc ra cưỡng hi,ếp đấy.”
Lâm Mộc Chi nói: “Đó là phạm pháp! Em sẽ bị bắt thật đấy!”
Lâm Diêu Chi lười nói vớ vẩn với Lâm Mộc Chi, cô đang cực kỳ nghi ngờ có phải Lâm Mộc Chi lại nhận được kịch bản phim kỳ lạ nào nữa không, nhìn có vẻ thần kinh, có điều Lâm Mộc Chi thường xuyên lên cơn nên ngược lại Lâm Diêu Chi đã quen với dáng vẻ này của anh trai, thế là cô đưa tay lên vò đầu anh ta, “Em biết rồi, em sẽ từ từ tiến tới, không làm anh ấy cảm thấy không thể chấp nhận nổi đâu.”
Lâm Mộc Chi còn muốn nói gì đó nhưng đành thôi, nhìn dáng vẻ không có kiên nhẫn của Lâm Diêu Chi, anh ta chỉ có thể nuốt lời định nói xuống.
Lâm Diêu Chi đắp mặt nạ xong thì đắc ý đi ngủ, để lại Lâm Mộc Chi ngồi trong phòng khách xoắn não suy nghĩ cách làm sao để khéo léo kéo em gái mình đang trên con đường phạm tội quay trở về.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Tần Lộc lái xe tới đón Lâm Diêu Chi, trước đó bọn họ có hẹn đi tới cửa hàng thú cưng.
“Này, Tần Lộc tới rồi à, bên ngoài nóng như vậy, cậu có muốn vào trong ngồi uống nước đá cho đỡ nóng không?” Khác với thái độ xa cách ngày xưa, hôm nay Lâm Mộc Chi nhiệt tình giống như bố mẹ vợ nhìn thấy con rể, vẻ mặt và giọng nói đầy vẻ lấy lòng.
Lâm Diêu Chi nhìn chằm chằm anh mình bằng ánh mặt nghi ngờ, có phải anh trai uống nhầm thuốc rồi không? Trước kia lúc Tần Lộc tới, Lâm Mộc Chi chỉ muốn lập tức đuổi Tần Lộc ra ngoài, sao bây giờ lại có thái độ này? Chuyện gì đã xảy ra trong một đêm vậy?
Vẻ mặt Tần Lộc cũng đầy khó hiểu, không hiểu Lâm Mộc Chi lạnh lùng trước kia đâu, sao hôm nay lại thế này.
Còn có thể là thế nào được nữa chứ, lúc này chỉ có Lâm Mộc Chi biết trong lòng mình đầy chua xót, chỉ muốn đối xử với Tần Lộc tốt hơn, tránh để tới lúc đó xảy ra chuyện gì thật thì Tần Lộc cũng sẽ hiểu và bỏ qua cho.
Lâm Diêu Chi không dám để Tần Lộc ở nhà đợi nữa, ánh mắt kia của Lâm Mộc Chi giống như muốn nuốt chửng Tần Lộc vậy, khiến cả cô cũng thấy hoảng sợ.
Hai người vội vã rời đi, sau khi ngồi vào xe thì nhìn nhau một cái.
“Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết.” Nhìn nét mặt Tần Lộc như muốn nói lại thôi, Lâm Diêu Chi buông tay, “Có thể do đang xem kịch bản đấy, anh ấy thường xuyên nhập vai quá sâu.”
Tần Lộc nhíu mày.
Lâm Diêu Chi lẩm bẩm: “Bắt đầu từ tối hôm qua đã lải nhải rồi… Tôi hỏi rốt cuộc có chuyện gì thì anh ấy không nói."
Tần Lộc nói: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Không hề.” Lâm Diêu Chi nói, “Lúc ở nhà vẫn ổn mà.” Cô xoa mũi, “Thôi, cho dù anh ấy bị gì thì có lẽ qua mấy ngày là hết rồi.”
Tần Lộc khởi động xe, không nói thêm gì nữa.
Nửa tiếng sau hai người họ tới một cửa hàng thú cưng ở trung tâm, còn chưa đi vào, Lâm Diêu Chi đã ngây người trước cách trang trí của cửa hàng này, bảng hiệu của cửa hàng là một cục xương màu vàng nhạt, trên đó viết bốn chữ “Thú Cưng Gia Gia”, bên cạnh còn in đủ loại dấu chân nhỏ.
Cách lớp cửa kính, Lâm Diêu Chi nghe được tiếng chó sủa non nớt truyền ra, trong lòng chợt mềm nhũn. Nhưng cô nhớ tới một chuyện rất kinh khủng, Tần Lộc chưa nói gì về giới tính của người bạn này, cửa hàng thú cưng đáng yêu như vậy, không phải do một cô gái xinh đẹp mở chứ?
Sự cảnh giác trong lòng dâng lên, Lâm Diêu Chi đi theo sau Tần Lộc vào trong cửa hàng, nhìn thấy lưng của người trong cửa hàng thì lòng chùng xuống, đó là một cô gái tóc ngắn đáng yêu, thân hình cao ráo, mặc chiếc quần ngắn để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Điều duy nhất khiến Lâm Diêu Chi lấy lại tự tin chính là ngực của cô gái kia bằng phẳng tới nỗi dường như không thể nhìn thấy, chẳng lẽ… Tần Lộc thích kiểu như vậy? Lâm Diêu Chi vui vẻ hơn, tự hào ưỡn lưng, trong lòng vui vẻ suy nghĩ.
Tần Lộc hỏi: “Gia Gia, anh trai em đâu?”
Cô gái kia nghiêng đầu nói: “Anh ấy đang tiêm cho chó ở trên tầng ạ, ồ ai đây, bạn gái của anh à?”
Lâm Diêu Chi nghe giọng nói của cô gái thì như bị sét đánh, này... sao lại là giọng đàn ông??? Có chỗ nào không đúng vậy? Bởi vì quá sợ hãi nên ngay cả Tần Lộc nói gì cô cũng không nghe thấy, hồn siêu phách lạc, suýt thì xoay người bỏ chạy.
Cho tới khi Tần Lộc vỗ đầu cô: “Nghĩ gì vậy?”
Lâm Diêu Chi đau khổ nói: “... Không, không có gì.”
Cô gái kia, không, chàng trai kia giống như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Diêu Chi, cậu ấy bật cười.