Chút Đáng Yêu

Chương 33: Em thích anh


Chàng trai đó mặc áo phông đơn giản kết hợp với chiếc quần đùi, nếu như chỉ nhìn mặt thì thật sự rất giống một cô gái dịu dàng, nhưng khi cậu ấy đứng dậy từ chỗ lồng sắt, Lâm Diêu Chi mới phát hiện chiều cao của cậu ấy chỉ thấp hơn Tần Lộc một chút, dựa vào chiều cao này để đánh giá, có lẽ ngày thường cũng không có nhiều người nhận nhầm cậu ấy là con gái.

"Mọi người cứ đi thẳng lên tìm anh ấy đi, em cho chó con ăn đã." Cậu ấy quơ quơ ống tiêm trong tay, nói với Lâm Diêu Chi và Tần Lộc.

Tần Lộc ừ một tiếng rồi dẫn Lâm Diêu Chi lên tầng.

"Tôi còn tưởng cậu ấy là con gái cơ." Lâm Diêu Chi đi sau lưng Tần Lộc, khẽ nói, "Trông cậu ấy đẹp trai thật đấy."

"Đẹp trai?" Ai ngờ Tần Lộc nhíu mày, "Đẹp trai hơn tôi à?"

Lâm Diêu Chi: "... Chuyện này, phong cách không giống nhau mà." Cô còn định nói thêm gì đó, nhưng hai người đã lên đến tầng hai rồi.

Tầng hai là một phòng khám vô cùng rộng rãi, có một người đàn ông cao lớn đứng quay lưng vào họ, anh ta đang cúi đầu kiểm tra cơ thể cho con thú nhỏ nào đó. Nhưng mà thân hình của người đàn ông này, nhìn thế nào cũng thấy không hợp với những động vật nhỏ nhắn mềm mại đang kêu trước mặt.

Tần Lộc lên tiếng: "Vương Khiếu."

Nghe thấy có người gọi mình, Vương Khiếu dừng tay, quay đầu lại hỏi: "Đến rồi à?"

"Ừ." Tần Lộc đáp.

Khi nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông kia, Lâm Diêu Chi đứng bên cạnh Tần Lộc cực kỳ ngạc nhiên. Cô có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với anh ta, mặc dù chưa từng gặp ngoài đời thật, không sai, chủ nhân của gương mặt này đã xuất hiện trong băng ghi hình ở nhà Tần Lộc, là một võ sĩ ngầm tên Bá Tước.

Cho đến hôm nay, Lâm Diêu Chi vẫn nhớ như in cách mà võ sĩ có biệt hiệu là Bá Tước đó nghiền nát đối thủ. Cô nhớ lại cảnh tượng trong băng ghi hình rồi lại nhìn người đàn ông dịu dàng bình tĩnh chăm sóc cho thú cưng này, chợt cảm thấy nếu không phải do gương mặt giống nhau như đúc, chỉ sợ cô cũng không nghĩ hai người này là một.

Chắc là tại biểu cảm của Lâm Diêu Chi quá mức kinh ngạc, Tần Lộc khẽ nói bên tai, khẳng định suy nghĩ của cô: "Chính là người này."

"Tôi có thể làm gì được nhỉ?" Tần Lộc hỏi.

"Cậu đi tắm cho Cơm Cháy đi." Vương Khiếu đáp.

Tần Lộc đồng ý rồi quay người rời đi, để lại Lâm Diêu Chi đứng đó không biết phải làm gì. Cô ngẫm nghĩ rồi cẩn thận đi đến bên cạnh Vương Khiếu xem anh ta tiêm vắc xin cho mấy chú chó con. Ở đây giống chó nào cũng có, chúng đang uống sữa, trông mềm mại là thế nhưng rất năng động chạy qua chạy lại trên bàn, Vương Khiếu phải bắt từng con lại.

Lâm Diêu Chi đứng bên cạnh nhìn, Vương Khiếu ngẩng đầu nhìn cô: "Cô là bạn gái của Tần Lộc à?"

"Bây giờ vẫn chưa phải." Lâm Diêu Chi tràn đầy tự tin, "Nhưng sắp rồi."

Vương Khiếu: "Cô rất tự tin."

Lâm Diêu Chi: "Cũng bình thường thôi." Cô vừa nói chuyện vừa cẩn thận đánh giá Vương Khiếu. Vừa rồi ở xa nên cô không để ý lắm, bây giờ đến gần cô mới phát hiện, dường như một con mắt của Vương Khiếu không được ổn, phần khóe mắt có một vết sẹo sâu đã lành, kết hợp với cách nói chuyện và biểu cảm khiến người ta có cảm tưởng anh ta rất hung dữ. Đoán chừng người bình thường mà gặp sẽ co rúm lại rồi lùi ra sau mấy bước.

Còn nói về bản lĩnh, Vương Khiếu túm lấy một chú chó con, thành thạo vén phần gáy nó lên, sau đó tiêm vào cổ của nó, chó con kêu ẳng ẳng, tròng mắt ướt sũng trông rất tội nghiệp, Lâm Diêu Chi thấy thế thì lòng mềm nhũn.

"Đáng yêu quá." Cô cẩn thận hỏi, "Tôi có thể sờ một cái được không?"

"Đi rửa tay đi đã." Vương Khiếu thản nhiên nói, anh ta vừa dứt lời, khí thế trên người chợt trở nên mạnh mẽ, tiếp đó dùng ánh mắt dò xét đánh giá Lâm Diêu Chi trước mặt, như thể chỉ cần cô làm gì đó khiến anh ta không hài lòng, anh ta sẽ ném thẳng Lâm Diêu Chi ra ngoài.

Nhưng mà đối với khí thế kiểu này, trong câu lạc bộ Lâm Diêu Chi đã gặp không ít, cho nên vẻ mặt cô không thay đổi, tò mò hỏi chó con trên tay Vương Khiếu là giống gì.

"Cô không sợ tôi à?" Vương Khiếu khá bất ngờ.

"Anh có gì mà phải sợ?" Lâm Diêu Chi cố tỏ vẻ đáng thương, "Chẳng lẽ anh lại nỡ đánh một cô gái đáng thương nhỏ bé yếu ớt ư?"

Vương Khiếu: "..."

Nhìn thấy sự bất đắc dĩ giống hệt Tần Lộc trên khuôn mặt Vương Khiếu, Lâm Diêu Chi cười ha ha, xoa hai tay vào nhau: "Tôi đi rửa tay đã nhé, lát nữa tôi quay lại!"

Khóe miệng Vương Khiếu cong lên thành một nụ cười, anh ta không nghiêm túc như vừa rồi nữa mà ngược lại còn thêm chút hương vị xấu xa: "Khá hơn trước đó rồi."

Lâm Diêu Chi lập tức cảnh giác, lỗ tai dựng thẳng lên: "Trước đó? Tần Lộc đã đưa bao nhiêu cô gái đến đây rồi?"

Vương Khiếu đáp: "Cô tự hỏi cậu ấy đi."

Lâm Diêu Chi nghi ngờ nhìn Vương Khiếu, trong lòng cũng không tin lời Vương Khiếu lắm, "Tần Lộc đang ở đâu?"

"Phòng tắm dưới tầng." Vương Khiếu nói, "Chắc cho người yêu bé nhỏ đi tắm rồi."

Lâm Diêu Chi: "..."

Xuống dưới tầng, Lâm Diêu Chi nghe thấy tiếng nước ào ào vang lên từ căn phòng ở trong góc, cô bước tới gần cửa thì thấy Tần Lộc đang đứng trong phòng tắm, đầu tóc anh ướt nhẹp, nhíu mày mắt to trừng mắt nhỏ với một chú chó.

"Đồ xấu xí." Tần Lộc chậm rãi nói, "Nếu không tắm thì mấy chị gái sẽ không sờ mày đâu."

Chú chó gầm gừ hai tiếng nhưng nhất định không chịu đứng vào bồn tắm, có lẽ nó sợ chân dính nước nên còn thẳng người cào mạnh vào vách tường, Tần Lộc thấy thế thì vừa tức vừa buồn cười: "Vậy tao với mày thi nhé, xem ai phải chịu đựng ai."

Chú chó nghe xong thì ấm ức cụp tai xuống.

Lâm Diêu Chi gọi: "Tần Lộc!"

Tần Lộc lên tiếng: "Cô đừng vào đây."

Nhưng hiển nhiên là Tần Lộc đã nói quá muộn, Lâm Diêu Chi bước chân vào phòng tắm mất rồi. Ngay lúc chú chó kia trông thấy Lâm Diêu Chi thì phấn khích vẫy đuôi, đột ngột lao về phía cô. Cũng may Tần Lộc đã sớm có chuẩn bị, đưa tay cản chú chó lại, sau đó ghì mạnh nó xuống đất, vuốt lấy vuốt để đầu nó: "Không được..."

Chú chó há miệng rên ư ử.

Lâm Diêu Chi giật mình, mặc dù cô không biết giống chó này, nhưng mà nó to như thế, toàn thân ướt sũng lao vào người cô, thế thì quần áo sẽ ướt hết mất. Vì tránh để Lâm Diêu Chi bị liên lụy nên Tần Lộc ăn đủ, lúc anh ghì chú chó xuống đất, chiếc áo phông trên người đã bị ướt hơn nửa, có điều đã vậy thì anh cũng không thèm đôi co với nó nữa, dứt khoát ôm chú chó 35 - 40kg này ném vào bồn tắm đã xả đầy nước ấm.

Cảnh này thật sự quá tàn nhẫn, chú chó muốn leo ra khỏi bồn tắm lại bị Tần Lộc đàn áp không chút thương tiếc, mãi cho đến khi cả người ướt đẫm thì nó mới ngừng giãy giụa, ủ rũ ghé mõm vào thành bồn tắm, dùng ánh mắt ai oán lên án hành vi thô bạo của Tần Lộc.

Cứ giằng co như thế một lúc, từ đầu đến chân Tần Lộc đã ướt sũng, quần áo mỏng manh dán lên cơ bắp và vòng eo gầy, dáng người đẹp đẽ của anh bị lộ hết sạch.

"Được rồi, chịu khó một chút, tắm nhanh nào rồi ra ngoài chơi." Tần Lộc vỗ đầu chú chó rồi quay sang nhìn Lâm Diêu Chi, "Sao cô không đợi ở trên tầng, cẩn thận bị ướt quần áo đấy."

Lâm Diêu Chi đáp: "Bạn của anh bảo tôi xuống."

Tần Lộc khịt mũi: "Đừng cái gì cũng nghe cậu ấy."

Lâm Diêu Chi tò mò hỏi: "Đây là giống chó gì vậy?"

Tần Lộc: "Chó chăn cừu Đức." (1)

(1) Chó chăn cừu Đức, là một giống chó kích cỡ trung bình, xuất xứ từ Đức. Tại Việt Nam, giống chó này được gọi là chó Berger, phiên âm từ tiếng Pháp berger cũng có nghĩa là chó chăn cừu.

Lâm Diêu Chi đi đến cạnh Tần Lộc, đang muốn đưa tay sờ cái đầu ướt nhẹp của nó lại bị Tần Lộc ngăn cản, anh nói chú chó này là tên nhóc tinh nghịch, đặc biệt rất thích các chị gái, cô mà thò tay xuống thật, đoán chừng nó sẽ từ trong bồn tắm nhảy bổ lên người cô luôn ấy chứ.

Nghe vậy, Lâm Diêu Chi đành phải rụt tay về, đứng bên cạnh nhìn Tần Lộc tắm cho chó.

Nhìn được một lúc, Lâm Diêu Chi chợt nhớ ra điều gì đó, cô đứng sau lưng Tần Lộc nở nụ cười tà ác, nhưng nghe giọng điệu vẫn vô cùng ngây thơ và trong sáng: "Xem này, quần áo anh ướt rồi, có muốn cởi ra không, mặc như vậy dễ bị cảm lắm."

Động tác Tần Lộc hơi khựng lại, như thể đang suy nghĩ về lời Lâm Diêu Chi nói.

Không sai, Lâm Diêu Chi nhớ tới những tin đồn liên quan đến hình xăm của Tần Lộc mà Hà Miểu Miểu đã từng nói với cô, cô cảm thấy giờ phút này là cơ hội ngàn năm có một, hoàn toàn có thể lấy lý do chính đáng để xem hình xăm trên lưng Tần Lộc.

"Tôi thấy anh còn phải tắm một lúc lâu nữa đấy." Lâm Diêu Chi nói, "Hay là anh cứ cởi quần áo ra đi, tôi sẽ giặt giúp anh rồi phơi lên, bên ngoài thời tiết đang đẹp, chắc khoảng một lúc nữa về thì..."

Cô còn chưa nói xong, Tần Lộc đang ngồi xổm tắm cho chó ở đằng trước đột nhiên đứng dậy, xoay người dùng ánh mắt không rõ cảm xúc chăm chú nhìn cô.

Bị Tần Lộc dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm, Lâm Diêu Chi đang có lòng riêng chợt hoảng hốt, lắp bắp hỏi: "Anh, anh định làm gì, nhìn tôi như vậy làm gì hả?"

"Lâm Diêu Chi." Tần Lộc chậm rãi gọi tên cô.

Trong lòng Lâm Diêu Chi căng thẳng, định lùi ra sau, nhưng phòng tắm lớn như thế, cô vừa lùi thì lưng lại đụng ngay vào vách tường. Còn Tần Lộc thì tiến lên một bước, bao vây cô trong góc, anh cụp mắt, như cười như không hỏi: "Cô coi tôi là tên ngốc à?"

Lâm Diêu Chi nuốt nước bọt, gò má đỏ lên, lầm bầm chối: "Tôi... Tôi chỉ muốn xem một chút thôi, không, không làm những chuyện khác đâu."

Tần Lộc nắm lấy tay phải của Lâm Diêu Chi, tay anh ướt sũng, nhưng khi nắm lại cực kỳ vững vàng: "Không muốn làm những chuyện khác à?"

Lâm Diêu Chi: "Thật, thật mà..." Giọng của cô ngày càng nhỏ, đôi mắt bỗng nhiên mở to, Tần Lộc đang nắm lấy tay cô, để nó dán lên ngang hông anh, tay Lâm Diêu Chi chạm vào làn da trơn láng rắn chắc, cô không thể tưởng tượng nổi mà chậm rãi cúi đầu, thấy áo phông của anh được vén lên, để lộ một nửa vòng eo gầy.

"A..." Lâm Diêu Chi bị hình ảnh này kích thích, suýt thì ngất, tay cô run lên, nếu không phải bị Tần Lộc nắm chặt, e rằng cô đã căng thẳng mà bỏ chạy rồi.

"Nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi." Tần Lộc ghé sát vào tai Lâm Diêu Chi, hơi thở nóng rực phả lên tai cô, "Sao có thể không muốn làm những chuyện khác chứ?" Anh nở nụ cười trầm thấp, cười đến mức khiến cả người Lâm Diêu Chi mềm nhũn.

Một nụ hôn dịu dàng rơi xuống, trong mắt Lâm Diêu Chi tràn ngập hơi nước, ánh mắt trở nên mông lung, trong lúc mơ màng, dường như cô nghe thấy Tần Lộc hỏi: "Lâm Diêu Chi, làm bạn gái của anh được không?"

Tất cả đến bất ngờ như vậy, khiến Lâm Diêu Chi có cảm giác mình đang nằm mơ, cô thở hổn hển, bối rối gật đầu như thể nếu mình trả lời chậm một chút, Tần Lộc sẽ thay đổi ý định vậy.

"Em... Em thích anh." Mặt mũi cô gái nhỏ đỏ hồng, đáng yêu giống hệt nai con Bambi vậy. Cô nói từng chữ một cách nghiêm túc, lại sợ người trong lòng ở trước mắt không nghe rõ, "Tần Lộc, em thích anh."

Người trong lòng cô cười dịu dàng, đáp lại lời tỏ tình: "Lâm Diêu Chi, anh cũng thích em."

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Trên mạng có một vở kịch ngắn rất hợp với Tần Lộc, ha ha ha…

Tần Lộc: Trước cửa câu lạc bộ có treo nội quy như sau, thấy hình xăm trên người anh thì hoặc là anh lấy người đó làm vợ, không thì anh giết người đó, mà hình xăm trên người anh lại bị Vương Khiếu nhìn thấy...

Lâm Diêu Chi: Anh muốn giết người ạ?

Tần Lộc: Anh không đánh lại Vương Khiếu.

Lâm Diêu Chi: À.

Tần Lộc: Cho nên anh quyết định bỏ nội quy này đi.

Lâm Diêu Chi: Tốt quá!

Vương Khiếu: Hai đứa chúng bay cút ngay cho ông!!!