Chút Đáng Yêu

Chương 45: Tần Lộc và Trần Dã


Càng qua lại với Tần Lộc lâu Lâm Diêu Chi càng phát hiện hóa ra chàng nai con Bambi nhà mình không hề hiền lành ngây thơ như vẻ bề ngoài mà anh luôn thể hiện. Có nhiều lúc và nhiều chuyện, thực ra trong lòng anh đều hiểu rõ, chẳng qua chỉ là không muốn nói ra thôi. Từ khi mối quan hệ giữa Lâm Diêu Chi và Tần Lộc ngày càng phát triển, cô chợt nhận ra người đàn ông mình thích chính là một kho báu, càng đào sâu thám hiểm thì càng cảm thấy thú vị.

Ngày hôm đó, sau khi Vương Văn Nhạc bỏ về thì trở nên im hơi lặng tiếng, có vẻ là tuyệt vọng rồi. Nhưng hiển nhiên Tần Lộc hiểu rất rõ tính tình của bạn mình, biết rằng bọn họ không chịu để yên dễ dàng như vậy được.

Đúng như anh dự đoán, qua vài ngày sau, Vương Văn Nhạc vác khuôn mặt vẫn còn sưng vù đến trước cửa câu lạc bộ, có điều lần này anh ta không định bước vào.

Mấy ngày đó đúng dịp cửa hàng bánh ngọt của Lâm Diêu Chi đang thử loại bánh mới nên cô đến câu lạc bộ khá trễ. Vì vậy, lúc Lâm Diêu Chi đang vừa ăn kem vừa đi tới cửa câu lạc bộ, thậm chí cô còn tưởng mình gặp ảo giác. Một hàng những tên đàn ông to cao đứng chắn ở ngay lối ra vào, tất cả đều mặc cùng một kiểu quần áo và đeo kính râm. Nhưng thứ chói mắt nhất vẫn là đống biểu ngữ trên tay bọn họ: “Tần Lộc, chúng tôi yêu anh!", “Tần Lộc, anh chính là ngọn đèn sáng soi đường, chính là thần tượng mà chúng tôi yêu mến nhất..."

Lúc Lâm Diêu Chi nhìn rõ mấy biểu ngữ kia thì suýt bị sặc chết, gò má cô đỏ ửng, lảo đảo bước vào câu lạc bộ. Vừa vào tới nơi đã gặp cô gái ở quầy lễ tân với vẻ mặt hốc hác, dáng vẻ giống như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Lâm Diêu Chi chỉ ra bên ngoài, run giọng hỏi: "Chuyện gì thế ạ?"

"Chị không biết nữa." Cô gái ở quầy lễ tân đáp, "Mới sáng sớm bọn họ đã chạy đến đây rồi, đứng suốt từ đó đến giờ, cả cảnh sát cũng bó tay không làm gì được. Dù sao..." Cô ta hơi ngập ngừng rồi mới nói tiếp, “Dù sao bọn họ cũng nói bọn họ tới đây để tặng cờ thưởng."

Lâm Diêu Chi nghe tới đó thì mặt nhăn lại, nghĩ thầm, làm gì có ai đi tặng cờ thưởng cho người ta như thế này chứ. Nếu cô mà là Tần Lộc thì chắc đã sớm tự đào cho mình một cái hố để nhảy xuống vì xấu hổ rồi.

Vào trong câu lạc bộ, Lâm Diêu Chi thấy thái độ của người đàn ông nhà mình hoàn toàn thản nhiên trước tình hình ngoài kia. Anh vẫn dạy học viên như bình thường, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì.

Cũng may đúng giờ tan lớp, Lâm Diêu Chi vội vàng kéo Tần Lộc vào phòng nghỉ, hỏi anh rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy.

"Anh mau nói thật đi, có phải có bà cô nhà giàu nào đó đang để ý đến anh không?" Lâm Diêu Chi chất vấn.

Tẩn Lộc thản nhiên trả lời: "Vương Văn Nhạc có được tính là bà cô nhà giàu không?"

Lâm Diêu Chi vừa nghe đến tên Vương Văn Nhạc thì xắn tay áo lên, cất giọng đầy hung dữ: "Tên đó giở trò này hả? Anh ta đâu rồi? Dám bắt nạt đàn ông của em, xem ra bữa trước còn chưa ăn đòn đủ phải không?”

Tần Lộc lại nói: "Cậu ta sợ bị đánh nên không dám đến."

Lâm Diêu Chi hừ một tiếng.

"Vậy em có muốn đi đập cho cậu ta một trận không?" Tần Lộc cười hỏi.

"Anh định đi gặp lão Trần ạ?" Lâm Diêu Chi hiểu được ý của Tần Lộc.

"Ừ, gặp mặt một chút cũng không sao, dù gì cũng đã qua nhiều năm rồi." Tần Lộc thở dài, "Với lại cũng không thể cứ để bọn họ làm loạn ở bên ngoài thế mãi được."

Có nhiều tên đàn ông cao lớn như thế đứng chắn trước cửa câu lạc bộ, cho dù không có bất cứ hành động nào quá khích nhưng chắc chắn vẫn sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của câu lạc bộ. Về lâu về dài như vậy thật sự không ổn, sớm muộn gì Tần Lộc cũng phải ra mặt giải quyết dứt điểm.

Thật lòng mà nói thì Lâm Diêu Chi rất tò mò về lão Trần. Video mà Vương Văn Nhạc quay không được rõ nét cho lắm, vậy nên cô chỉ có ấn tượng rất mơ hồ với người đàn ông được gọi là lão Trần này.

Sau khi quyết định, Tần Lộc lập tức rút di động ra gọi cho Vương Văn Nhạc để hỏi anh ta địa chỉ của lão Trần. Vương Văn Nhạc vừa nghe đã hiểu ý của Tần Lộc, lập tức vô cùng vui vẻ đề nghị muốn đích thân dẫn anh đi gặp lão Trần. Trao đổi xong xuôi, anh ta chợt thấy khá nghi ngờ, sao bỗng dưng Tần Lộc lại dễ dàng chịu thỏa hiệp như thế nhỉ, đừng nói là đang định lừa anh ta ra để đánh một trận đấy nhé.

"Yên tâm đi, không đánh cậu đâu." Dường như Tần Lộc đoán được anh ta đang nghĩ gì, khẽ nói, "Cậu cứ đến đây đi."

"Có thật là sẽ không đánh tôi không đấy?" Vương Văn Nhạc hỏi lại lần nữa cho chắc.

Tần Lộc lạnh lùng đáp: "Hỏi nữa thì cậu khỏi cần đến."

Vương Văn Nhạc là người thức thời, nghe giọng điệu này của Tần Lộc thì lập tức dứt khoát cúp điện thoại.

Hơn mười phút sau, Vương Văn Nhạc xuất hiện trước cửa câu lạc bộ. Tần Lộc hơi kinh ngạc với tốc độ này của anh ta, buột miệng hỏi: "Tới nhanh vậy à?"

Vương Văn Nhạc cười khẩy: "Chuyện này... còn không phải do tôi sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Cho nên mới phải ngồi uống trà ở ngay quán bên cạnh để đợi." Anh ta nhìn thấy Lâm Diêu Chi đã ở đây sẵn thì lặng lẽ nhích sang phía Tần Lộc.

"Vậy đi thôi." Tần Lộc nhìn thời gian, "Đừng lề mề nữa, buổi tối tôi còn có việc.”

"Được được." Vương Văn Nhạc vui vẻ ra mặt, đang chuẩn bị dẫn đường thì phát hiện Lâm Diêu Chi cũng đi theo bọn họ, kinh ngạc hỏi, "Anh Tần, cô ấy cũng đi à?"

"Đương nhiên." Tần Lộc cười như không cười, "Tôi còn cần cô ấy bảo vệ mình mà."

Vương Văn Nhạc: "..."

Lâm Diêu Chi đứng bên cạnh rất biết phối hợp khua tay khiến da mặt của Vương Văn Nhạc đột nhiên thấy hơi đau. Nếu mấy lời này của Tần Lộc đang nói về người khác thì Vương Văn Nhạc sẽ coi như anh đang trêu mình. Nhưng người được nói đến ở đây chính là Lâm Diêu Chi, Vương Văn Nhạc đã từng được "thưởng thức" nắm đấm của cô gái nhỏ này, vậy nên nhất thời anh ta không phân biệt được Tần Lộc đang nói thật hay nói đùa.

Có điều Vương Văn Nhạc nào dám hỏi nhiều, vội rụt người đi thẳng về phía trước. Lâm Diêu Chi thấy anh ta như vậy thì không khỏi cười trộm một tiếng.

Mọi người lên xe của Vương Văn Nhạc, Lâm Diêu Chi nhìn chiếc xe nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ.

Nơi mà lão Trần sống cách câu lạc bộ hơi xa, mặc dù đi xe trên đường cao tốc nhưng cũng mất gần nửa tiếng mới tới nơi.

Lúc đến nơi thì trời đã sập tối, Lâm Diêu Chi bước xuống xe, đập vào mắt là một căn biệt thự to lớn đẹp đẽ. Tuy nằm ở vùng ngoại thành nhưng chắc chắn biệt thự này cực kỳ đắt đỏ. Mà cũng đúng thôi, đã có khả năng mở một võ đài ngầm thì chứng tỏ điều kiện kinh tế của lão Trần này không thể tệ rồi.

Vương Văn Nhạc dẫn đường, đưa bọn họ đến trước cửa nhà rồi ấn chuông.

Cánh cửa lớn nhanh chóng được mở ra, Lâm Diêu Chi đi theo sau Vương Văn Nhạc vào trong, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là phòng khách rộng rãi. Mà người ngồi ở giữa phòng khách chính là lão Trần đang ngước mắt quan sát bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của lão Trần thì cô không khỏi kinh ngạc... Lão Trần đang ngồi trên xe lăn. Gương mặt của anh ta rất điển trai nhưng lại cực kỳ nhợt nhạt, nhìn rõ dáng vẻ bệnh tật. Anh ta của bây giờ chẳng những không có chút gì giống người đã từng ra tay với Tần Lộc trong video, mà trông còn ốm yếu hơn cả người bình thường, dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay anh ta đi mất.

"Trần Dã." Tần Lộc khó khăn cất giọng, anh hỏi người bạn cũ: "Sao lại thành ra thế này?"

Lão Trần nhìn Tần Lộc, khẽ nở một nụ cười yếu ớt, đưa tay làm động tác mời anh: "Đừng vội, cậu ngồi xuống trước đã. Văn Nhạc, em đi lấy ít rượu ra đây đi."

Trên mặt Vương Văn Nhạc lộ vẻ khó xử: "Bây giờ anh không thể uống rượu, hay là thay bằng trà nhé?”

Lão Trần nhìn Vương Văn Nhạc với vẻ mặt vô cảm. Anh ta đành cười khổ: "Được được được, coi như em sợ anh rồi!”

Anh ta vừa nói dứt lời thì thật sự đi xuống bếp mang rượu lên.

Tần Lộc nào có tâm trạng uống rượu. Từ sau vụ của Vương Khiếu, đã gần sáu, bảy năm anh và Trần Dã không gặp nhau rồi. Vốn anh cứ tưởng Trần Dã đang có một cuộc sống rất tốt, chưa bao giờ ngờ anh ta lại biến thành dáng vẻ như bây giờ.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Tần Lộc cất giọng nặng nề đặt câu hỏi, "Cậu bị thương à?"

Trần Dã đáp: "Tôi bị bệnh." Anh ta cười, "Chỉ là bệnh nhẹ mà thôi."

Tần Lộc không tin, bệnh nhẹ thì sao có thể khiến một người trở nên gầy yếu như vậy chứ: "Vương Khiếu có biết không?"

Trần Dã lạnh nhạt nói: "Không cần nói cho cậu ấy. Người này chắc là cô bạn gái có kỹ năng đánh đấm rất tốt của cậu hả?" Anh ta nhìn về phía Lâm Diêu Chi.

Tần Lộc gật đầu.

"Tôi thật sự không ngờ cậu có thể tìm được bạn gái." Trần Dã cười trêu, "Hồi đó cả đám vẫn cứ hay nói đùa rằng, với tính nết đó của cậu thì chắc chắn sẽ độc thân cả đời. Cho dù cậu có được khuôn mặt đẹp trai đi chăng nữa… Nhưng mà tính tình như thế thì nên cơm cháo gì chứ!?”

Tần Lộc mím môi: "Nói về cậu đi, những năm qua cậu đã gặp phải chuyện gì?"

Trần Dã nói: "Tôi hả? Có gặp chuyện gì đâu."

Trong lúc hai người đang trò chuyện thì Vương Văn Nhạc đã mang ly đến, sau đó vác khuôn mặt xám xịt cố tình đặt chai rượu ra xa Trần Dã. Mãi đến khi anh ta bị Trần Dã lườm một cái mới đành chán nản kéo cả ly lẫn chai rượu lại gần Trần Dã, miệng còn không quên lầm bầm: "Đã thế rồi mà còn uống rượu nữa! Sớm biết thế này thì em đã không dẫn Tần Lộc đến đây đâu, thật là…”

Trần Dã định rót rượu nhưng Tần Lộc lại ngăn anh ta lại, lên tiếng: "Tôi cai rượu rồi."

Trần Dã cười: "Vậy tôi uống một mình được chưa?"

Tần Lộc hỏi: "Không uống không được à?”

Trần Dã nheo mắt nhìn anh.

Tần Lộc lại nói tiếp: "Hơn nữa Vương Khiếu cũng không có ở đây.”

Trần Dã nghe vậy, sau một hồi suy nghĩ, anh ta đành bỏ ly rượu xuống, mỉm cười nói: "Cậu nói có lý." Anh ta khẽ hất cằm với bọn họ, "Ngồi đi."

Tần Lộc và Lâm Diêu Chi thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.

"Thật ra lần này tôi tìm cậu cũng không vì việc gì quan trọng cả, chỉ đơn giản là muốn gặp cậu thôi." Trần Dã tựa người vào xe lăn, nhẹ nhàng lên tiếng, có vẻ mỗi lần nói chuyện anh ta đều rất tốn sức, hoàn toàn khác hẳn chàng trai trẻ đầy phấn chấn mà Lâm Diêu Chi nhìn thấy trong video, "Có điều Vương Khiếu vẫn không chịu đến."

"Tại sao cậu không nói..." Tần Lộc còn chưa kịp nói xong đã bị Trần Dã lạnh lùng ngắt lời.

"Nói cái gì?" Trần Dã hỏi ngược lại anh, "Tôi không muốn nhận sự thương hại của mấy cậu.”

Tần Lộc mím môi.

Trần Dã dứt lời, lại nhìn Vương Văn Nhạc với vẻ mặt nghi ngờ: "Em có bày ra trò gì quái đản không thế?" Từ biểu hiện của Tần Lộc, anh ta có thể nhìn ra được anh không hề biết chuyện anh ta bị bệnh.

Vương Văn Nhạc vội vàng biện bạch: “Em chưa hề làm gì luôn, em còn mời bọn họ ăn tôm hùm đất nữa đấy! Tần Lộc tự nguyện đến mà!"

"Đúng vậy." Tần Lộc cũng không vạch trần Vương Văn Nhạc, "Chúng tôi tự nguyện đến đây."

Lúc này Trần Dã mới mỉm cười, mà nụ cười lần này lại mang theo chút hương vị của thời thiếu niên. Thật ra nếu tính theo tuổi, Tần Lộc và anh ta đều xấp xỉ nhau, cũng hơn hai mươi mấy thôi. Nhưng chính vì vậy mà dáng vẻ già nua bệnh tật hiện tại của Trần Dã mới khiến người khác lo lắng như thế.

"Vậy thì tốt." Trần Dã nói, “Năm đó, sau khi từ biệt nhau, đã lâu rồi chúng ta không gặp mặt. Bây giờ cậu đang làm gì?"

Tần Lộc đáp: “Làm huấn luyện viên ở câu lạc bộ."

Trần Dã nghe vậy, nụ cười trên môi dần nhạt đi. Hai người nhìn nhau hồi lâu, anh ta mới nhẹ giọng nói một câu nhỏ đến mức khó mà nghe được: "Không nên như thế.”

Yết hầu Tần Lộc khẽ chuyển động.

"Cậu không nên trở thành thế này." Trần Dã nói, "Vương Khiếu cũng không nên biến thành như vậy.”

Tần Lộc: "Đều đã qua cả rồi.”

Trần Dã vẫn tiếp tục: "Không, có một số chuyện vĩnh viễn không thể cho qua được." Tay anh ta chống cằm, ánh mắt xa xăm, giống như đang muốn xuyên qua Tần Lộc nhìn về một khung cảnh hư ảo nào đó không có thực. Anh ta nói tiếp: "Nếu năm đó tôi đánh thắng cậu thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này."

Tần Lộc nói: "Bây giờ tôi sống rất tốt."

Trần Dã hỏi: "Tốt ở đâu chứ? Làm huấn luyện viên mà tốt à?”

Ngược lại Tần Lộc tỏ ra rất bình tĩnh, anh đáp: "Ít ra thì không quá tệ như cậu nghĩ. Nếu không làm huấn luyện viên thì tôi sẽ không thể gặp được cô ấy." Dứt lời, anh nắm lấy tay Lâm Diêu Chi.

Trần Dã nhìn sang phía Lâm Diêu Chi.