Chút Đáng Yêu

Chương 46: Những năm đó, những chuyện ấy


Từ lúc bước vào nhà đến giờ Lâm Diêu Chi vẫn chưa mở miệng nói gì. Bầu không khí giữa Tần Lộc và Trần Dã nặng nề đến nỗi cô không dám hé răng, mãi tới khi Trần Dã nhìn về phía cô.

Lâm Diêu Chi có ảo giác như đang bị bố mẹ kiểm tra đột xuất, đột nhiên thấy hơi căng thẳng. Cô ngồi thẳng lưng bên cạnh Tần Lộc, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi, ngoan ngoãn hệt như một học sinh tiểu học đang bị giáo viên nhìn.

Dường như Tần Lộc cũng chú ý đến cảm xúc của cô, anh cầm tay Lâm Diêu Chi bóp nhẹ, ngụ ý rằng cô không cần phải lo lắng quá.

"Chào anh." Lâm Diêu Chi cẩn thận lên tiếng chào hỏi, "Tôi tên Lâm Diêu Chi, là bạn gái của Tần Lộc."

"Chào cô." Trần Dã mỉm cười, trông rất thân thiện, "Tôi là Trần Dã, đã từng là bạn của Tần Lộc."

Tần Lộc lạnh lùng ngắt lời anh ta: "Bây giờ cũng vậy."

Trần Dã trách: "Vậy tại sao mãi mà cậu không chịu đến gặp tôi?"

Tần Lộc đáp: "Chẳng phải giờ tôi đã đến rồi đó sao?"

Trần Dã nói: "Chắc chắn là do Vương Văn Nhạc bày ra cách ngu ngốc nào đó để kéo cậu đến đây, tôi còn không hiểu tính cậu sao?" Anh ta tựa người vào xe lăn, ho khan hai tiếng, "Thôi bỏ đi, nói mấy chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Tôi sắp phải ra nước ngoài chữa bệnh, không biết lần này đi có thể trở về được nữa không nên mới muốn gặp cậu và Vương Khiếu."

Tần Lộc mím môi: "Rốt cuộc là cậu... bị bệnh gì?"

Trần Dã nói rất qua loa, nhất quyết không chịu cho Tần Lộc biết: "Chút bệnh vặt vãnh mà thôi."

Tần Lộc trách móc: “Lúc nào cậu cũng thế."

Trần Dã nghe thấy thế bèn cười: "Cậu cũng đâu có thay đổi gì?"

Xa cách bao nhiêu lâu nay, khi hai người từng là bạn rất tốt thời niên thiếu gặp lại nhau, tất cả đều như biến thành cảnh còn người mất. Vương Văn Nhạc ngồi bên cạnh lải nhải, nào là đã muộn rồi anh nên đi ngủ thôi, để em đưa hai người bọn họ về...

"Em để bọn anh trò chuyện thêm một lát đi." Trần Dã lười biếng lên tiếng, "Không biết liệu còn có lần sau nữa không. Em đi làm bữa ăn khuya cho anh đi, anh hơi đói bụng."

Vương Văn Nhạc phàn nàn: "Anh trai à, anh thực sự coi em là người giúp việc đấy hả?"

Trần Dã nói: "Không đâu, làm gì có người giúp việc nào tay chân vụng về như em chứ."

Vương Văn Nhạc nghẹn lời, lại không thể tranh cãi với anh ta. Mà tệ hơn là trong căn phòng này chẳng có người nào dễ trêu chọc hết, vì vậy anh ta đành vác theo khuôn mặt như đưa đám đi xuống bếp, còn thuận tay đóng cửa phòng lại.

Trần Dã và Tần Lộc trò chuyện, hai người tâm sự về chuyện thời niên thiếu, Lâm Diêu Chi ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe.

Qua cách nói chuyện, cô phát hiện Trần Dã không giống như những người khác, tính cách của anh ta rất phóng khoáng, cái gì cho qua được thì cho qua. Năm đó Tần Lộc đã đánh bại Vương Khiếu trên võ đài, phá vỡ kỉ lục chiến thắng liên tiếp của Vương Khiếu. Nhưng về sau lại xảy ra chuyện gì đó khiến cả Tần Lộc và Vương Khiếu đều cắt đứt quan hệ với Trần Dã.

Rốt cuộc đã xảy chuyện gì nhỉ? Mặc dù Lâm Diêu Chi rất tò mò nhưng cô không dám mở miệng hỏi.

Đêm dần khuya, trên gương mặt Trần Dã đã vương chút mệt mỏi. Đúng lúc Vương Văn Nhạc bưng bữa khuya vừa nấu xong lên, là món sủi cảo nóng hổi. Anh ta đặt sủi cảo xuống bên cạnh Trần Dã, sau đó cầm đũa lên chuẩn bị đút cho anh ta ăn, mà Trần Dã cũng không hề tỏ vẻ kháng cự.

Sắc mặt Tần Lộc hơi biến đổi khi chứng kiến cảnh này. Rõ ràng là bệnh của Trần Dã không hề đơn giản như cách anh ta nhẹ nhàng qua loa miêu tả. Nếu không phải là bệnh cực kỳ nghiêm trọng thì tại sao đến cả ăn cơm mà Trần Dã cũng cần Vương Văn Nhạc phải giúp đỡ?

Trần Dã ăn hai miếng sủi cảo, nhìn thấy vẻ nghiêm trọng hiện rõ trên gương mặt Tần Lộc, anh ta cười bảo: "Bệnh này thật sự không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, ít nhất là không thể chết ngay được.”

Tần Lộc hỏi: "Thế rốt cuộc là bệnh gì?"

Trần Dã im lặng

Khuôn mặt Tần Lộc cố kìm nén cơn giận, anh liếc sang Vương Văn Nhạc. Vương Văn Nhạc thấy Tần Lộc liếc mình thì sởn hết cả da gà, chỉ biết cười khổ: "Ông anh à, cậu làm ơn đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy. Lão Trần đã không muốn nói cho cậu biết thì tôi cũng đâu ép được.”

Tần Lộc đứng dậy: "Vậy tôi đi về đây."

Vừa nói xong anh lập tức kéo tay Lâm Diêu Chi, đúng là nói đi thì đi ngay. Trần Dã cũng không ngăn cản, chỉ nhẹ giọng nói: "Đi đi. Vương Văn Nhạc, em tiễn họ về giúp anh nhé, nhớ chú ý an toàn."

Sắc mặt Tần Lộc rất nặng nề, có thể nhận ra tâm trạng anh đang không vui. Nghe xong lời Trần Dã dặn dò, Vương Văn Nhạc đành bỏ bát xuống, sau đó dẫn Lâm Diêu Chi và Tần Lộc ra xe. Tần Lộc để Lâm Diêu Chi ngồi ở ghế sau, còn mình thì ngồi xuống ghế lái phụ, anh vươn tay ngăn cản động tác ấn nút khởi động xe của Vương Văn Nhạc.

"Nói đi, rốt cuộc là bệnh gì?" Tần Lộc lạnh lùng hỏi.

Vương Văn Nhạc khẽ lắc đầu: "Khoan đã… Tần Lộc à, không phải bình thường cậu luôn là người biết tôn trọng suy nghĩ của bạn bè sao, chính Trần Dã đã không muốn nói rồi."

Giọng của Tần Lộc lạnh như băng: "Người đã gần chết đến nơi rồi thì còn tôn trọng cái quái gì?"

Vương Văn Nhạc: "..." Nói cũng đúng.

"Nói đi." Có thể nhìn ra được bây giờ Tần Lộc đang vô cùng tức giận, anh nghiến răng nghiến lợi thốt ra câu nói tiếp theo: "Tôi không muốn phải ra tay với cậu đâu."

Vương Văn Nhạc vội đưa mắt về phía Lâm Diêu Chi cầu cứu. Lâm Diêu Chi đành phải lên tiếng khuyên can: "Bỉ Bỉ à, anh bình tĩnh một chút."

Vương Văn Nhạc còn chưa kịp nở nụ cười, Lâm Diêu Chi đã bổ sung thêm một câu: "Ra tay phải chú ý chừng mực, đừng đánh chết người đó."

Vương Văn Nhạc: "???"

Vương Văn Nhạc cảm thấy ghét cay ghét đắng đôi nam nữ chó má này, chưa bao giờ anh ta có cảm giác bản thân vừa đáng thương vừa bất lực khi ngồi ở ghế lái thế này. Cuối cùng anh ta chỉ biết nhỏ giọng lên án: "Giờ tôi nói xong rồi lỡ sau này bị Trần Dã phát hiện ra thì chẳng phải vẫn chỉ có đường chết à?”

"Đến cơm mà cậu ấy còn phải đợi cậu đút, cậu còn sợ cậu ấy đánh cậu à?" Tần Lộc tỏ vẻ khinh bỉ bác bỏ lời anh ta, "Nhưng nếu bây giờ cậu không nói thì chắc chắn chỉ còn con đường chết thôi.”

Vương Văn Nhạc thử suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý. Anh ta do dự trong chốc lát, sau đó mới thở dài: "Nếu tôi mà nói với cậu xong, cậu vẫn phải giả vờ như chưa biết gì đấy nhé."

Tần Lộc đáp: "Được."

Vương Văn Nhạc: "Là bệnh xơ cứng teo cơ một bên." (1) Khi anh ta nói đến tên bệnh, nét mặt lập tức nặng trĩu, thậm chí giọng nói cũng lẫn vẻ nghẹn ngào, "Nói một cách đơn giản chính là cơ thể sẽ dần dần bị tê liệt.”

(1) Bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS): hay còn gọi là bệnh neuron vận động (MND) hoặc bệnh Lou Gehrig, là một căn bệnh đặc biệt có thể gây ra cái chết của các neurons điều khiển cơ xương. ALS có các dấu hiệu đặc trưng như co cứng cơ, rung cơ, và tình trạng chuyển biến xấu dần dần do teo cơ về kích cỡ. Điều này sẽ dẫn tới khó khăn trong việc giao tiếp, ăn uống và sau cùng là hít thở. 90-95% các trường hợp mắc bệnh đều không rõ nguyên nhân, chỉ 5-10% còn lại là do di truyền từ gia đình. Hiện tại vẫn chưa có phương pháp cụ thể để chữa trị cho bệnh ALS, chỉ có một loại thuốc tên riluzole có thể kéo dài sự sống cho bệnh nhân khoảng từ hai tới ba tháng.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, cả Tần Lộc lẫn Lâm Diêu Chi đều như mất đi khả năng mở miệng.

Vương Văn Nhạc gục đầu lên vô lăng, hồi lâu sau mới nói tiếp: "Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại mắc phải căn bệnh này."

Bệnh nhân nổi tiếng nhất của chứng cơ thể dần tê liệt này chính là giáo sư quá cố Stephen Hawking (2). Người mắc bệnh sẽ dần mất đi khả năng kiểm soát cơ thể, bắt đầu từ cơ bắp đến tay chân. Rồi đến cuối cùng, cho dù ý thức vẫn còn tỉnh táo nhưng họ hoàn toàn không thể đưa ra bất kỳ phản ứng gì với môi trường xung quanh, giống như toàn thân họ đang dần bị đông cứng lại vậy.

(2) Stephen William Hawking là một nhà vật lý lý thuyết, vũ trụ học, tác giả viết sách khoa học thường thức người Anh, nguyên Giám đốc Nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ học lý thuyết thuộc Đại học Cambridge.

Lâm Diêu Chi nhớ đến dáng vẻ tung nắm đấm đầy mạnh mẽ của Trần Dã trong video, rồi lại nhớ về dáng vẻ ngồi trên xe lăn của anh ta lúc nãy. Trong lòng cô cảm thấy thật xót xa, nhất thời không biết phải an ủi như thế nào.

"Anh ấy đã mắc bệnh một thời gian rồi. Nghe nói rằng nghiên cứu ở nước ngoài về lĩnh vực này sâu hơn nên tôi định dẫn anh ấy sang đó chữa trị." Vương Văn Nhạc nói, “Nhưng đã tra xét nhiều trường hợp tương tự, gặp nhiều bác sĩ rồi…" Anh ta lau mặt mình, run giọng nói tiếp: "Nhìn chung là… không mấy khả quan." Tất cả đều nói chỉ có thể làm chậm quá trình phát bệnh, không thể chữa khỏi hoàn toàn.

Tần Lộc hỏi: "Tại sao không nói cho chúng tôi biết sớm hơn?"

Vương Văn Nhạc nở một nụ cười khổ: “Anh ấy muốn để thời gian dừng lại tại thời khắc đẹp nhất, không tốt hơn sao?”

Tần Lộc đập mạnh vào vô lăng, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: "Cậu còn dám nói với tôi câu đó, bây giờ là thời khắc đẹp nhất đó ư? Thời khắc đẹp nhất ấy… con mẹ nó đã trôi qua lâu rồi.”

Vương Văn Nhạc nghẹn lời.

"Tôi sẽ báo chuyện này cho Vương Khiếu, ngày mai lại đến thăm." Tần Lộc nhắm hai mắt, cố gắng nhịn cảm xúc sắp bùng nổ xuống. Anh biết Vương Văn Nhạc vô tội trong việc này, người đưa ra mọi quyết định đều là Trần Dã, tự anh ta lựa chọn không nói cho anh và Vương Khiếu biết sự thật.

"Được." Vương Văn Nhạc ngượng ngùng nói, "Vậy tôi có nên..."

"Tạm thời cậu đừng nói với cậu ấy." Tần Lộc nói, "Đợi bọn tôi đều đến gặp đã.”

Vương Văn Nhạc gật đầu.

Chiếc xe rời khỏi biệt thự, bầu không khí trong xe vẫn im ắng như cũ. Dọc đường đi Tần Lộc không nói lời nào khiến Lâm Diêu Chi hơi lo lắng cho tâm trạng của anh. Nhưng vì cô đang ngồi ở ghế sau nên không tiện thể hiện gì cả.

Vương Văn Nhạc vẫn hơi sợ Tần Lộc và Lâm Diêu Chi, vừa đưa bọn họ đến nơi, anh ta lập tức quay xe đi ngay, không dám nói thêm câu nào.

Tần Lộc xuống xe đứng ở ven đường. Lúc này sắc trời đã tối, ánh sáng từ ngọn đèn đường chiếu lên người anh tạo thành một mảng bóng mờ. Anh đi song song bên cạnh Lâm Diêu Chi, im lặng như một tảng đá.

Lâm Diêu Chi biết có nói gì vào lúc này cũng đều vô dụng. Cô đột nhiên dừng bước, quay người ôm eo Tần Lộc rồi vùi mặt vào lồng ngực anh, siết chặt vòng tay: “Ôm một cái sẽ không thấy buồn nữa, ôm một cái sẽ không còn buồn nữa."

Hô hấp Tần Lộc như tắc nghẹn, vội giơ tay ôm lấy Lâm Diêu Chi. Anh dùng sức mạnh đến nỗi như muốn khảm cô gái trước mặt vào cơ thể mình vậy.

"Đừng buồn nữa nhé." Lâm Diêu Chi ngẩng đầu nhìn Tần Lộc, “Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh.”

Tần Lộc cụp mắt nhìn cô, khẽ nói: “Thật ra anh chưa bao giờ trách cậu ấy.”

Lâm Diêu Chi chỉ im lặng đứng nghe Tần Lộc nói chuyện, không hỏi một câu nào. Nếu Tần Lộc muốn giãi bày với cô, cô sẽ lắng nghe anh, còn nếu anh không muốn nói, cô tuyệt đối không hỏi.

Tần Lộc nói tiếp: "Nhưng mà có một số lời, dường như anh không thể nào trực tiếp nói ra trước mặt người khác, ngay cả khi cậu ấy là bạn thân nhất của anh." Anh cọ cằm mình lên đỉnh đầu Lâm Diêu Chi, lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể bé nhỏ của cô truyền qua lớp quần áo mỏng manh, "Khi đó anh là một vận động viên chuyên nghiệp môn Muay Thái. Mọi người đều bảo anh có tương lai rộng mở."

Lâm Diêu Chi gần như có thể dự đoán được chuyện gì đã xảy ra.

"Nhưng vì việc anh và Vương Khiếu lén tham gia đấu hắc quyền bị lộ ra ngoài nên cuối cùng tất cả đều chấm dứt." Tần Lộc thì thầm: “Anh đành phải từ bỏ chuyện thi đấu chuyên nghiệp...”

Lâm Diêu Chi nghe Tần Lộc kể chuyện, sống mũi chua xót, khẽ khóc nức nở. Cô có thể cảm nhận rõ sự nhiệt tình và lòng yêu thích của Tần Lộc đối với chuyện thi đấu, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ, hóa ra nó lại có liên hệ mật thiết đến một câu chuyện xưa như thế.

"Đôi khi cuộc sống là như vậy, luôn đầy rẫy những sự lựa chọn." Tần Lộc nói, "Trần Dã giận anh nhưng cũng giận chính mình. Cậu ấy giận anh vì sao không chịu thỏa hiệp, vì sao không để cậu ấy đi đấu, lại giận bản thân vì sao không thể ngăn cản anh lại." Anh nói tiếp, "Sau đó bọn anh không bao giờ gặp nhau nữa.”

Bởi vì chỉ cần vừa gặp mặt sẽ lập tức nhớ về quãng thời gian đẹp đẽ nhất ấy, nhớ về giấc mộng chưa kịp thực hiện đã vội vỡ tan của thời niên thiếu.

Phải tận mắt chứng kiến người bạn mình trân trọng vì chính mình mà bị bẻ gãy đôi cánh đang mạnh mẽ bay lượn, bản thân Trần Dã không thể nào chịu đựng nổi điều đó. Anh ta không thể chấp nhận được việc một người đáng lẽ chỉ nên xuất hiện trên sàn đấu chuyên nghiệp như Tần Lộc, nay lại chỉ là một huấn luyện viên nhỏ trong câu lạc bộ. Anh ta giận sự cố chấp của Tần Lộc, càng giận sự bất lực của chính mình hơn.

"Nhưng nếu lúc đó anh để cậu ấy đấu thay mình, có lẽ cậu ấy sẽ mất mạng." Tần Lộc nói tiếp, "Cho dù không còn được thi đấu ở các giải chuyên nghiệp, anh vẫn có rất nhiều thứ khác để làm. Còn một người khi đã chết rồi thì coi như chẳng còn lại gì cả.”

Vừa dứt lời, cả người Tần Lộc khẽ run rẩy, giọng anh lộ vẻ đau đớn và khổ sở: “Vậy mà tại sao số phận lại tàn nhẫn như vậy, căn bệnh đó, căn bệnh đó..."

Dựa vào hiểu biết của anh về Trần Dã, chắc chắn anh ta cảm thấy mắc bệnh này còn đau khổ hơn cái chết.

Đối với một võ sĩ mà nói, không có sự trừng phạt nào tàn nhẫn hơn việc bản thân dần mất đi khả năng kiểm soát cơ thể mình.