Lâm Diêu Chi không biết phải an ủi Tần Lộc như thế nào, chỉ đành vòng tay ôm chặt lấy anh. Tần Lộc vẫn tiếp tục kể chuyện, kể về những chuyện xưa từ thời niên thiếu, kể về Vương Khiếu là con người hành động không biết chừng mực như thế nào, kể về tính cách thiếu bình tĩnh của Trần Dã ra sao. Anh bảo rằng trong ba người họ, anh là người chững chạc nhất, vốn dĩ anh phải biết cách ngăn chặn tất cả mọi chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Điều gì nên, điều gì không nên, tất cả đều đã xảy ra.
"Sau khi cắt đứt liên lạc, anh từng nghĩ ngay cả khi bọn anh không còn là bạn bè nữa, nhưng ít nhất cậu ấy vẫn có thể sống thật tốt." Giọng Tần Lộc hơi uể oải, trên mặt anh cũng nhuốm vẻ mệt mỏi, anh nói: “Nhưng mà…”
Đúng là số phận luôn thích trêu đùa bọn họ.
Lâm Diêu Chi cũng không nói gì, cứ lặng lẽ ôm anh mà khóc. Cho đến khi nỗi xúc động của Tần Lộc đã nguôi ngoai phần nào, anh lại trở về với vẻ thờ ơ lạnh nhạt lúc trước. Tần Lộc khẽ thở dài rồi rút di động ra: "Anh muốn gọi điện báo cho Vương Khiếu trước, ngày mai lại qua đó xem sao."
Anh sợ mình chậm chân thì Trần Dã sẽ thay đổi chỗ ở, vậy thì ngay cả cơ hội gặp mặt một lần cuối cũng không còn.
Lâm Diêu Chi gật đầu tán thành.
Tần Lộc gọi điện cho Vương Khiếu. Đầu dây bên kia vừa nối máy, anh lập tức nói sơ lược rằng Trần Dã bị bệnh, bảo Vương Khiếu ngày mai sang gặp anh rồi cả hai người sẽ cùng đi thăm anh ta.
Vương Khiếu cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề từ giọng điệu của Tần Lộc. Anh ta không hỏi gì nhiều, chỉ "ừ" rồi cúp máy.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tần Lộc cúi đầu quan sát Lâm Diêu Chi, phát hiện trên khuôn mặt cô vẫn còn vương nước mắt khiến anh thấy rất đau lòng: “Diêu Diêu ngoan, sao em lại khóc?”
Lâm Diêu Chi nghẹn ngào nói: "Em không muốn anh buồn." Cô thích nhìn thấy một Tần Lộc luôn mỉm cười, một Tần Lộc hơi ranh mãnh, cô không muốn nhìn thấy vẻ cố che giấu nỗi đau trên gương mặt anh, không muốn bên ngoài anh tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại buồn bã khổ sở.
Tần Lộc không nói gì, để mặc cô dựa vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Lâm Diêu Chi từ từ ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cằm của Tần Lộc, cô an ủi: "Khi anh thấy trong lòng quá đau khổ thì hãy cứ khóc đi, không sao đâu.”
Tần Lộc mỉm cười, dùng ngón tay lau đi nước mắt trên má Lâm Diêu Chi, khẽ nói: "Anh không khóc đâu, để Diêu Diêu khóc giúp anh là được rồi.”
Lâm Diêu Chi nghe đến đó thì trong lòng càng thêm xót xa, nước mắt cô giống như những hạt châu bị đứt, liên tục rơi xuống không ngừng. Tần Lộc nhìn cô khóc đau lòng như thế, khóc đến nỗi anh bắt đầu thấy tay chân luống cuống, vội hỏi: "Sao em lại khóc nữa rồi?"
Lâm Diêu Chi tủi thân lên tiếng: "Không phải anh bảo em khóc giúp anh à?”
Tần Lộc: "... Cũng không cần khóc đến nỗi đau lòng vậy chứ?”
Lâm Diêu Chi lầm bầm: "Thì anh vốn đang rất đau lòng mà.”
Tần Lộc buồn cười.
"Em biết đàn ông các anh luôn thích tỏ ra mình mạnh mẽ lắm." Mũi Lâm Diêu Chi ửng đỏ, nhìn qua như một chú thỏ nhỏ mới bị bắt nạt, "Anh trai em cũng vậy. Có lần anh ấy nấu ăn không cẩn thận cắt trúng tay, vết thương rất sâu, phải đi bệnh viện khâu tận bốn mũi. Rõ ràng là anh ấy đau gần chết, thế mà cứ ra vẻ không sao cả. Cuối cùng thì sao nào? Vừa về tới nhà đã chui tọt vào phòng ngủ lén khóc rồi.”
Tần Lộc thở dài: “Anh trai em cũng không dễ dàng gì.”
Lâm Diêu Chi bĩu môi: "Em đâu phải người ngoài. Nếu anh mà khóc thì em cũng sẽ không cười nhạo anh." Cô chớp mắt, dù lông mi vẫn còn ướt nhưng trên mặt lại nở nụ cười vui vẻ: "Nhưng mà chỉ được khóc cho mình em xem thôi!”
Tần Lộc búng mũi Lâm Diêu Chi: "Đã bảo là anh không khóc được. Mau lau nước mũi của em đi kìa, chảy hết ra ngoài rồi!”
Khuôn mặt Lâm Diêu Chi đỏ ửng, hờn dỗi đánh Tần Lộc một cái: "Lúc này rồi mà anh còn để ý cái đấy làm gì?”
Tần Lộc bị cô đánh thì lập tức kêu đau, trong lòng thầm nghĩ cô gái nhỏ nhà mình ra tay mạnh thật, nhưng anh chỉ dám than thầm chứ đâu dám nói ra miệng, chỉ từ tốn rút một gói khăn giấy trong túi áo ra đưa cho Lâm Diêu Chi: “Ngoan nào.”
Lâm Diêu Chi thở hổn hển nhận lấy.
Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi về hướng nhà Lâm Diêu Chi. Khi đến trước cửa thang máy để lên nhà, Lâm Diêu Chi đột ngột dừng chân, nói rất hùng hồn: "Em không muốn về nhà, đằng nào mai em cũng cùng đi với anh và Vương Khiếu mà, hay là tối nay em đến nhà anh ở tạm một buổi tối nhé?”
Tần Lộc nhíu mày: "Như thế được không đấy?”
Lâm Diêu Chi hỏi lại: "Sao lại không được ạ?"
Tần Lộc: "Anh trai em không lo à?"
Lâm Diêu Chi chế nhạo: "Anh ấy lo lắng cho em hả? Nói không phải đùa chứ, nếu cả hai bọn em cùng ra ngoài lang thang vào ban đêm, người khiến người khác thấy lo lắng hơn phải là anh ấy mới đúng.”
Tần Lộc ngẫm nghĩ, cảm thấy cô nói cũng có lý. Tuy trông dáng vẻ Lâm Diêu Chi rất vô hại, nhưng nếu kẻ nào có mưu đồ tấn công cô, cô chỉ cần tung nắm đấm thôi thì người bình thường đều không chịu nổi.
Thấy Tần Lộc cứ chần chừ mãi, Lâm Diêu Chi lại bắt đầu làm nũng, cô giữ chặt cánh tay anh rồi giả vờ tức giận: "Bỉ Bỉ à, cho em ở nhà anh một đêm đi mà, người ta lo lắng cho anh lắm đấy..."
Tần Lộc: "Nói chuyện bình thường."
Lâm Diêu Chi lập tức trở mặt gào lên: "Không cho em sang thì em sẽ đánh anh!"
Tần Lộc: "..."
Vài phút sau, hai người cùng lên một chiếc taxi đỗ trước tiểu khu của Lâm Diêu Chi. Lâm Diêu Chi dựa vào lòng Tần Lộc, dịu dàng ngoan ngoãn như một bé cừu non ngây thơ vô tội. Hai mắt cô khẽ chớp chớp hỏi anh: "Anh trai ơi, anh muốn dẫn em đi đâu vậy ạ?"
Tần Lộc khó hiểu: "Hửm?"
Lâm Diêu Chi tiếp tục làm nũng: "Ở chỗ đó thật sự sẽ có đồ ăn ngon đúng không ạ?"
Vốn Tần Lộc định hỏi Lâm Diêu Chi lại đang giở trò ngốc nghếch gì đấy, chợt chú ý đến nét mặt đầy nghi ngờ của người tài xế đang nhìn mình qua gương chiếu hậu. Ánh mắt của anh ta giống như đang nhìn một tên bắt cóc biến thái vậy.
Tần Lộc vừa tức vừa buồn cười, hung dữ véo má Lâm Diêu Chi: "Tới nơi sẽ cho em ăn ngon, nhưng đến lúc đó thì đừng khóc đấy."
Lâm Diêu Chi nhạy bén phát hiện từ "ăn ngon" này chắc chắn không phải là món ăn ngon lành tốt đẹp gì. Cô lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn rồi nói: "Anh ơi, em hay nói đùa vậy thôi, anh đừng tưởng thật nhé!”
Tần Lộc nghiêng đầu liếc cô.
Lâm Diêu Chi vội vàng ôm lấy cánh tay anh, chuẩn bị làm nũng tiếp. Ai ngờ Tần Lộc lại lẳng lặng rút cánh tay về, nói: "Đừng sờ tới sờ lui nữa, bỏ tay ra!”
Mất hai giây sau Lâm Diêu Chi mới hiểu được hàm ý trong câu nói của Tần Lộc, cô lập tức giận dỗi hét lên: "Tần Lộc!!! Em muốn đánh chết anh!!!" Vừa dứt lời đã cúi đầu dụi vào lồng ngực Tần Lộc, cô định dùng nắm đấm nhỏ đấm vào ngực anh. Tần Lộc thật sự thấy hơi sợ nắm tay bé nhỏ của Lâm Diêu Chi, vội vàng ôm cô thật chặt, liên tục mở miệng xin tha, nói rằng mình sai rồi.
Thương thay cho tài xế taxi tội nghiệp, khi không tự nhiên phải rửa mắt bằng một màn khoe khoang tình cảm. Ánh mắt anh ta nhanh chóng chuyển từ vẻ đầy cảnh giác và nghi ngờ sang đau khổ lẫn thờ ơ.
Vào đến nhà Tần Lộc, việc đầu tiên Lâm Diêu Chi muốn làm chính là đi tắm.
Ở bên ngoài cả ngày dưới thời tiết nóng nực thế này, toàn thân cô đều là mồ hôi, cảm giác dính dớp khiến người ta rất khó chịu. Tần Lộc tìm giúp cô một bộ đồ ngủ mà mình chưa mặc, nhưng Lâm Diêu Chi lại mặt dày bảo nếu anh đưa cho cô bộ nào mà anh từng mặc rồi thì tốt hơn. Kết quả bị anh gõ một phát vào đầu, Lâm Diêu Chi chỉ có thể phẫn nộ ôm đồ ngủ vào phòng tắm.
Tần Lộc đi chuẩn bị phòng ngủ dành cho khách. Anh đã biết tính thích ba hoa chích chòe của Lâm Diêu Chi từ lâu rồi. Anh mà định làm gì cô thật, lúc đấy cô lại chẳng đỏ mặt ư?
Lúc Lâm Diêu Chi tắm rửa xong xuôi đi ra thì không thấy Tần Lộc ở trong phòng. Cô đi tìm một vòng xung quanh, rốt cuộc mới phát hiện Tần Lộc đang đứng ngoài ban công hút thuốc.
Bởi vì đặc thù nghề nghiệp, Tần Lộc rất ít khi dính đến thuốc lá, hôm nay mà hút thì chắc là do tâm trạng anh đang rất tồi tệ. Lâm Diêu Chi lặng lẽ bước đến gần, chưa đợi Tần Lộc kịp phản ứng thì cô đã vòng tay qua ôm chầm lấy anh, dịu dàng gọi Bỉ Bỉ.
Tần Lộc quay đầu lại, nhìn thấy mái tóc vẫn còn ướt sũng của Lâm Diêu Chi. Lúc này cô gái của anh chỉ mặc một chiếc áo phông dài đến đầu gối, để lộ làn da trắng nõn mịn màng khẽ ửng hồng vì mới tắm xong. Trên người cô còn thoang thoảng hương thơm của sữa tắm, mùi vị ngọt ngào như một quả đào, trông cực kỳ hấp dẫn.
Giọng Tần Lộc chợt trở nên trầm thấp, anh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lâm Diêu Chi: "Sao em không sấy tóc cho khô?"
Lâm Diêu Chi càu nhàu: "Em ghét nhất là sấy tóc..."
Tần Lộc không đáp lời, xoay người đi vào trong. Một lát sau quay trở lại với một chiếc máy sấy tóc trên tay. Anh khẽ hất cằm với Lâm Diêu Chi: “Lại đây."
Lâm Diêu Chi vẫn cứ dùng dằng đứng yên tại chỗ.
Tần Lộc cũng không vội giục mà đi thẳng đến trước mặt cô, sau đó anh trực tiếp ôm cô vào trong ngực giống như đang ôm một đứa trẻ con. Lưng Lâm Diêu Chi dán vào lồng ngực Tần Lộc, mái tóc dài của cô được bàn tay anh nâng lên, hơi nóng từ máy sấy phả vào cổ cô.
Tuy thuốc lá trên tay Tần Lộc đã được dập tắt từ lâu nhưng trên người anh vẫn còn vương mùi thuốc lá rất nhẹ. Lâm Diêu Chi cảm nhận từng đầu ngón tay của Tần Lộc lướt trên tóc mình, cô đột nhiên hỏi anh: "Bỉ Bỉ, anh từng có bao nhiêu người bạn gái?"
Tần Lộc đáp: "Hai người."
Lâm Diêu Chi hỏi tiếp: "Là Miểu Miểu và em ạ?"
Tần Lộc lại đáp: "Ừ."
Lâm Diêu Chi lại hỏi: "Thế thì tại sao Vương Khiếu lại nói anh đã từng dẫn rất nhiều cô bạn nhỏ đến chỗ anh ấy ạ?"
Tần Lộc thở dài, hơi bất đắc dĩ: "Meo Meo trong mắt Vương Khiếu chính là một cậu bạn nhỏ. Tiêu chuẩn khi nói về các cô bé và cậu bé của cậu ấy hơi khác người bình thường một chút.”
Lâm Diêu Chi mỉm cười: "Vậy hóa ra ý của anh ấy khi nhắc đến những cô bạn nhỏ là chỉ mèo con hoặc chó con à?”
Tần Lộc đáp: "Đúng vậy."
Lâm Diêu Chi cười khúc khích. Cô dựa cả người vào lòng Tần Lộc, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Vốn định tán gẫu thêm đôi câu với Tần Lộc, nhưng một lúc sau giọng cô nhỏ dần. Cho đến khi nghe được tiếng thở đều đều, Tần Lộc mới phát hiện cô gái nhỏ của mình đã ngủ mất rồi.
Cô gái bé nhỏ không cao lắm, cho nên không hề nặng chút nào. Khi nằm gọn trong vòng tay anh, cô trông như một nàng búp bê cỡ lớn cực kỳ xinh đẹp. Nhưng hiển nhiên cô búp bê của anh quý giá hơn những búp bê bình thường khác rất nhiều. Chỉ khi ôm trọn cô vào lòng mình, anh mới có thể thật sự cảm nhận được vẻ đẹp động lòng người của cô gái này.
Cứ chậm rãi sấy thật khô mái tóc dài đen nhánh của Lâm Diêu Chi, trái tim Tần Lộc dần trở nên bình tĩnh. Anh ngắm khuôn mặt đang say ngủ của Lâm Diêu Chi, tự đáy lòng chợt dấy lên một nỗi niềm khao khát thầm kín mà xa lạ khiến anh chỉ biết cười khổ. Cuối cùng, anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Lâm Diêu Chi.
Lâm Diêu Chi ngủ ngon lành đến nỗi ngay cả khi được Tần Lộc bế bổng lên mà cô vẫn không hề tỉnh giấc. Anh đưa cô vào phòng ngủ dành cho khách rồi đặt cô nằm xuống chiếc giường được trải ga giường màu xanh nhạt. Hình như Lâm Diêu Chi hơi mệt mỏi nên đã cất tiếng ngáy rất khẽ. Sau đó, cô xoay người một cách tự nhiên, hệt như đang nằm ở nhà để ôm lấy chiếc gối bên cạnh, mông vểnh lên.
Tần Lộc quan sát chuỗi hành động của Lâm Diêu Chi, khóe môi anh giật giật. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi rút di động ra, bật máy ảnh, quay lại toàn bộ dáng vẻ ngủ ngon lành như một bé heo con của cô. Sau đó mới tắt đèn phòng rồi ra ngoài.
Lâm Diêu Chi ngủ rất say, gần như cả đêm không hề nằm mơ. Ngủ một mạch đến khi trời sáng thì cô mới mơ màng tỉnh dậy. Lúc mở mắt, đập vào mắt chính là một vệt nước khá lớn dính ngay trên gối, cô chợt cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, vội vàng lật gối lại hòng che vết ấy đi.
Ôi... May mắn mà bây giờ đang là mùa hè, Lâm Diêu Chi thầm nghĩ. Đúng là tướng ngủ của cô không đẹp lắm, cũng may Tần Lộc chưa ngủ cùng cô, nếu không đã bị anh thấy hết rồi.