Lê Thanh Tuyền nghi ngờ Nghiêm Trạch cũng là nam chính trong tiểu thuyết mình đã từng đọc cũng là trùng hợp.
Hôm kia tan học cậu đi nhờ xe nhà Nghiêm Trạch, bài tập thầy giao cũng nhiều, thế là cậu tới nhà thằng bạn làm bài chung. Hứa Xuyên và Nhiếp Diên lần đó vì đội bóng trường làm vẻ vang, không đi chung.
Nhà họ Nghiêm gia thế lẫn địa vị trong xã hội thuộc đỉnh kim tự tháp, thế hệ trước tài, thế hệ con cũng tài giỏi nốt. Nghiêm Trạch cũng được bồi dưỡng trở thành người thừa kế trong tương lai.
Nhà cậu ta có đông anh em nên xây phòng ở cũng nhiều, sân vườn cũng rộng, biệt thự nằm biệt lập với các nhà cao tầng khác, phá lệ bắt mắt. Nghiêm Tước, anh trai Nghiêm Trạch là người thiết kế biệt thự, ánh mắt thực độc đáo, ngôi nhà không trắng bệch lạnh lùng như hào môn này nọ, trái lại rất hài hòa ấm áp.
Lê Thanh Tuyền từng bị Nghiêm Tước nhìn trúng, hắn muốn kéo cậu lăn lộn giới giải trí. Nhưng năm lớp 8 cậu tăng cân quá nhiều nên rất nhanh từ bỏ ý định. Sau đó cậu không hề gặp hắn nữa, nghe nói bận rộn mở công ty, kéo đầu tư, năm nay việc làm ăn phát đạt thì càng bận.
Nghiêm Tước đẹp thì rất đẹp, là sự kết hợp giữa Nghiêm Cửu Tiêu và Nghiêm Trạch, rất là...
"Mừng cậu chủ đã về!"
Thình lình một câu, làm Lê Thanh Tuyền tự nhiên tỉnh lại liền.
Cậu chủ á?
Nhà giàu thật biết cách dùng tiền.
"Cậu Trạch uống gì, để Mẫn Nhi làm cho cậu."
"Để Mẫn Nhi cất cặp cho cậu nha."
Nghiêm Trạch ngăn lại bàn tay đang vươn tới của Hạ Mẫn Nhi: "Không cần cất, em còn làm bài tập."
Hạ Mẫn Nhi thu tay, cười rộ ra má lúm đồng tiền: "Vâng cậu Trạch."
Lê Thanh Tuyền run vài cái cho toàn thân da gà rớt xuống đất, chấn động cực kỳ.
Má ơi!
Nghe bả nói chuyện mà mình ngứa răng luôn á.
Thấy thẹn giùm.
Nghiêm Trạch thấy thằng bạn nghiên cứu nhìn mình, mày giật giật: "Quên mất, giới thiệu với mày, Hạ Mẫn Nhi, hơn tụi mình một tuổi, là ô si...Người làm mới ở nhà tao."
"..." Mới định nói ô sin chứ gì.
Nghiêm Trạch xoay qua: "Chị Mẫn Nhi, cậu này là bạn em, Thanh Tuyền, phiền chị chuẩn bị nước trái cây cho cậu ấy."
Hạ Mẫn Nhi đánh giá Lê Thanh Tuyền thì cậu cũng đang làm điều tương tự.
Cô gái này nói tương tự Trình Noãn Noãn thì có chút tương tự, khí chất rất giống, ôn hòa mềm ấm. Nhưng gương mặt thì thuộc kiểu Đát Kỷ không chạy đi đâu được, dáng người thì núi đồi hùng vĩ, xuất sắc hơn ba vòng chuẩn.
Người ta còn gọi là hồ ly tinh chuyên quyến rũ chồng người khác ấy.
Thật sự, đẹp quá mức, kinh thiên động địa luôn.
Hạ Mẫn Nhi cũng bị nhan sắc của Lê Thanh Tuyền chấn động một hồi, ánh mắt không ngừng, khéo léo cười nói:
"Em uống nước dừa được không?"
Lê Thanh Tuyền mặt ngoài bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong đầu đã chạy qua mấy chục kịch bản thiếu gia nhà giàu và cô ô sin may mắn. ()
Đời thường như một thước phim!
Cậu khô cằn đáp: "Nước lọc là được, cảm ơn chị."
Hạ Mẫn Nhi nhanh nhẹn đi vào sau bếp.
Hai người vào phòng Nghiêm Trạch làm bài tập.
Chưa làm được câu nào vì tò mò muốn chết, Lê Thanh Tuyền nhịn không được hỏi thằng bạn: "Trạch, mày thích chị Hạ đó à?"
Chuẩn gu nó luôn còn gì!
Nghiêm Trạch không biết cậu não bổ cái gì, đen mặt: "Thích gì mà thích, chị ta là người hầu. Tao không thích người lớn tuối."
Cậu không tin: "Nhưng dạo này tao không thấy mày yêu đương với ai."
Nói tới vấn đề này, Nghiêm Trạch buồn bực: "..Còn không phải tại mày."
Bởi vì có thằng bạn mỹ nhân, cậu ta đối với việc chọn đối tượng yêu đương kén cá chọn canh mãi, nhìn ai cũng nhìn khuyết điểm của người ta trước.
Đương nhiên lý do này cậu ta sẽ không nói, mất mặt lắm.
Lê Thanh Tuyền đầu đầy chấm hỏi: "Mắc gì tao?"
Cái gì cũng đố lên đầu thăng này, tụi bây làm bạn tao hơi lâu rồi á.
Cốc cốc.
"Cậu Trạch, nước tới rồi."
Nghiêm Trạch chưa đáp, Hạ Mẫn Nhi đã đẩy cửa vào, cậu ta cũng quen với cô người làm hoạt bát, không thấy bất mãn hay gì.
Lê Thanh Tuyền thì cảm thấy cấn cấn nhưng cũng không nói gì.
Chuyện nhà người ta, cậu xen vào thì quá kỳ quái.
Hai người ngồi học trong chốc lát cũng kết thúc, Nghiêm Trạch giữ thằng bạn lại ăn tối.
Cậu sảng khoái đáp ứng.
Món ăn nhà họ Nghiêm do đầu bếp 5 sao nấu, không ăn thì tiếc lắm.
Vừa mới bước xuống lầu, hai người đã nghe tiếng ồn ào dưới phòng khách, trong đó có tiếng của Hạ Mẫn Nhi và một người phụ nữ khác đang khắc khấu.
Lê Thanh Tuyền vội vàng bước xuống hóng drama, Nghiêm Trạch thì tưởng nhà mình xảy ra chuyện, bước đi như bay.
Cậu ta gọi: "Sao vậy mẹ?"
Dưới phòng khách đứng ba người, Hạ Mẫn Nhi, mẹ của Nghiêm Trạch và một cô gái tầm hai mươi tuổi, trang điểm xinh đẹp, váy hoa trang sức lộng lẫy.
Người to tiếng là Hạ Mẫn Nhi và cô gái kia.
Lê Thanh Tuyền ngửi thấy mùi dưa, kiếm một chỗ tránh tầm mắt mọi người ngồi xuống.
Mẹ Nghiêm dù đã có bốn đứa nhỏ, tuổi cũng hơn bốn mươi nhưng bảo dưỡng rất tốt, xinh đẹp trẻ tuổi, phu nhân hào môn vốn có khí chất, huệ chất lan tâm.
"Cũng không có gì, Mẫn Nhi nghi ngờ quà tặng của Mặc tiểu thư là giả."
Mặc Phù Dung khoanh tay, không giận phản cười: "Sợi dây chuyền này là do cháu dùng số tiền lớn mua từ thương buôn có tiếng tăm. Sao có thể là giả được?"
Nghiêm Trạch thở phào, làm cậu ta sợ muốn chết.
Hạ Mẫn Nhi kiên định nói: "Cậu Trạch tin chị, đó là hàng giả!"
Lê Thanh Tuyền nuốt xuống một nắm hạt dưa.
Woa, kích thích!