Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!

Chương 36: Người Ngoài Kẹt Thăm Nhà Bạn (2)


Mặc Phù Dung là thiên kim Mặc gia, Mặc gia trong nhà có mỏ dầu khí, giàu nứt vách, cô tiểu thư này nhìn trúng

Nghiêm Tước nhà họ Nghiêm, có ý cho hai nhà liên hôn, cường cường hợp tác.

Hôm nay cô nàng tới cũng là tặng quà lấy lòng mẹ chồng tương lai, từ trong tay thương buôn ngoại quốc mua một sợi dây chuyền từ đá cẩm thạch xanh lục bảo và ruby hiếm có khó tìm, hơn hai mươi triệu đô.

Vậy mà một cô gái không biết từ đâu chui ra chắc như đinh đóng cột nói nó là đồ giả, thật nực cười.

Mặc Phù Dung liếc Hạ Mẫn Nhi, giác quan thứ sáu mách bảo đối phương là tình địch của mình, cười nhạt: "Không biết đừng nói bậy, cô không những làm tôi khó xử còn làm bác gái không vui đâu."

Nghiêm phu nhân dĩ hòa vi quý nói: "Đừng căng thẳng, ngồi xuống uống cốc nước trước đã. Thật giả không quan trọng, Mặc tiểu thư có tâm."

(1|

Mặc Phù Dung hơi ôn hòa: "Cháu chắc chắn nó không phải hàng giả."

Hạ Mẫn Nhi hết nhìn Nghiêm phu nhân rồi nhìn Nghiêm Trạch, trấn định tự nhiên nói: "Mẫn Nhi sẽ không lầm, đá cẩm thạch của chiếc vòng đó là đá giả!"

Cô đưa mắt trông mong nhìn sang: "Cậu Trạch, Mẫn Nhi không nói dối. Ngoại trừ viên hồng ngọc kia ra, hai mươi mấy viên cẩm thạch màu xanh lục này là hàng dỏm."

Nghiêm Trạch mờ mịch: "..." Cậu ta có biết cái gì đâu? (1)

Mặc Phù Dung bị liên tiếp phủ nhận, đối phương so với mình còn trẻ, vừa giận vừa khinh: "Bác gái, ở đợ nhà bác coi vậy mà uyên bác quá ạ. Như cháu đây là thiên kim Mặc gia, trang sức đá quý thật giả cũng không dám phán, đều mời môi giới xem qua đấy."

Câu cuối nhằm vào Hạ Mẫn Nhi nã pháo: "Cô dựa vào cái kiến thức nửa vời đó mà cho rằng đồ tôi mang đến là hàng giả à? Ăn nói hàm hồ, vô tri vô giáo."

Oa nga, tiểu thư đài các có khác, chửi người không một chút thô tục.

Lê Thanh Tuyền hưng phấn bừng bừng, suýt thì tới một tràng hải cẩu vỗ tay, cơ bản không nháy mắt nhìn. May mắn cậu mặt liệt, nếu để người trong cuộc nhìn thấy sẽ bị chọc tức chết.

Hạ Mẫn Nhi lom lom nhìn Nghiêm Trạch: "Cậu Trạch, tin Mẫn Nhi."



Mặc Phù Dung cũng nhìn Nghiêm Trạch: "Nghiêm tam thiếu, tôi sẽ không dùng hàng giả làm mất mặt nhà họ

Mặc."

Ôi tội thằng Trạch.

Mặt trắng bệch luôn kìa.

Hì hì hì.

Nghiêm Trạch trí thông minh đột ngột online: "Không phải nhà mình có một tiệm trang sức hay sao, mẹ gọi người kiểm định đến đi?"

Nghiêm phu nhân đang cùng Lê Thanh Tuyền tranh nhau cắn hạt dưa, nghe vậy gật đầu đáp ứng.

Hạ Mẫn Nhi rốt cuộc có nụ cười.

Mặc Phù Dung không vui: "'Cậu nghi ngờ tôi sao?" Cậu em chồng này làm sao ấy, bênh một con giúp việc làm gì, cô ta có thể cho lợi lộc gì đâu.

Nghiêm Trạch thản ngôn thản ngữ, không xấu che tốt khoe ai: "Không phải tôi nghi ngờ nhân phẩm của chị, nhưng chị Mần Nhi từng đi theo ông chị ấy học việc, ông Hạ Chính Cần chắc chị đã nghe danh? Đều là bạn bè của nhau, không ai cười nhạo chị, cũng không dám. Nếu thật sự bị lừa tiền, nhà tôi sẽ giúp chị đòi lại công bằng."

Trạch hồ ly có khác.

Mặc Phù Dung hơi nhíu mày, sắc mặt đẹp chút, gật đầu đáp ứng: "Cũng được."

Nghiêm Trạch mỉm cười tiếp đón: "Mời tiểu thư uống trà trong lúc đợi người kiểm định đến."

Tiệm châu báu nhà họ Nghiêm ở xa xa nội thành, muốn đến bên này cũng phải mất hơn nửa tiếng đi xe.

Trong lúc đợi, Hạ Mẫn Nhi và Mặc Phù Dung nhìn nhau không vừa mắt lại cãi tay đôi.

Mặc Phù Dung: "Nếu nó là thật, cô chờ bị đuổi việc đi."

Hạ Mẫn Nhi: "Tất nhiên, là giả thì cô xin lỗi tôi ngay!"



Mặc Phù Dung che miệng cười: "Nếu nó là giả."

Hạ Mẫn Nhi mím môi: "Tôi có thể phân biệt được, dựa vào đôi mắt này."

Hai người phụ nữ có thể biến thành một cái chợ cá, ồn ào đến nổi Nghiêm phu nhân hết hứng nghe: "Trạch, con giỏi như vậy, có cách nào phân biệt thật giả luôn không? Sắp tới giờ cơm rồi." Hạ Mẫn Nhi là người nấu cơm cho cả nhà, bởi vì tay nghề cô tốt, đầu bếp năm sao ở nhà bà còn muốn bái sư học nghệ

Nghiêm Trạch nghẹn: "...Cũng không phải quỳ tím, làm sao con biết? Mẹ đánh giá cao con quá." Đúng là cậu ta đọc nhiều sách, nhưng đó đều là sách liên quan đến học tập thôi.

Cậu ta nhìn thằng bạn thong dong trấn định, mày đẹp mắt sáng, ăn tới miệng dính hạt dưa, rút một tờ khăn giấy đưa tay lau mép giùm: "Mày chắc chắn biết, phải không, Tuyền?"

"..." Biết gì chớt liền.

Bụng Lê Thanh Tuyền không biết cố gắng réo lên.

Cậu đưa tay xoa xoa bụng trấn an nó, trong ánh mắt kinh dị của Nghiêm Trạch, mặt vô biểu tình chỉ vào cốc nước lọc trên bàn: "Kiểm tra độ xuyên sáng thử xem? Ngọc thật sẽ sáng lên, lan tỏa ánh sáng trong nước, còn giả thì chắc không thế."

Lê Thanh Tuyền không biết, nhưng cậu đọc tiểu thuyết ngôn tình nữ vương vả mặt ngược tra sảng biết tuốt. (

Hạ Mẫn Nhi cũng chú ý tới bên này, kinh ngạc lớn tiếng: "Đúng đúng đúng! Chính là phân biệt như vậy khi không có dụng cụ chuyên nghiệp."

Nghiêm Trạch cầm cốc nước: "Vậy thử đi." Hiển nhiên cậu ta tin lời của Lê Thanh Tuyền.

Nghiêm phu nhân lôi mặt dây chuyền của mình ra, cũng là đá cẩm thạch, ghé vào góp vui: "Lấy thêm một cốc

nนa, lam doi lap."

Quản gia lập tức đi lấy hai cốc nước mới, nước tinh khiết.

Lê Thanh Tuyền không chắc có đúng không, lén lút dùng điện thoại lên Google tìm kiếm cho chắc ăn.

Không phải thì nhục mặt, cũng đâu phải chưa từng đội quần.