Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!

Chương 39: Người Ngoài Kẹt Đi Hẹn Hò?


Chuyện cũ nhớ lại mà kinh.

Lê Thanh Tuyền uống lên miếng trà sữa cho bớt kinh.

Nghiêm Tước là người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, nếu không phải có Nghiêm Cửu Tiêu mỗi ngày dùng luật pháp dạy hắn làm lương dân, chắc đã ở trong trại cải tạo ngồi xổm đếm ngày xa em.

Mức độ nguy hiểm của Nghiêm Tước một phát bay thẳng vượt mặt Âu Dương Kim Dung Nam Thần, nhưng nói sợ thì cậu không sợ hăn.

Bởi vì Nghiêm Tước dù vừa hư vừa xấu, nhưng đối với Lê Thanh Tuyền rất tốt. Hắn cho cậu tiền mua tiểu thuyết, tặng cậu bookmark kẹp sách rất đẹp, giúp cậu học bổ túc, còn săn không ít voucher sale trên Fahasha cho.

Nói thật, cậu suýt thì bị mê hoặc, đồng ý bán nhan sắc cho hắn.

Lê Thanh Tuyền ngồi trên bàn học như thường lệ viết nhật ký về những chuyện gần đây.

Liễu Thanh Ti gia nhập xã đoàn của cậu là chuyện ván đã đóng thuyền, có Ức Phong hỗ trợ, đừng nói cho cô bé gia nhập, làm xã đoàn trưởng cũng là chuyện dễ như hít thở.

Nói đến Ức Phong, cậu không quên chuyện của Sở Mộc. Trùng hợp là xã đoàn của bọn họ, Đàm Thoại Tiếng Anh ở cách vách hội Văn Học của cậu, giáo viên cố vấn đương nhiên là ông thầy dầu mỡ kia. Trong xã đoàn đó có không ít nữ sinh gia cảnh không được tốt, lại hiền lành giống Sở Mộc.

Chuyện này vẫn chưa xong đâu.

Lê Thanh Tuyền buông bút, nằm ưỡn ẹo trên giường.

Cậu nhìn lịch bàn, hôm nay là 18, đắn đo mãi cũng không dám xuống nhà xin thêm tiền tiêu vặt. Hôm trước ba Lê đã cho cậu 5 triệu rồi, nếu mẹ mà biết cậu dùng tiền mua sách không đứng đắn chắc chắn sẽ cắt tiền tiêu tháng

Sau.

Ngày 20, chủ nhật, cậu có hẹn với Nghiêm Cửu Tiêu cùng đi mua sách, nhưng tiền trong thẻ chỉ còn có 500.

Giống như phụ nữ đi shopping, 500 làm sao đủ? Ít nhất cũng là tiền triệu.

Lê Thanh Tuyền trầm mê tiểu thuyết đến độ một câu truyện mua đến ba bốn quyển. Một quyển để đọc, một quyển đem cất, một quyển để chưng, một quyển thì cắt ra làm thủ công dán sổ tay, dán tường.

Một căn phòng ngủ này có giá trên mấy trăm triệu toàn dựa cậu mua mua mua. Tuy bây giờ đã đi học lại, thời gian đọc truyện cũng bị rút ngắn, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu muốn mua truyện mới.

Chỉ có thể ngày mai đi học, mượn tiền của mấy thằng bạn.

Lê Thanh Tuyền nghĩ thông suốt, từ trên giường bật dậy một hơi hút hết trà sữa trong cốc, vào nhà vệ sinh đánh răng rồi đi ngủ



Tưởng rằng sẽ ngủ ngon, ai dè làm một đêm ác mộng, không phải trở thành nhân vật hi sinh chắn thương tổn cho nhân vật chính thì cũng thành đàn em của phản diện, cái kết không lao ngục tai ương thì cũng tàn phế tha hương.

Chủ nhật.

Báo thức vừa rung lên hồi thứ nhất, Lê Thanh Tuyền đã bật dậy, ăn mặc tươm tất ngồi dưới nhà ăn cơm sáng cùng bố mẹ.

Mẹ Lê không thể tin tưởng được nhìn con mình, cuối tuần nào nó không ngủ tới 2, 3 giờ chiều? Mặt trời mọc đằng tây rồi?

Hôm nay chính là ngày cậu nhập hàng mới, sao có thể đến trễ được, nếu hàng ngon đều bị mua hết rồi thì tiếc chết mất.

Hơn nữa, trực tiếp đi mua sách, có ý tứ hơn đặc hàng qua mạng.

Mẹ Lê lướt mắt nhìn con mình từ trên xuống dưới, suy đoán: "Mày nói mẹ nghe, mày đi hẹn hò hả con?"

Lê Thanh Tuyền bản tính lười biếng, khuyết tật một đống lớn, bao gồm cả chuyện ra đường mặc đồ ngủ tròng thêm áo hoodie vào rồi thôi, bê bối không chịu nổi. Chỉ được mỗi cái mặt xinh xắn, mắt thẩm mỹ tệ hết sức.

Nhưng Lê Thanh Tuyền có mặc quần đùi áo ba lỗ thì nhan sắc vẫn không xuống cấp, trái lại càng tươi mát tự nhiên thoát tục.

Cậu không rõ mẹ mình từ đâu ra kết luận như vậy: "'Con đi chơi với anh Cửu Tiêu, hẹn hò gì."

Đúng lúc Nghiêm Cửu Tiêu gửi tin nhắn đến, cậu lập tức đứng lên: "Con đi đây, chắc chiều mới về á."

Nhìn con trai gấp không chờ nổi nhảy nhót ra cửa, mẹ Lê: "." Còn nói không phải hẹn hò?

Bên ngoài cổng.

Soạt.

Lê Thanh Tuyền vừa mới bước chân khỏi cửa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bó hoa hồng trắng, hình hoa tỉ lệ hoàn mỹ, vừa to vừa xòe, bông nào bông nấy tươi đẹp ướt át.

Nghiêm Cửu Tiêu mặc cảnh phục gọn gàng chỉnh tề, trên tay cầm bó hoa, mỉm cười ấm áp: "20 tháng 10 vui vẻ."

Rất đẹp trai.

Lê Thanh Tuyền sững sờ, tim đập hẫng một nhịp, đưa tay đón hoa.



Ủa nhưng mà??

Còn chưa kịp để cậu nghi vấn, Nghiêm Cửu Tiêu bồi thêm một câu: "Tặng dì Lê giúp anh." Hắn mua rất nhiều hoa giúp một cụ bà về sớm, vừa hay tặng cho nữ tính quen biết.

Lê Thanh Tuyền: ".." Ừm, hiểu, cậu không nên tin Nghiêm Cửu Tiêu là người theo chủ nghĩa lãng mạn.

Ngốc như anh ấy, ế là phải!

Anh em sinh đôi mà sao hai người khác nhau nhiều dị!

"...Cảm ơn anh ha." Lê Thanh Tuyền mặt không chút biểu cảm ôm hoa đặt nó trong sân.

Nghiêm Cửu Tiêu mở cửa xe cho cậu, cười rộ lên: "Anh với em là quan hệ gì, cảm ơn nghe xa lạ quá." Bạn tốt của

Nghiêm Trạch, đương nhiên cũng là em trai hắn.

Excuse me?

Quan hệ gì?

Lê Thanh Tuyền không hiểu thẳng nam nghĩ gì, chỉ có thể im ru ngồi trên xe, giả vờ ngắm phong cảnh.

Con đường phía trước toàn là hoa, sặc sỡ tươi đẹp cả phố.

Khi về, cậu cũng mua một bó thật đẹp tặng mẹ.

Đến nơi, Nghiêm Cửu Tiêu tìm chỗ đỗ xe, Lê Thanh Tuyền đứng trên vỉa hè chờ hắn, khu phố bên này giống

Nguyễn Huệ bên kia, không cho xe vào.

"Học sinh Lê Thanh Tuyền?"

Lê Thanh Tuyền mắt phải giật giật, ngẩng đầu nhìn xem ai kêu mình.

A, ra ngoài quên xem tử vi rồi...

Vì cái gì Ức Phong cũng tới đây vậy trời?