Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!

Chương 45: Người Ngoài Kẹt Và Ngày Mưa


Trước sân trường có một mái che, bên cạnh là phòng của bảo vệ.

Ở đây chỉ đứng hai học xinh, một trong trẻo lạnh lùng, một dịu dàng khiếp nhược.

Buổi sáng mặt trời ấm áp, trong vắt có gió nhẹ, mây trắng trời xanh, bình yên vô cùng.

Hiện tại đổ mưa, hạt nào hạt nấy nặng trịch như đá, hàng cây xanh mới trồng trên sân trường cũng bị gió quật cho cong hết.

Thời tiết Việt Nam đúng là lên xuống bất thường, đánh Lê Thanh Tuyền trở tay không kịp.

Không mang dù.

Đỉnh đầu vang lên vài tiếng sấm như muốn nứt toạc bầu trời, hoàng hôn không thấy, chỉ thấy âm u bốn bề.

Sở Mộc đến tìm Lê Thanh Tuyền trợ giúp đã rất cố gắng gom hết can đảm cả đời vào. Bởi vì, có rất nhiều nữ sinh bị quấy rối muốn chống lại, thậm chí đoàn kết nhưng đều bị bắt lại dạy dỗ uy hiếp, dũng cảm hóa thành cặn, từ đây chết lặng mà sống.

"Tính luôn cả tôi, có tất là 23 người, các bạn ấy, bị quay clip... Cô đỡ hơn, mới nhập học, còn có tâm phản kháng, những nữ sinh lớp 11, 12 thì khác.

"Năm trước trường học có một nữ sinh tự tử, Phùng Quang lão già này chính là chủ mưu!" Phùng Quang là tên của lão giáo viên tiếng Anh.

Sở Mộc càng nói càng kích động.

"Bọn tôi nhiều lần nhờ giáo viên khác trợ giúp nhưng đá chìm đáy biển.."

"Sau đó mới biết, hiệu trưởng cùng bọn họ là cùng một giuộc!"

Lê Thanh Tuyền sững sốt: "Bọn họ? Còn có những ai?"

Sở Mộc lau nước mắt: "Còn có...bảo vệ trường, hội trưởng hội phụ huynh học sinh và..."

Cậu nhấc đầu nhìn camera gắn trên tường phòng bảo vệ, ánh đỏ lập lòe, mày nhảy nhảy, lạnh lẽo từ đầu ngón chân lộn ngược lên.

" " Vãi!

Có tay bảo vệ.

Sao không nói sớm dị!

Nghe được thông tin cũng đủ nhiều, Lê Thanh Tuyền cắt ngang: "Sở Mộc, cậu có mang ô không?"



Sở Mộc khó hiểu, nhưng vẫn trả lời: "Tôi có áo mưa.

Có một người ăn mặc giống bảo vệ nâng dù đi đến, cậu liền sầm mặt: "Tốt, cho tôi đi ké ra cửa hàng tiện lợi đầu đường" Hi vọng bảo vệ không check lại camera, hi vọng là cậu lo xa.

Sở Mộc cũng thấy được, xanh mặt lấy ra áo mưa, mỗi đứa nắm một bên chạy ào ào ra bên ngoài, có ướt hay không giờ không còn quan trọng nữa.

Cửa hàng tiện lợi.

Sở Mộc hối hận ruột đều xanh, cô là người đề nghị đi đến đó: "Tôi nghĩ là ở đó không ai, ngày mai tôi xin nghỉ học..." Bảo vệ sẽ đi ăn chiều, nhưng camera thì không!

Lê Thanh Tuyền lắc đầu: "Không, ngày mai cứ đi học bình thường." Sở Mộc mà hành động bất thường mới nguy hiểm.

Ép nữ sinh nhảy lầu, tuồn ra video ngắn của cô ấy, thanh danh bị hủy, chết rồi cũng không ai thương xót.

"Tôi đã nhờ anh Cửu Tiêu giúp, đừng lo." Cậu đã thuyết minh tình huống với Nghiêm Cửu Tiêu trước đó.

Sở Mộc hoảng hốt gật đầu.

Lê Thanh Tuyền mua bốn phần oden ăn cho ấm bụng, tìm một bàn trống ngồi xuống. Nhìn mưa càng rơi càng nặng, cậu thở dài thườn thượt.

Vầy rồi sao gọi xe, không tài xế nào chịu nhận chạy.

Đi bộ về?

Nhà Lê Thanh Tuyền không phải biệt thự hay lâu đài giống các thế gia hào môn khác, chỉ là một căn nhà bình thường có mặt tiền ở đường lớn mà thôi.

"Sở Mộc? Lê Thanh Tuyền?"

Đang ăn, một thanh niên hơi chút đẹp trai tiếp cận, một đầu tóc ngắn cao ráo, nổi bật là cảnh phục màu xanh đậm đã ướt đôi chút.

Nghiêm Cửu Tiêu vội chuyện khác không thể đến, nhờ đồng nghiệp của mình hộ tống hai đứa nhỏ đi đồn công an làm ghi chép lập án, sau đó đưa về an toàn.

Hai nữ sinh này xác thật đẹp, bị nhằm vào cũng dễ hiểu.

"Anh là Triệu Dương.

Lê Thanh Tuyền biết thanh niên này, đồng nghiệp của Nghiêm Cửu Tiêu, cũng đồng thời là cấp dưới của Phó Bắc Thần.

Có một cấp trên như vậy, thảm.

Sở Mộc cuống quýt đứng dậy chào hỏi, vừa kính vừa sợ.



Triệu Dương là người trung thực hàm hậu, fan boy của Phó Bắc Thần, rất bội phục hắn. (7

Xe Triệu Dương để ở bên ngoài.

Khi Lê Thanh Tuyền nhìn thấy chiếc Honda bình dân thì ánh mắt nhìn Triệu Dương thêm phần thân thiện.

Cũng không phải ai cũng giống Phó Bắc Thần với Nghiêm Cửu Tiêu, lái xe hơi mấy trăm triệu đi làm.

Tống ba sẽ không gãy xe chớ?

Cậu cũng không muốn đụng chạm con gái người ta, Sở Mộc không ngại, cậu ngại. Hơn nữa, cô bạn này rất có thể bị ám ảnh tâm lý, thù ghét nhưng sợ hãi đàn ông.

Bởi vì khuôn mặt xinh gái này, Lê Thanh Tuyền mới được Sở Mộc tin nhờ.

Hai người mặc áo mưa, thấy cậu không có động tác, Sở Mộc khó hiểu: "Sao vậy?"

Lê Thanh Tuyền trịnh trọng chuyện lạ nói: "Ừm thì, cậu theo anh Triệu đi đi, tôi chỉ là giật dây bắc cầu, cũng không phải người bị hại. Tôi lỡ đặt xe rồi, tài xế sắp đến không hủy được." Câu cuối là xạo ke.

Triệu Dương đã được dặn phải đưa hai cô bé về nhà: "Nhưng mà em gái, anh đã hứa với Cửu Tiêu sẽ đưa em về nhà."

Lê Thanh Tuyền: "..." Cậu thành em gái Nghiêm Cửu Tiêu hồi nào?

Cậu phải phí miệng lưỡi thuyết phục, Triệu Dương và Sở Mộc mới lên xe rời đi.

Vào trong cửa hàng tốn 200 mua một cái ô, lòng cậu đau như cắt, nhưng cũng hết cách, áo mưa đã bị mua hết rồi.

Một cái ô trong suốt, nước mưa lộp bộp đánh xuống văng tung tóe thành từng bông hoa nhỏ.

Đi bộ dưới mưa, những đám mây hình thù như yêu quái, sấm sét đùng đùng, ngoài phố vắng tanh.

Nghĩ thôi cũng thấy chill.

Lê Thanh Tuyền cũng muốn thử trải nghiệm cảm giác đi dưới mưa trong tiểu thuyết.

Những lúc thế này, romcom* lên ngôi.

"...Bạn có ổn không?"

*Romantic Comedy: Hài kịch lãng mạn