Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!

Chương 46: Người Ngoài Kẹt Với Romcom


Những câu chuyện tình lãng mạn thường thường sẽ bắt đầu với một cái ô vươn ra hay một viên kẹo ngọt ngào.

Vì cái gì phản diện thường ám ảnh nữ chính? Đương nhiên là vì cô ấy thiện lương trong sáng giúp người hết lòng.

Trong màn mưa lạnh giá, Phản Văn Diện gặp phải bi kịch cuộc đời dẫn đến hắc hóa, nhưng đúng lúc này nữ chính như thiên thần xuất hiện, vì Phản Văn Diện che đi mưa rớt xuống, cùng với nụ cười xinh đẹp và lời an ủi. (D)

Phản Văn Diện cũng là người, đương nhiên cảm động rối tinh rối mù, từ đây ám ảnh, nhớ mãi ấm áp hôm nay.

Lê Thanh Tuyền thích nhất những trích đoạn thế này, rất là thiếu nữ, rất có cảm xúc. (7)

Quăng não đi mà đọc thì mười điểm rung động, năm sao đánh giá.

Cậu vừa đi đến công viên đã nghe giọng nữ thập phần quen thuộc.

Hạ Mẫn Nhi.

Người còn lại đương nhiên là nam. Anh ta ướt sũng cả người ngồi trên băng ghế, tóc mái rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt.

Hạ Mẫn Nhi đang khom người xuống, dùng ô của mình che cho anh ta, nước mưa làm ướt áo đồng phục, cảnh sắc tương đối đẹp.

Nhưng ở đây hai vị giống đực, không người nào có tâm tư ngắm, có mắt như mù.

Nghe có mùi romcom, Lê Thanh Tuyền kích động, chậm rãi xoay người tiến vào công viên.

Bởi vì khom người nghiêng dù, Hạ Mẫn Nhi không thấy cậu từ bên phải mình đi đến.

Nhưng nam sinh mắc mưa kia thì thấy.

Là người quen nha.

Hạ Mẫn Nhi từ xa đã thấy người thiếu niên này đẹp trai, khí độ bất phàm, cho nên mới muốn lôi kéo làm quen. Có thể có Nghiêm Tước thứ hai từ chối mị lực của cô hay sao?

Không có!

...

Mặc Nhiên bị nhà họ Mặc đuổi đi, vừa buồn vừa hận muốn tìm một nơi chậm rãi nhấm nuốt uất hận. Trời đột nhiên mưa cũng không làm anh mảy may lay động, tâm trạng càng thêm xấu hơn.

Sự xuất hiện của Hạ Mẫn Nhi chỉ làm anh càng thêm phiền chán.

Cô ta đầu óc không bình thường đi? Đứng nhìn anh từ lúc chưa mưa đến bây giờ, đạo đức giả mà chìa ô. Nếu giúp thì sao lúc đầu không đi mua thêm cái dù nữa đi?



Tâm cơ nữ này xem anh như tờ vé số đây mà.

Đột nhiên cảm thấy Lê Thanh Tuyền vô tri tươi mát dễ thương hơn nhiều. (1

Mặc Nhiên rất tỉnh và tĩnh, không có bị dáng vẻ quan tâm của Hạ Mẫn Nhi làm rung động.

Nhưng anh vẫn mỉm cười từ chối ý tốt của cô ta, âm thanh so với càng lạnh: "Không cần, cảm ơn."

Hạ Mẫn Nhi tái mét mặt, nắm chặt cán dù như muốn bóp cong nó.

Nhưng làm người tốt phải làm trọn bộ, cô ta buông dù, bị mưa tưới toàn thân, gương mặt xinh đẹp buồn bã, chạy ra khỏi công viên.

Lê Thanh Tuyền cùng đối phương giáp mặt lướt qua đời nhau.

Lê Thanh Tuyền: "??" Êm đẹp tự nhiên quăng dù chạy?

Hạ Mẫn Nhi: "..." Xấu hổ và giận dữ.

Hạ Mẫn Nhi mang giày cao gót cắm đầu chạy, con đường trơn trượt coi như đường xi măng. Này ha, té một phát vang dội tứ phương, Lê Thanh Tuyền và Mặc Nhiên cũng sợ hết hồn.

"Này..."

Má ơi, nhìn mà ê đít ê mặt giùm bả.

Hạ Mẫn Nhi bị bẽ mặt, khóc lóc bò dậy, giày cao gót cũng bỏ, thất tha thất thểu chạy trốn khỏi hiện trường, có què cũng phải bò ra khỏi chỗ này!

Hài kịch tai nạn chứ hề kịch lãng mạng cái gì.

Lê Thanh Tuyền vỗ vỗ ngực, sâu sắc cảm nhận được lực lượng của người phụ nữ mạnh mẽ cỡ nào.

Mặc Nhiên đứng lên, nhìn cũng không thèm ngó cái ô Hạ Mẫn Nhi bỏ lại.

"Thanh Tuyền."

Cậu quay đầu, mày nhảy nhảy.

Mỹ nam dưới mưa, dù chật vật như gà rớt vào nồi canh nhưng vẫn đẹp, đẹp kiểu suy sụp, yếu nhược, giống một con mèo kiêu ngạo bị chủ nhân vứt trong hộp giấy, làm người đi ngang vì nó mà thương cảm.

Mặc Nhiên bình thường mặc hai ba lớp áo, áo len cao cổ, áo sơ mi đồng phục thêm áo khoác ngoài, còn thắt cà vạt không lệch một li, lúc này lại ảm đạm thương tâm, anh tuấn mà ưu buồn.



Rất là hấp dẫn.

Anh trưng ra khuôn mặt mỉm cười thường ngày, ôn tồn nói: "Cho tôi đi nhờ đến trường nhé?"

Bị xối lâu như vậy, giọt mưa đánh trúng lại vừa lạnh vừa đau, cho dù là sad boy tâm trạng cũng khiêng không được.

Lê Thanh Tuyền là đảng mê mặt đẹp, thấy trai đẹp sẽ không như chị em phụ nữ rụng trứng, nhưng rụng tim nha.

Cậu không nói nên lời từ chối: "Ừm."

Mặc Nhiên khom người tiến vào dưới ô, cẩn thận không làm cậu ướt.

Lê Thanh Tuyền giơ cao cánh tay nâng ô, quải cặp ở trước ngực, kéo khóa kéo lấy ra một bịch khăn giấy, đưa cho anh.

"Cảm ơn."

Anh không từ chối, lau gương mặt dính nước, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn. Lê Thanh Tuyền trong mắt anh, vẫn xinh đẹp làm người ta ngừng hô hấp.

Từ công viên vòng về trường cũng mất mười phút, mưa lại to, Lê Thanh Tuyền tay cầm dù run lên liên hồi.

Mặc Nhiên cao một mét bảy bảy, cậu phải nâng cao tay cầm dù để đầu anh không bị kẹt.

Cậu kiên trì không được bao lâu: "Bằng không cậu cầm đi?"

Anh nhịn cười, ừ một tiếng, nâng tay thay cậu cầm cán dù, nhẹ nhàng không hề nặng nhọc.

Có thể nhìn ra Mặc Nhiên từng tập thể hình mới có được vóc dáng thế này.

Lê Thanh Tuyền nhìn anh nghiêng dù về phía mình, nhích nhích lại gần anh, đụng phải cánh tay ẩm ướt, trầm giọng: "Che thì che cho đàng hoàng, đừng có thiên vị."

.." Thiên vị cậu chứ ai.

Mặc Nhiên buồn cười: "Cậu sẽ bị cảm đấy."

Lê Thanh Tuyền tự tin với sức đề kháng của mình: "Sẽ không."

Đúng là đi chung ô với người khác, cảm giác thật kỳ lạ.

Ngày hôm sau, Lê Thanh Tuyền xin nghỉ.

Lý do: Bị cảm rồi.