Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!

Chương 47: Người Ngoài Kẹt Và Kịch Truyền Hình


Ngày hôm qua ngựa ngựa đi bộ về nhà, Lê Thanh Tuyền phải trả giá đắc.

"39 độ!" Mẹ Lê cao giọng.

Bà miệng thì quở trách nhưng tay lại dán miếng hạ sốt lên trán cậu: "Lớn già đầu rồi còn tắm mưa để cho bị cảm như vầy."

"Khụ khụ...

Lê Thanh Tuyền nằm một cục trên giường, mặt ủ mày ê, suy yếu chớp mắt.

Đầu đau, cổ họng cũng đau, lạnh nữa.

Cậu cũng hối hận lắm, nếu biết sẽ bị cảm thì lên xe đi với Triệu Dương cho rồi.

Ăn cháo, uống xong thuốc, đầu óc Lê Thanh Tuyền càng ngày càng nặng, nửa hôn mê nửa mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

"Nó còn ngủ à? Để dì kêu nó dậy."

"Không sao đâu dì, cháu ngồi chờ cũng được."

Trong lúc mê man, cậu nghe thoang thoảng tiếng nói chuyện của mẹ mình với ai đó.

Âm thanh đóng cửa vang lên, có tiếng bước chân.

Lê Thanh Tuyền cố gắng banh mắt ra nhưng cơ thể chậm chạp không thèm phản ứng.

"Tuyền cưng...

"Dễ thương quá nha." Đến bệnh mà còn xuân sắc mỏng manh khiến người ta muốn chăm sóc cả đời.

Lê Thanh Tuyền: "... Cách xưng hô này sao mà...

Cậu đã biết là ai, không thèm gượng dậy nữa, ngủ tới chết luôn còn được.

Sao cha già Nghiêm Tước lại tới đây.

Sao mẹ để ổng vào, ổng thịt con mẹ thị sao mẹ ối giời ơi.

Lê Thanh Tuyền run và run.

Chuyện cậu lo là không có khả năng xảy ra.

Nghiêm Tước không phải hạng thiện lương gì nhưng rất tuân thủ luật pháp nhà nước.

Hắn ngốc mới cưỡng ép Lê Thanh Tuyền, trừ phi cậu tình nguyện để hắn đè.

Thấy thân hình cậu run lên, Nghiêm Tước nhướng mày: "Cưng lạnh à?"

Không phải.

Anh biến là tui khỏe re!

Sột soạt vài tiếng, cái chăn đang đắp trên người Lê Thanh Tuyền mất tích.

Ủa gì dị

Trong phòng có bật điều hòa, tuy nhiệt độ không thấp nhưng cũng mát rượi, cậu mặc áo ngủ mỏng manh, làn da tiếp xúc với không khí liền rùng mình.



Tiếng sột soạt vẫn còn.

Nghiêm Tước tính làm cái gì?

Lúc này Lê Thanh Tuyền không giả bộ ngủ được nữa.

Cậu mở mắt ra, tầm nhìn từ mơ hồ đến rõ ràng, từ đen chậm rãi sáng ngời.

Đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai khiến ai cũng đổ của Nghiêm Tước.

Hắn leo nửa người lên giường, quỳ một chân đứng một chân dưới đất, áo vest đỏ bị cởi ra, bên trong là sơ trắng bị đống cơ bắp căng bạo.

Lê Thanh Tuyền suýt phun máu mũi, bệnh tình thêm nguy kịch.

Nghiêm Tước ném áo vest xuống ghế, vươn tay tiếp tục tháo cà vạt, đôi mắt lướt lên, thấy cậu tròn xoe mắt nhìn mình.

Hắn mỉm cười, dùng tay kéo cà vạt xuống: "Cưng tỉnh rồi?"

Lê Thanh Tuyền lại quẫn bách lại thẹn, ôm chặt cơ thể nho nhỏ của mình, mặt cậu không hoảng không hốt nhưng âm thanh khàn khàn do cổ họng không khỏe đã bán đứng cậu: "Anh...anh muốn làm gì?"

Bình thường là giọng trầm, bệnh một cái biến thành giọng gió, nghe cũng hay.

Nghiêm Tước cười càng vui, Lê Thanh Tuyền bộ dáng vừa ngố vừa dại ra khiến hắn muốn trêu chọc: "Làm gì? Đương nhiên là giúp cưng giảm bớt độ nóng nha."

Là cậu nghĩ cái loại vận động ấy ấy hả?

Cậu chưa đủ tuổi!

Mặt Lê Thanh Tuyền lúc trắng lúc hồng lúc đen, cuộn tròn cơ thể, khuyên nhủ hắn: "Chúng ta nên làm theo y học, từ từ khỏi bệnh, chậm mà chắc."

Nghiêm Tước suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Y học quá chậm, chúng ta vẫn là làm theo phương pháp sinh học, nhanh chóng, ấm áp, sung sướng, an toàn."

Vãi cả sinh học ạ!

Yêu nghiệt.

Học giỏi cũng đừng có áp dụng kiến thức vô mấy thứ kì lạ giùm!

Nội tâm Lê Thanh Tuyền uốn lượn, nhưng vô pháp phản bác.

Lại nghe Nghiêm Tước nói: "Không phải trong phim đều diễn thế à, lột sạch ôm nhau ngủ một đêm là khỏe ngay. Cưng cũng muốn nhanh chóng khỏe rồi đi học mà? Sắp thi cuối kì đấy."

...?"

"Chỉ ôm nhau ngủ á?"

Lê Thanh Tuyền bị sự đơn thuần trong sáng của Nghiêm Tước làm giật mình, như bị sét bổ một phát.

Hắn cười to: "Bằng không cưng nghĩ gì?"

Nghĩ bậy chứ nghĩ gì.

Nói rõ ra thì ai thèm hiểu lầm

Lê Thanh Tuyền xụ mặt: "Anh bớt xem phim truyền hình lại đi, giả hết."

Nghiêm Tước làm phim kiếm cơm, không thể nào vì một câu của cậu mà tự đạp đổ chén cơm, trừ phi...

"Bé cưng, đầu óc cưng không trong sáng ngược lại trách tôi?"



Hắn nới lỏng cà vạt, rút ra, tiếp đến vươn tay tháo cúc áo sơ mi: "Phim truyền hình cũng không hoàn toàn giả." Như điều hắn đang làm đây.

Nghiêm Tước thích trêu Lê Thanh Tuyền, không ai ngăn cản hắn có thể từ đùa biến thành thật.

Trước mắt phủ bóng đen, mí mắt Lê Thanh Tuyền run nhẹ, Nghiêm Tước đổ thân trên về phía cậu, tư thế mê hoặc.

"Cưng có muốn..."

Cứu bé!

"Làm minh tinh-"

Râm!

"Tuyền, tụi tao tới thăm mày nè!"

Nhiếp Diên mở cửa xông vào.

Hứa Xuyên, Nghiêm Trạch, Tưởng Kha Nam và có cả Mặc Nhiên cũng theo tới.

Cả bọn ngơ ngác.

Trố mắt nhìn.

Lộp bộp!

Túi quà thăm bệnh trên tay Hứa Xuyên rớt cái bẹp xuống.

Nghiêm Tước: "..."

Phen này quá trớn.

Lê Thanh Tuyền: "..."

Có nhảy xuống sông Sài Gòn cũng rửa không hết tội.

Âu Dương Kim Dung Nam Thần ở đằng sau, không thấy rõ: "Gì vậy "

Râm!

Mặc Nhiên nhanh lẹ đóng cửa.

Mấy cô gái đứng ngoài hành lang ngây ngốc nhìn cửa phòng đóng chặt.

Liễu Thanh Ti và Sở Mộc liếc nhau.

Bọn con trai làm gì vậy?

Bên trong phòng, là tam đường hội thẩm.

Nghiêm Tước xoay người ngồi dậy, cười mỉa: "Hiểu lầm"

"Trạch, em-"

Nghiêm Trạch hít sâu, gấp gáp lấy ra điện thoại quay số: "Alo anh hai, anh ba ảnh... Cần gấp cái còng số 8!

Lê Thanh Tuyền âm thầm sung sướng, dù cậu bị mất mặt nhưng có người sẽ càng thảm.