Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!

Chương 50: Người Ngoài Kẹt Đi Xe Bus


Nghỉ học là không có khả năng nghỉ, Lê Thanh Tuyền không thể nào bỏ qua kì thi sắp tới, càng không thể để Sở Mộc đối diện với ổ sói.

Ôm tâm lý may mắn nhưng dường như không may mắn, cậu đã bị hiệu trưởng chú ý.

Cũng phải thôi, bọn họ tổ chức thành một tổ gây án lâu như vậy mà không bị bắt bài, đủ để thấy trình độ cẩn thận thế nào.

Dù muốn hay không, sau khi khỏi bệnh Lê Thanh Tuyền vẫn phải đến trường.

Hôm qua Ức Phong đến nhà, cậu còn nghĩ rằng vị này đến là vì Liễu Thanh Ti, ai ngờ là vì chuyển lời.

Ức Phong có cùng một đám với hiệu trưởng hay không, điều cậu sợ là cái này.

Nếu Ức Phong cũng có một tay trong vụ này thì khó xử thật.

Ai có thể đánh lại sát thủ chuyên nghiệp IQ cao giá trị võ lực và nhân tính tỉ lệ nghịch với nhau?

Lê Thanh Tuyền sầu muốn trọc.

Trạm chờ xe buýt.

Bởi vì Lê Thanh Tuyền không nói hôm nay có đến trường hay không, nên tụi Hứa Xuyên không đến đón. Cậu cũng muốn nghỉ thêm một ngày nữa, nhưng bị mẫu thân đá ra khỏi nhà, không cho lười biếng. (

Từ nhà đến trường đi xe cũng mất hai mươi phút, Lê Thanh Tuyền lại dậy muộn, cậu nhanh chóng dẹp phương án đạp xe đạp đi học. Cậu cũng không phải bé Lan đạp xe 20 km/h, sẽ chết người.

Lâu lâu sống chậm trễ một chút cũng tốt, sức khỏe là trên hết.

Xe buýt tới, Lê Thanh Tuyền mặt vô biểu tình bước lên xe, trả tiền, lấy vé lưu loát. Cậu không phải thiếu gia nhà giàu như chúng bạn, trước khi quen bọn họ, cậu vẫn luôn ngồi xe buýt hoặc là được bố chở trên con xe tay ga bình thường.

Mặc dù bây giờ nhà họ khá lên rất nhiều, nhưng cũng không thích phô trương thanh thế.

Bây giờ là giờ cao điểm, xe buýt là phương tiện giao thông quốc dân, giá rẻ lại thuận tiện, không những học sinh tin dùng, người đi làm cũng không ít.



Lê Thanh Tuyền tìm không thấy chỗ trống, cậu đứng gọn một bên, không đụng chạm đến ai.

Từ lúc cậu lên xe đã có bao ánh mắt lướt đến.

Xinh đẹp, lạnh nhạt, mang theo ưu tư.

Khiến người nhìn không dời được mắt.

Mỹ lệ nữ sinh.

Nếu xem nhẹ quần tây vị này đang mặc là kiểu nam.

Lê Thanh Tuyền đối với các loại ánh mắt soi mói có chút nhút nhát, quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa kính.

Trước đây cậu nặng hơn tám mươi kí, cận thị nặng, bị người khác chọc ghẹo cười nhạo không ít, bị mắng là heo mập, lợn thúi, bốn mắt xấu xí, otaku kinh tởm,...Lúc đó có cả khối người không ưa cậu vì cậu chơi thân với tụi Hứa Xuyên.

Cậu không bị bạo lực học đường, nhưng cũng không khác bạo lực học đường là mấy. Cơ mặt của cậu cũng thế mà luyện đến trình độ có bị đấm phù mỏ cũng không rên một tiếng, không biểu cảm dư thừa.

Bởi vậy nên Lê Thanh Tuyền không quá thích bị nhìn chằm chằm như khỉ trong vườn bách thú. Ác ý hay yêu thích cũng vậy, khiến cậu khó chịu, gợi lên nhiều kí ức không tốt.

Bọn bắt nạt đến bây giờ đều cho rằng Lê Thanh Tuyền thiện lương. (1

Xe buýt đến trạm tiếp theo thì ngừng lại, một đám người lại ồ ạt lên xe, cậu nhấc chân di động về phía sau. Một người đàn ông trung niên giữ lấy vai cậu, nhân cơ hội vuốt vài cái, cười hiền hòa: "Cô bé, coi chừng té, đứng trước chú này."

Cậu bình tĩnh gật đầu, lười so đo.

Ông chú này nhìn là biết tay già đời, Lê Thanh Tuyền có la lên, làm dữ ông ta tội quấy rối thì cũng vô ích, có khi còn bị vu oan ngược lại.

Trừ phi bị bắt tại trận.

Trên xe nhiều người, ông ta đứng đằng sau khuất tầm nhìn, đổ lỗi tại xe chạy lắc lư nên vô tình dùng chân chạm trúng thì ai bắt chẹt được.



Vẫn nên lên gối hay là tung cước đây?

Đang phân vân, một nam sinh mặc đồng phục cùng trường từ chỗ ngồi ngay bên cạnh đứng lên, ngại ngùng nhìn Lê Thanh Tuyền, nhường chỗ cho cậu: "Bạn ngồi chỗ của mình đi."

Nam sinh rất đẹp trai, mái tóc vàng óng ánh, có hơi xù xù xoăn xoăn, tóc mái chia kiểu bên 6 bên 4, dáng người cao ráo, so với Nhiếp Diên còn cao hơn. Hoodie trắng khoác thêm áo đồng phục, trẻ trung năng động, thanh xuân dạt dào.

Nếu Hứa Xuyên là kiểu tự phụ, một đầu sói biết giấu nanh nhọn, co duỗi tự nhiên, thì người này thuộc dạng trong sáng ngây thơ mềm ấm chó con.

Lê Thanh Tuyền bị nụ cười như đầu xuân gió ấm thổi qua của đối phương làm cho sững sờ, bị đẩy ngồi xuống ghế lúc nào không hay.

Y chang cún lông xù.

Dễ thương vãi ò.

Người sững sờ còn có ông chú trung niên đang ăn đậu hủ nọ. Thấy vịt đến trong mồm còn mọc cánh bay, tức tới nổ đom đóm mắt nhưng không thể làm gì.

Nam sinh thay thế Lê Thanh Tuyền đứng trước mặt ông ta, thân cao hơn, có cảm giác rất cường thế. Nam sinh quay đầu hung dữ trừng mắt làm ông ta e ngại, đến trạm kế lập tức xám xịt rời khỏi xe.

Cậu ngẩng cao đầu nhìn đối phương, chớp mắt: "Cảm ơn"

Nam sinh vui vẻ nở nụ cười, sức sống bắn ra bốn phía: "Không có chi."

Lê Thanh Tuyền nhịn xuống xúc động muốn xoa đầu anh ta, giả bộ nhìn đi hướng khác.

Ghế trên xe là ghế đôi, vị trí bên cạnh cậu có một nữ sinh đang ngồi. Cô ta đang dùng ánh mắt vừa u oán vừa buồn bực nhìn cậu.

Lê Thanh Tuyền vừa vặn cùng đối phương mặt đối mặt, thời gian như đọng lại.

Lê Thanh Tuyền rất muốn nhảy xe.

Mẹ nó đây không phải là Hạ Mẫn Nhi chứ còn ai.