Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!

Chương 51: Người Ngoài Kẹt Đối Mặt Với Sự Việc Lón


Lê Thanh Tuyền đánh bậy đánh bạ cắt ngang lúc Hạ Mẫn Nhi đang quăng lưới bắt cá, cô ta giận muốn vặn vẹo. (1)

Con cá lần này chính là thanh niên dễ thương giúp cậu giải vây, con trai duy nhất của ông trùm mậu dịch miền Bắc, Lận Uyên. Vấp trắc trở ở nhà họ Nghiêm, Hạ Mẫn Nhi với nguyện vọng trở thành hào môn phu nhân, bắt tay vào công lược Lận Uyên.

Ngày đầu tiên công lược, vấp phải Lê Thanh Tuyền, kịch bản gì cũng chưa dùng được đã tới trường học.

Hạ Mẫn Nhi mang giày cao gót bảy phân giẫm bộp bộp tức giận bước xuống xe, đi giày cao gót mượt như lăng ba vi bộ, đại lực sĩ!

Cậu có ảo giác, nếu mặt mình là mặt đường, chắc bây giờ đã đầy lỗ thủng.

Mèn đét ơi.

Lê Thanh Tuyền vội vàng nhường đường cho chị đại lực sĩ, rón rén đi đằng sau mông Hạ Mẫn Nhi.

Hết cách, địa điểm bọn họ muốn đến là cùng cái.

Lận Uyên nhiều lần muốn bắt chuyện với cậu, rốt cuộc chụm đủ can đảm, ngượng ngùng chào hỏi. Lúc cản trở biến thái sàm sỡ trên xe buýt ngầu lòi bao nhiêu thì bây giờ e thẹn bấy nhiêu.

Lần đầu tiên Lận Uyên chủ động làm quen một bạn nữ dễ thương, hồi hộp đến mặt đều đỏ bừng.

"Bạn còn nhớ mình hong?"

"Tụi mình đã gặp rồi á!"

Đầu óc Lê Thanh Tuyền chưa kịp load: "...Cái gì?" Thời buổi này còn có người dùng cách cũ xì này bắt chuyện?

Lận Uyên hạ tầm mắt, thấy được đỉnh đầu xoáy tóc có vài sợi tóc ngắn dựng lên đung đưa qua lại trông ngố ngố. Bốn mắt nhìn nhau, Lê Thanh Tuyền không có quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt, điềm nhiên giống như một hồ nước lạnh, tưới Lận Uyên run cầm cập.

"Tụi, tụi mình, ở nhà thi đấu...Suýt thì mình đụng trúng bạn á." Cú xoay mông uốn eo của Lê Thanh Tuyền hôm đó thành công làm Lận Uyên muốn đi học múa ba lê.

Rất nhiều người đều biết Lận Uyên, kể cả học sinh trong trường, mọi người đều sẽ dùng ánh mắt nhiệt tình như lửa nóng mà nhìn anh, không có ngoại lệ.

Lê Thanh Tuyền lúc này mới nhớ: "À à" Nếu không phải trí nhớ của cậu tốt, đã sớm quên vụ này.

"Anh người mẫu, Lận Uyên."

Lận Uyên bị cậu nhận ra, vui vẻ: "Bạn biết mình? Hong ngờ mình flop vậy mà cũng có người biết đến á!"



Lê Thanh Tuyền chỉ vào tấm poster quảng cáo siêu to khổng lồ trước cổng trường: "Trường này ai cũng biết anh, không, nguyên cái Hồ Chí Minh này mới đúng, đừng khiêm tốn" Lận Uyên từng thủ vai chính một bộ tiểu thuyết chuyển thể cậu rất thích.

Lận Uyên: "...Ha ha."

Poster quảng bá về trường cấp ba Lê Hồng Phong, Lận Uyên đồng phục chỉnh chu, tóc đen mềm mại dán sát trán, càng trẻ tuổi, nụ cười sưởi ấm lòng người, vừa ôn nhu vừa lạc quan sống động.

Cái nhan sắc này đúng là gây thương nhớ, hồng hài nhi nè.

Bảo sao chị em không mê.

Nhưng so với lúc ở trên màn ảnh thì Lận Uyên ở hiện thực thật sự rất khác,

một chút cũng không giống. Cậu hiểu tại sao lúc trên xe buýt không ai nhận ra anh ta rồi.

"Tụi mình kết bạn nhe? Bạn tên gì?"

Lê Thanh Tuyền mười phần không muốn, Hạ Mẫn Nhi vẫn còn lắc lư ở phía trước không xa kia kìa.

Giới thiệu thôi, không kết bạn là được chứ gì.

"Lê Thanh Tuyền học lớp 10, kém anh một tuổi đấy ạ." Lận Uyên học chung lớp với Hạ Mẫn Nhi, 11ĐB1 không chạy trật.

Anh lấy ra điện thoại, lần đầu xin phương thức liên lạc của con gái nên khẩn trương đổ mồ hôi tay, nói lấp lửng: "Em ơi, không phiền thì cho anh xin info, à, số điện thoại đi?"

Mắt thấy sắp tới tòa dạy học khối 10, Lê Thanh Tuyền nhanh hơn bước chân.

Phịch!

Trên tầng 3 của tòa nhà có vật gì đó rơi xuống thật mạnh.

"Á á á!"

Nghe tiếng thét chói tai của Hạ Mẫn Nhi, Lê Thanh Tuyền rùng mình, giương mắt nhìn.

Cách 4, 5 mét, có một người nằm giữa vũng máu, không rõ sống chết.

Vừa mới, người nọ ngã từ lầu 3 xuống, ngay trước mắt ba người.

Hạ Mẫn Nhi cách nạn nhân càng gần, suýt thì làm đệm lưng cho người ta, cô ta hoảng loạn té trên mặt đất, bị bắn cả người là máu, liên tục hét lên.



Lê Thanh Tuyền suýt thì xỉu | ngang.

Lần đầu tiên cậu gặp cảnh tượng máu me này, không sợ là không có khả năng.

Máu, là đỏ tươi chói mắt.

Thời gian, là giây lát lướt qua.

Sinh mệnh kia đang xói mòn.

Rơi từ độ cao đó không đến nổi dập nát, cái trán đập xuống đất, nữ sinh cong người nằm nghiêng, trước khi rơi xuống có dùng tay bảo vệ một bên đầu. Hơi thở thoi thop, một con mắt cố gắng nâng lên, tiêu cự dần mờ đục, dần hít thở không thông, muốn kêu cứu cũng không thể.

Ánh mắt Lê Thanh Tuyền trống rỗng, mặt trắng như tờ.

"Sở...Mộc?"

Không...Không phải đâu?

"Sở Mộc!"

Lê Thanh Tuyền chịu đủ kinh hoảng, nghẹn ngào, chân mềm cũng cố vừa kéo vừa tiến về bên này.

Khi biết nạn nhân là người quen, cảm giác sợ hãi càng gấp bội. Mới hôm qua Sở Mộc còn đến nhà cậu thăm cậu, cùng ăn thịt nướng...

Lê Thanh Tuyền không quên quay đầu nói với Lận Uyên đang ngớ người, điện thoại muốn vuột khỏi tay: "Gọi cấp cứu!"

"Ừ, ừ!" Lận Uyên chân tay luống cuống lập tức gọi 115.

Hạ Mẫn Nhi lồm cồm bò dậy, cô ta cũng thấy Sở Mộc còn hấp hối, khiếp sợ qua khỏi liền muốn chứng minh trình độ y học của mình.

Lê Thanh Tuyền đến gần thì bị ngăn lại, Hạ Mẫn Nhi tái mặt nói: "Đừng loạn đụng vào, tôi có học y, tôi biết làm thế nào..."

Cậu gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng: "Chị nói đi, tôi nghe."

Hạ Mẫn Nhi sững sốt.

Phối hợp nhanh vậy? Không thắc mắc, không nghi ngờ gì hết sao?