Chuyến Tàu Đêm

Chương 14: Đau


“Đau…” - Nó thều thào kêu, đôi mắt lờ đờ mở ra một cách khó nhọc, cả người chẳng còn một chút sức nào. Môi miệng khô khốc, đắng chát.

Hắn lại cho là nó bày trò, giả vờ yếu ớt, lại thúc thêm vào người nó vài cái đạp nữa, miệng không ngừng giục: “Mau đứng dậy đi! Ở đây giả chết gì chứ? Đừng cản đường của ông đây.”

Nó yếu ớt, gượng nói: “Em không đứng dậy nổi. Anh đỡ em đứng dậy với.”

Hắn vò đầu, bực bội càm ràm: “Thật phiền phức.”

Ấy vậy, với chút tình người còn sót lại, hắn vẫn cúi người bế ngang nó lên giường. Lúc này hắn mới phát hiện cả người nó nóng rang, đỏ hỏn, trán toát mồ hôi, đôi môi nhợt nhạt, miệng liên tục kêu: “Lạnh.”

“Sốt rồi sao?”

Đặt nó lên giường, hắn thở dài: “Điên hay sao không biết. Tự dưng nằm đất làm gì cả đêm cho sốt. Đúng là… tự làm tự chịu thôi.” - Hắn tặc lưỡi mặc kệ nó nằm co ro trên giường bỏ đi giải quyết cơn buồn tiểu của mình.

Sau khi giải quyết xong hắn ra nhìn thấy nó đã tự kéo chăn đắp cho mình, người không ngừng run lên cầm cập. Hắn không biết phải làm gì, bỏ mặc thì không đành, biết đâu nó sốt cao đến chết trong phòng thì sao?

Ở đây ai cũng biết hắn ở chung với nó, lỡ nó có chuyện gì hắn cũng bị vạ lây. Bất đắc dĩ, hắn cầm điện thoại gọi cho một người bạn làm cùng công ty với nó. Nói với giọng đầy tội nghiệp: “Chị Hằng à, bé My nó bị sốt cao quá! Mà em không biết phải làm sao hết, chị qua xem giúp em với.”

Chị này cũng là người từ nơi khác đến đây lập nghiệp nên rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của nó, trên công ty hai chị em hay giúp đỡ lẫn nhau trong công việc nên khá thân thiết. Nghe vậy chị lập tức đáp ứng: “Được chị qua ngay. Em lấy khăn ấm lau người cho con bé trước đi, xếp sẵn mấy bộ đồ, trường hợp sốt cao quá phải cho con bé đi nhập viện.”

“Vâng em biết rồi.”

Tắt máy, hắn hắn đầu lập luận: “Muốn lấy khăn ấm lau người cho nó phải bắt nước sôi rồi đi pha với nước lạnh thật mất thời gian”

Hắn lười biếng lấy luôn cái khăn mặt vắt nước lạnh đi đến lau người cho nó. Bị lạnh nó yếu ớt kháng cự thì bị hắn vứt luôn cái khăn vào người, mắng: “Không biết tốt xấu thế thì mày ở đây tự sinh tự diệt đi, tao đi ăn sáng đây. Tao đói lắm rồi. Không rảnh đâu mà ở đây hầu hạ mày.”

Nói rồi hắn tàn nhẫn bỏ lại nó một mình, lấy hết tiền trong ví của nó rồi phóng xe đi khỏi đó bỏ mặc nó bị cơn sốt hành hạ lúc nóng lúc lạnh vô cùng khó chịu. Hắn đang tìm lý do để thoái thác bỏ đi trước khi chị bạn kia của nó xuất hiện nếu không nhìn thấy những vết bầm trên cơ thể nó, hắn không biết giải thích với người kia thế nào.



Tầm nửa tiếng sau, chị gái kia cũng xuất hiện ở nhà trọ của nó, chị không mấy bất ngờ khi thấy cửa nhà mở toang, nhà không có ai ngoài nó đang trong cơn mê man. Chỉ nghĩ đơn giản là chắc thằng ấy để cửa chờ mình tới còn bản thân đi mua thuốc hạ sốt cho nó chăng.

Đi đến gần, đưa tay sờ trán nó, Hằng thảng thốt: “Sao sốt cao thế này? Phải đưa đi bệnh viện thôi.”

***

Lần nữa nó tỉnh lại đã là lúc nữa đêm. Nhìn thấy không gian xa lạ trước mắt kèm theo mùi thuốc khử trùng nồng nặc, có ngốc nó cũng nhận ra bản thân đang trong bệnh viện. Nhìn tìm xem ai là người đưa mình vào đây, ánh mắt nó dừng lại ở người con gái đang nằm gục bên giường nó ngủ thiếp đi. Nó nhận ra chị, trong lòng có chút cảm động kèm chua xót.

Hắn vậy mà nhẫn tâm bỏ nó đi như vậy. Hỏi trời cao nó đã làm sai điều gì mà sao yêu ai cũng toàn nhận lại đau thương? Kể từ nay về sau chắc nó sẽ không dám yêu thêm một ai nữa đâu. Cuộc sống như địa ngục này đến lúc phải kết thúc rồi. Nó sẽ chia tay hắn, lần nữa làm lại cuộc đời.

Cổ họng khát khô, bụng đói cồn cào sau một giấc ngủ dài nhưng vì không muốn làm người kế bên thức giấc, nó gượng ngồi dậy. Tự mình rót nước.

Nghe tiếng động, Hằng cũng choàng tỉnh, thấy nó vẻ như muốn lấy nước, chị nhanh tay đỡ lấy bình nước, nói: “Để chị lấy cho, em cẩn thận đừng để động kim trật ven ra bây giờ.”

“Vâng cảm ơn chị.” - Nó ngồi ngoan ngoãn chờ ly nước từ tay chị đưa tới.

Uống được một ngụm nước, thấy cơ thể đã có được chút sức sống nó hỏi: “Chị đưa em vô bệnh viện sao?”

“Ừm. Sao để mình ra nông nổi vậy hả? Thằng bồ em cũng thật tệ quá đi. Gọi cho chị xong là nó đi đâu mất tiêu chị đưa em vào đây, gọi nó mấy cuộc mà không được.”

Nó cười mỉa mai: “Anh ấy còn gọi được cho chị đến với em đã là tốt lắm rồi.”

“Em nói vậy là sao? Hai đứa cãi nhau à? Mà sao người em nhiều vết thương vậy? Lại đi đánh nhau à?”

Hằng biết những gì mà My My đã trải qua khi làm việc ở công ty. Những ngày đầu cô mới vào làm việc cũng thường xuyên bị bắt nạt như vậy. May nhờ có My My hết lòng giúp đỡ, từ đó hai người mới trở nên thân.

My My của anh ngày trước gọi dạ bảo vâng, bị bắt nạt cũng không dám phản kháng. Ở đời hiền quá thì tụi nó bắt nạt, trèo lên đầu, cưỡi lên cổ. Bởi vậy, nên cô bé buộc mình phải trở nên mạnh mẽ. Nhất là từ lúc quen Đen, hắn thay cô ra mặt mỗi lúc ai dám động đến cô. Vì vậy khi lời nói đã không còn trọng lượng thì nắm đấm sẽ lên ngôi. Chuyện My My đi đánh nhau, cả người bầm dập với Hằng đã không còn lạ gì.