Chuyến Tàu Đêm

Chương 31: Cuộc Vui Nào Rồi Cũng Tàn


Nhẹ nhàng ấn lên trán My My một cái hôn, anh không hối hận vì chọn đến đây, gặp cô gái này. Thật sự, nhìn cô xinh hơn trong hình rất nhiều. Vừa gặp anh anh đã có cảm mến. Thời gian hai người bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng anh cảm thấy rất thân thiết giống như đã quen tựa muôn kiếp nào.

Thân hình nhỏ bé, ăn nói nhỏ nhẹ, tính cách chu toàn lại có phần hoạt bát của cô khiến anh càng muốn bên cô nhiều hơn, bảo vệ, che chở cô nhiều hơn. Càng tin vào những điều cô kể về quá khứ. Rằng cô chỉ là nạn nhân của một cuộc tình không hạnh phúc.

Anh thầm cảm ơn người đến trước đã bỏ qua cô, để anh có cô, yêu thương cô. Con đường sau này của cô anh muốn cùng đi. Quá khứ sai lầm của cô anh sẽ cùng sửa.

Một tuần bên nhau chỉ có tối là My My về nhà ngủ còn lại đều đi cùng anh, có vài lần dẫn theo cả bé Ry, đôi khi hai người lại đánh lẻ. Họ chụp rất nhiều hình kỷ niệm tuy nhiên chỉ cất giữ cho riêng mình chứ chẳng ai đăng lên các trang mạng xã hội.

Nhưng trong thế giới ảo họ đã ngầm thừa nhận mối quan hệ của cả hai. Ngồi cùng nhau, đi hoạt động cùng nhau. Giọng của người kia vang trong micro của đối phương khiến nhiều anh trai tiếc hùi hụi vì đã vụt mất một cô gái xinh.

“Pepsi đang ở cạnh Mèo thật sao?” - Giọng của Long Ka bất ngờ.

“Dạ anh ấy ra thăm em.”

“Hai người thật sự sẽ về chung nhà sao?”

“Có lẽ…” - Anh đáp ngắn gọn đủ để khẳng định chủ quyền.

Long Ka lại bù lu bù loa lên: “Tôi thất tình rồi đi chết đây anh em ơi.”

Còn những người khác không ngừng mở lời chúc mừng hai người sớm nên duyên nhanh chóng cho họ ăn kẹo cưới. Ngày hai người kết hôn sẽ là ngày cả bang offline, mọi người sẽ gặp nhau.

My My nhìn anh mỉm cười hạnh phúc thật sự cô có chút mong chờ.



Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, ngày Pepsi trở về nơi mình sống cũng đến. Anh anh đi cả hai chia tay trong bịn rịn, cô mua cho anh bao tay khăn quàng cổ, mong anh giữ ấm trên đoạn đường đi.

“Về đến nơi nhớ nhắn em biết nha.”

“Được. Em ở lại giữ gìn sức khoẻ, lo tốt cho con chờ anh nha.”

Gật gật đầu. Nước mắt lưng tròng My My đã cố không khóc để anh đi được an lòng, cô tin anh sẽ giữ lời hứa. Sợ còn ở đây thêm chút nữa cô sẽ oà khóc níu chân anh nên kiếm cớ rời đi trước. Quay lưng đi cũng là lúc cảm xúc dâng trào nước mắt không thể ngừng rơi, cô bật khóc nức nở. Xa anh lần này không biết đến bao giờ mới gặp lại. Cô cũng sợ, sợ anh không giữ lời. Cô biết rất khó để hai người bên nhau, dù anh chấp nhận cô nhưng không biết gia đình anh thế nào. Người đời đều nói: “Phụ nữ một đời chồng chắc chắn có điểm khuyết gì đó hoặc là phương lăng loàng hư thân mất nết nào đó nên thằng chồng mới bỏ. Chứ người đàng quàng thì sao lại bị chồng bỏ?”

Với trường hợp của cô thì người ta mắng nhiếc: “Cái đồ lẳng lơ dễ dãi nên bị bỏ là đáng.” Túm lại trăm sai ngàn sai vẫn từ người phụ nữ mà ra.

Đối với My My mặc kệ người ta nói gì, cô cũng như cây xương rồng sống giữa hoang mạc khô cằn tự mình vươn lên tự mình phát triển còn mọc ra gai nhọn để bảo vệ bản thân, bảo vệ con mình. Cuộc sống không chồng cô có vất vả có tủi thân nhưng chưa từng hối hận vì chọn ra đi.

Ở cạnh một người đàn ông không chí hướng suốt ngày chỉ biết tiêu tiền phụ nữ như Phúc Hy chỉ khiến cô thêm gánh nặng về kinh tế. Hơn thế hắn còn có tính vũ phu, hơi tí là đánh người, vừa khổ tâm vừa khổ xác việc gì cô phải đâm đầu vào.

Nhìn theo bóng lưng cô độc rời đi của My My, anh thật sự thấy rất xót xa, muốn chạy đến ôm lấy cô, không muốn rời đi. Mắt anh cũng đỏ lên, cảm giác này rất lâu anh không biết đến. Anh biết bản thân thật sự đã yêu cô gái nhỏ kia mất rồi. Lại còn yêu rất sâu đậm, nguyện vì cô có thể làm tất cả.

Cái vỗ vai của thằng bạn thân kéo anh về thực tại: “Đi thôi. Con bé đã đi xa lắm rồi đừng nhìn theo nữa.”

Anh gật đầu lên xe cùng mọi người rời đi nhưng thi thoảng vẫn ngoảnh đầu lại tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Dù biết sẽ chẳng nhìn thấy cô nữa, hai người đang đi hai hướng ngược nhau.

Những ngày sau đó hai người vẫn giữ liên lạc, nói chuyện video call với nhau nhiều hơn cả hai đều bày tỏ nỗi niềm nhớ đối phương mong ngày sớm gặp lại. Nhưng có lẽ tình yêu kia không đủ lớn để đưa con thuyền ra khơi, chỉ một chút gió, một chút sóng mà con thuyền kia đã muốn chìm.

Một lần nữa anh nói chia tay với My My: “Anh nghĩ mình nên kết thúc đi. Từ nay về sau em có gửi hình con thì gửi còn những gì liên quan đến em đừng gửi cho anh nữa. Đừng gọi hay nhắn tin cho anh nữa. Anh xin lỗi, anh không thể giữ lời hứa. Khoảng cách của chúng ta quá lớn. Người anh cần là một người anh có thể ôm có thể chạm mỗi khi anh thấy nhớ, một người bên cạnh mỗi khi anh mệt mỏi áp lực chứ không đơn giản là những lời động viên cố lên nữa. Những cái ôm ngày trước đã qua rồi, anh bây giờ không còn cảm giác khi nghĩ về em nữa.”