Từng câu nói của anh như mũi dao sắc nhọn cứa sâu vào tâm can cô gái nhỏ đã trải qua quá nhiều đau thương trong tình yêu. Vết thương cũ chưa lành vết thương mới chất chồng, người cô thương nhất đặt nhiều kỳ vọng nhất lại là người xát muối lên những vết thương đó.
My My không khóc mà mỉm cười, cô quen rồi, quen với cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội. Số phận của cô là thế! Ông trời vẫn không thương xót cho cô. Ôm con vào lòng, nguồn an ủi duy nhất của cô lúc này: “Con yêu, mẹ chỉ còn mỗi con thôi. Chắc chắn con sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ đúng không? Thật may vì mẹ còn có con.”
Lần trước khi anh nói chia tay, My My đã chúc anh hạnh phúc và hứa không làm phiền anh nữa. Lần này cô im lặng bởi không muốn nói những lời thừa thãi. Cứ như vậy để anh đi. Ngay từ đầu cô cũng biết giữa hai người sẽ không có kết quả tốt đẹp. Chỉ là cô cứ mơ mộng một phép màu.
Bé con có thể nghe những gì My My nói những tuyệt nhiên không thể an ủi hay nói bất cứ lời động viên nào với cô. Con bé nhìn cô với ánh mắt ngây thơ, bàn tay nhỏ bé sờ soạng khắp khuôn mặt cô mà nghịch phá.
Như một thói quen mỗi khi buồn, My My chon cho mình một con beat rồi thả mình trôi theo lời bài hát. Bài hát mà cô chọn lúc này là anh nghĩ em sẽ ổn chắc, nó nói đúng tâm trạng của cô gái tội nghiệp lúc này.
“Khi em viết ra bài nhạc này cũng là lúc khoé mắt em đang cay, cầm cây bút đặt lên giấy. Dòng tâm sự gửi vào đây. Người mà em ghét nhất chính là cái bản thân, vì nó mà em đã bị nhiều người chửi là đần…” *
…
“Giờ thì em sẽ bước đi trả lại yêu thương trước kia dù lòng đau nhưng em sẽ cố chấp nhận. Bỏ mặc em mà bước đi tình yêu đó đã phai tàn, một lần nữa trái tim em lại đau…”*
Chú thích: * Trích lời bài hát Anh Nghĩ Em Sẽ Ổn Chắc.
Bình thường giọng hát của My My bị nhận xét là không hay nếu không muốn nói dở tệ. Nhưng hôm nay, lời bài hát quá phù hợp với tâm trạng của mình, My My đã hát bằng cả tính mạng. Giọng hát trầm buồn vang lên, từng câu từng chữ như nói lên nỗi niềm của cô hiện tại.
My My không khóc không phải là không đau, hay đã quen thuộc với cảm giác này. Chỉ là nổi đau ngày một lớn, giọt nước mắt có thể lăn trên mi thì tâm sự coi như được giải bày, cảm xúc không bị bí bách.
Nhưng đau đến mức khóc trong lòng thì nỗi đau đó đã đạt đến cực hạn. Thôi thì từ nay cô xin chừa không dám mở lòng ra với một ai nữa.
Nhủ lòng: “Thật may, giữa mình và anh ấy chưa có gì gọi là sâu đậm, chỉ một tuần ngắn ngủi bên nhau, kỉ niệm cũng không quá nhiều. Rất nhanh mình sẽ quên đi thôi.”
Thật ra, cô biết bản thân đang dối lòng lừa người. Cô sẽ không quên được anh, người đàn ông để cô ỷ lại, người đàn ông chiếu ánh sáng đến cuộc đời tăm tối của cô. Người ấy khiến cô yêu lại từ đầu, yêu như chưa từng yêu. Anh cho cô nhiều thứ quá! Bắt cô phải trải qua nhiều khung bật cảm xúc buồn vui giận hờn quá! Làm sao làm sao cô có thể quên được anh đây?
Điều duy nhất My My có thể làm hiện tại là tập sống không có anh. Thôi nhắn tin, gọi điện làm phiền anh mỗi ngày.
“Mèo con nhà ta sao nay tâm trạng vậy? Bật con beat buồn đến vậy?” - Một người anh trong bang lên tiếng khi nghe My My đọc rap.
Cô cười hì đáp: “Chỉ là ngẫu hứng thôi ạ.”
“Ừm em rap hay lắm đó. Có thể tiếp một bài nữa không Mèo ơi.”
“Không đâu, em muốn hụt hơi chết rồi đây này.”
Trong game cô vẫn vui vẻ nói cười giao lưu làm hoạt động với mọi người như không có chuyện gì. Thấy cô ổn như vậy anh cũng yên tâm lắm!
“Cũng may con bé không quá lụy tình. Hy vọng con bé sẽ sống tốt.”- Anh tự nói với mình.
Anh thoáng bất ngờ khi My My không trả lời tin nhắn của mình. Lúc gửi dòng tin đó đi, anh nghĩ rằng cô sẽ khóc lóc níu kéo anh. Vì trong lòng anh cho rằng: “My My nhạy cảm, yếu đuối và quá uỷ mị. Sẽ không dễ dàng buông tha cho mình thoát khỏi đoạn tình duyên ngang trái này.”
Không phải anh hết yêu cô hay tình cảm thuở mới gặp chỉ là nhất thời mà anh đang dao động. Ngoài kia người ta nói gái một con không phải dạng dễ chọc, mưu mẹo và khôn ngoan, có thể những gì cô ấy phô ra bên ngoài chỉ là giả vờ mà thôi.
Anh đứng giữa ngã ba đường. Một người con gái cho anh cảm giác bản thân là người hùng cứu rỗi thế giới, ngoan ngoãn nghe lời và cái gì cũng nói anh nghe, nghe theo chỉ dẫn của anh. Nhưng người đó lại không cạnh anh. Khoảng cách địa lý quá lớn, anh không thể ôm, không thể sờ không thể chạm vào mỗi khi thấy nhớ.
Bên anh còn có một người con gái khác, thân thuộc hơn, cùng anh trải qua quãng đường sinh viên vô ưu vô lo, có với nhau không ít kỉ niệm. Luận về nhan sắc, cô gái này có phần sắc sảo và chững chạc hơn My My rất nhiều. Tính tình lại trầm ổn tháo vát rất thích hợp làm vợ làm mẹ.
Ưu điểm lớn nhất của cô gái này là ở cạnh anh. Anh có thể chạy đi tìm cô bất cứ lúc nào. Không muốn là một thằng tồi bắt cá hai tay, không muốn có lỗi với ai trong hai người con gái đó. Anh chỉ có thể trước nói chia tay với My My sau tỏ tình nói lời yêu thương với người con gái anh chọn.
Anh hai sáu tuổi rồi đến lúc nên nghiêm túc với một mối quan hệ. Anh muốn làm chồng, làm cha người ta. Thời gian qua làm ba nuôi của bé Ry càng thôi thúc ý muốn làm baba, sở thích chăm bé nhỏ của anh.
My My đã im lặng rất lâu trước lời chia tay của anh. Nhiều lúc cô nhớ anh muốn hỏi xem anh đang làm gì? Đã ăn tối chưa? Hôm nay đi làm thế nào?
Những tin nhắn đó cô đều lưu trong hộp thư nháp, soạn tin mà không dám gửi đi. Cô không muốn bản thân trở nên đáng ghét. Cô cố gắng tìm niềm vui của mình trong game, làm quen thêm nhiều người bạn mới. Tất cả đều khác phái, ai cũng ngọt ngào ngôn tình nói những lời hoa mỹ. Không ai thái độ hay bài xích việc My My là mẹ đơn thân. Tất cả đều nói lời yêu với cô một cách dễ dàng.
Nhưng My My hiện tại trái tim đã hoá sắt đá chẳng còn có thể mở lòng với ai được nữa. Thế mà cái nơi ngực trái đáng ghét đó lại nhớ lại thương một người. Vẫn câu nói đó cho người cũng chính là cho bản thân cơ hội. Cô xin phép lí trí cho bản thân một lần bỏ qua lòng tự trọng tự tôn của một người con gái mà mặt dày tìm đến anh.
“Anh nè, mình chơi một trò chơi nhé!” - Tin nhắn gửi đi cô lại hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ ai đó. Thời gian như bị kéo dài qua, chỉ vài phút ngắn ngủi mà cô đã bấm điện thoại kiểm tra hòm thư đến đến cả chục lần.