Chuyến Tàu Đêm

Chương 42: Cây Muốn lặng Mà Gió Chẳng Ngừng


Những tưởng Yến Nhi chỉ ở vài ngày rồi đi. Mặc kệ thái độ người nhà anh đối với cô ấy thế nào. My My chỉ cần

Nhân quan tâm và hướng về mình cô là đủ. Có một chút thất vọng vì đối với bà Lệ (mẹ Nhân) ai cũng có thể là con dâu nhưng My không nói ra. Chỉ là cô không thích thì không qua nữa.

Nói Nhân nghiện vợ số hai thì chắc không ai dám nhận bản thân chiều vợ số một. My có bày tỏ sự bất bình của bản thân với những người trong nhà anh về cách đối xử với cô gái kia và cô. Anh tuy không ra mặt chỉnh đốn hay bênh vực cô nhưng không ép cô tiếp tục bán hàng chung với bà Lệ. Để cô đi tìm công việc mình yêu thích.

My không muốn qua nhà mẹ anh vì cô gái kia cứ ở lì ở đó, hay tỏ vẻ trước mặt càng khiến My chướng mắt anh cũng không miễn cưỡng cô. Dù biết đây là thời điểm nhạy cảm chỉ cần My My thái độ một chút thì những người ngoài kia sẽ đánh giá cô không ra gì, không đáng xách dép cho cô gái kia.

My My muốn mua đồ dùng nhà bếp, làm bếp tự nấu ăn vì ăn ở ngoài vừa không đảm bảo vệ sinh lại rất tốn kém.

Nhân cũng không phản đối mà cùng cô đi sắm sửa mọi thứ.

Cứ tưởng cuộc sống sẽ êm ả trôi qua chỉ cần nước sông không phạm nước giếng thì chẳng có gì xảy ra. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, My My không qua thì lại bị cô gái kia nhắn tin làm phiền.

Bên nhà thì lại nói My My không bằng người ta nên thấy khó mà lui. Giả vờ giả vịt được vài bữa thấy bán buôn vất vả quá nên mới xin đi làm công nhân để mưa không tới mặt, nắng không tới đầu.

Yến Nhi ra vẻ đạo mạo khuyên răng My My nên làm dâu mẹ Lệ thế này, hành xử như thế kia khi làm vợ. Luôn tỏ ra bản thân rất am hiểu từng người trong nhà Nhân. Tỏ ra bản thân là người cao thượng cầu chúc cho chuyện tình của Nhân và My. Cùng một nội dung tương tự cô nhắn cho cả hai người Nhân và My.

Ban đầu my My cảm kích vì nghĩ rằng chị ta muốn tốt cho mình, dù gì cô cũng là người đến sau còn chưa hiểu hết mọi người trong nhà. Có chị ta chia sẻ như vậy sẽ giúp cô tránh được những gì người nhà không thích mà không làm. Nhưng nhắn nhiều quá thành phiền. Càng khó chịu hơn khi cô ta thường xuyên làm những món Nhân thích và mời anh qua nhà ăn cơm chung.

Mỗi lần như thế Nhân đều từ chối và thẳng thắn nói với My. My tuy là giỏi giang chăm làm cũng biết nấu ăn nhưng không giỏi. Cô chỉ nấu được những món cơm canh bình thường, về phần nêm nếm có lẽ do khác biệt vùng miền mà có những món Nhân không ăn được. Mỗi lần như thế anh chỉ nhắc nhở với cô một cách nhẹ nhàng và nói anh không thích món này.

My My vốn tính trẻ con và dễ tủi thân. Hơn nữa, gần đây hiệu suất nhắn tin của Yên Nhi cho anh ngày một nhiều hơn. Vì cô sớm đã chặn cô ta rồi, với những người My My không thích cô tuyệt đối không nhiều lời.

Nhân để mặc cô muốn làm gì thì làm anh chẳng can thiệp cũng chẳng giải thích, khiến My càng điên tiết hơn. Sẵn dịp anh nói không thích đồ ăn My nấu, cô liền kiếm chuyện gây hấn.



"Anh qua kia mà ăn đồ ăn do người tình nhỏ của anh làm kìa. Cô ấy ngày nào cũng nấu đồ ăn món anh thích chờ anh á. Cô gái quê mùa như tui thì làm sao nấu được mấy món hợp khẩu vị của anh."

Nghe giọng nói có phần chua chát của My My, vả lại bản thân cũng chẳng làm gì có lỗi với cô, Nhân liền tỏ ra không vui: "Em đang nói gì vậy hả? Coi lại cách nói chuyện của mình nha.

"Tui nói vậy đó. Tui không ngọt ngào được như người tình nhỏ của anh."

'Em nói cái gì vậy hả? Ai là người tình nhỏ của anh?"

"Anh tự biết đi."

"Em đừng ngang ngược như vậy. Anh lười nói với em." - Nói rồi Nhân tức giận bỏ về nhà mẹ.

Còn lại một mình với bé con, My My ôm con bật khóc. Cô hối hận rồi, cô lại chọn sai người nữa rồi chăng?

Huhu...

Anh chẳng kiên nhẫn với cô như những gì anh hứa. Như con chim nhỏ sợ cành cong, My My hiện tại luôn rất tự ti với chính mình. Không tiền không địa vị, mang tiếng bỏ nhà theo trai lại thêm đứa con nhỏ. Cô rất sợ sợ Nhân tình cũ không rủ cũng tới, sớm muộn gì anh cũng bỏ rơi cô. Càng sợ cô lại càng hành sự mất lý trí.

Hôm ấy cô khóc rất nhiều. Nhân vừa đi cô đã hối hận, vào ngóng ra trông anh quay trở lại. Nhưng tuyệt nhiên không hạ mình nhắn tin xin lỗi anh.

Hai mẹ con tự ăn tự chơi với nhau rồi tắt đèn đi ngủ. Nhân vẫn không thấy tăm hơi đâu. My lẩm bẩm trách:

"Miệng lúc nào cũng nói thương yêu mẹ con mình vậy mà... Chắc giờ này đang vui vẻ bên nhân tình rồi."



***

Nhân bên kia chẳng ngủ được, nằm lăn qua lộn lại trong phòng. Cả ngày nay anh không ăn uống cũng không nói với ai câu nào. Nhìn anh trở về nhà với khuôn mặt đằng đằng sát khí cũng chẳng ai dám đụng vào hay hỏi hang gi.

Tới giờ cơm tối, yến Nhi nhẹ nhàng gõ cửa phòng anh nói: "Anh ơi, ra ăn cơm cùng mọi người đi."

"Không ăn. Đừng làm phiền tôi."

"Anh có chuyện gì vậy chứ? Có chuyện gì cũng phải ăn một miếng, anh bị đau bao tử cả ngày nay anh đã không ăn gì rồi. Anh có cần thiết phải hành hạ bản thân như vậy không?"

Cạch!

Cánh cửa bất ngờ được mở ra khiến Yến Nhi bất ngờ giật mình, vì cô không nghĩ anh nhanh như vậy chịu mở cửa.

Trong lòng vui vẻ vì nghĩ lời nói của bản thân thật sự có trọng lượng với anh, anh vẫn rất nghe lời mình như những ngày còn quen nhau. Khuôn miệng cô gái bất giác cong lên một nụ cười mãn nguyện.

Giấc mơ đẹp chưa được bao lâu, Yến Nhi choàng tĩnh khi nghe giọng hét xa xã của anh trước mặt: "Cô có thể thôi làm phiền cuộc sống của tôi được không? Cô làm phiền tôi như thế chưa đủ sao? Ngày đó chia tay tôi đã nói rất rõ ràng là tôi không còn tình cảm với cô nữa. Trong lòng tôi chỉ xem cô là bạn, nếu cô muốn duy trì tình bạn này ok tôi sẵn lòng. Nhưng nếu cô có ý định chia rẽ tôi và vợ mình thì xin lỗi nơi này không chào đón cô."

Yến Nhi nói trong nước mắt: "Con bé đó có gì hơn em mà anh lại chọn nó chứ?"

"Cô ấy không có cái gì hơn cô nhưng là người tôi yêu hiện tại, hơn nữa chúng tôi cũng có con với nhau rồi."

"Anh đừng lừa mình dối người, con cô ấy đẻ thì liên quan gì đến anh chứ? Nếu anh thích con nít, em ngay lập tức cũng có thể sinh con cho anh mà. Loại con gái dễ dãi không ra gì như cô ta không xứng với anh."

Bép!