Nói về tên thanh niên vừa rồi, hắn là Phúc Huy tác giả của cái bào thai trong bụng My My. Lớn lên không được cha dạy dỗ, không có mẹ yêu thương, My MY biết cuộc sống không ba mẹ cạnh bên nó khốn khó như thế nào.
Nên ngày biết mình mang thai Gà Ry, cho dù biết hắn không xứng đáng làm chồng làm cha con mình nhưng vẫn cố chấp cho hắn cơ hội. Ngọt nhạt động viên hắn học nghề sửa xe máy để mai sau làm kể sinh nhai lo cho gia đình, hơn hết nếu hiện tại anh có nghề nghiệp đàng hoàng thì khi cô trở về xin phép gia đình xin cưới thì cũng không bị khó xử. Mẹ cô sẽ không lo lẳng người đàn ông kia làm được gì nuôi con gái bà.
Bởi vậy My My không tiếc bỏ ra hơn năm triệu đóng tiền cho hắn học nghề. Năm triệu lúc đó gần như hơn nữa tháng lương của cô rồi. Để đóng tiền học cho hắn, lại đủ cho phí ăn tiêu trong một tháng, cô phải suốt ngày đi theo trưởng ca mua nước gửi cà phê để chị ta có thể xếp cô tăng ca, đi ca đêm nhiều hơn một chút. Có như vậy mới đủ tiền trang trải.
Vậy mà hắn ta nào có biết điều, đi học nghề chẳng chịu để tâm ngày không làm hư cái này cũng gãy cái kia, tiền đền cho khách tiền đền cho tiệm cũng sắp bằng một tháng lương của cô đi làm. Nhiều lần ông chủ tiệm xe thấy ngại với cô nên ngỏ ý không cho hắn học nữa, ông ta sẵn sàng trả tiền học phí đã nhận trước đó lại cho hai người.
Vì cô khóc lóc kể khổ mà ông ta mới thương tình không đuổi tên học trò phá hoại này.
Học không ra hồn, làm không được việc nhưng được cái to mồm, mỗi lần đi học nghề về cơm nước chưa có hoặc thấy My My không ở nhà hắn đều kiếm chuyện gây gồ. À cho dù có cô ở nhà thì hắn cũng gây chuyện đề kiếm chỗ trút giận, xã stress khi đi làm bị ông chủ mình mắng.
*****
Quay trở lại với hiện tại, thấy mình một ngày chẳng làm được tích sự gì ngoài việc khóc cho mắt mũi sưng vù khiến anh phiền lòng thì cũng ngủ đến quên trời chăng mây gió con cái giao hết cho anh. Không biết từ khi nào mà cô trở nên vô trách nhiệm như vậy. Trong lòng không ngừng tự mắng bản thân vô dụng, hư đốn.
Trước sự im lặng và khuôn mặt ăn năn hối lỗi của cô anh vừa buồn cười vừa xót xa, không biết quá khứ cô đã trải qua những gì mà một con người hoạt bát hay nói hay cười như cô lại có lúc trầm lắng đến vậy. Anh biết đây không phải con người thật của cô vì anh đã được chứng kiến lúc cô vô tư nhất, hồn nhiên nhất chẳng khác nào một đứa trẻ. Anh muốn bao bọc cô, cô có thể mở lòng mình ra với anh được không? Cho anh cơ hội để yêu thương che chở cho cô. Chứ không phải chỉ xem anh là cha của các con, người chồng trên danh nghĩa để cô che đi cái quá khứ đau thương của mình?
Gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô, anh nhẹ nhàng nói: "Em ăn nhiều vào, giờ em phải ăn cho hai người đó. Không được bỏ bữa như trước nữa đâu, anh sẽ giám sát việc ăn uống của em. Em có thèm ăn gì không? Tý anh đi mua cho em."
Ngước đôi mắt cảm động nhìn anh, đôi mắt long lanh to tròn ầng ậc nước, cô nói: "Anh có thể đừng tốt với em được không?" - Nước mắt rơi, cô không thể nào lau đi hết.
Anh ôm lấy cô vào lòng, thay cô lau nước mắt: "Em sao vậy? Sao lại khóc rồi? Đừng khóc con nó cười cho bây giờ."
Gà Ry không hiểu chuyện gì thấy ba ôm mẹ, mẹ thì khóc trong lòng ba cảm thấy bản thân lạc lõng nên cũng chui vào lòng ba Nhân ngồi trong đó không phát ra tiếng động gì.
Sự đáng yêu này khiến cả hai bật cười, My My ôm lấy cả chồng và con, nói trong nước mắt hạnh phúc: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến bên đời em."
"Ngốc! Nói gì vậy hả? Chính anh phải cảm ơn em vì đã cho anh hai thiên thần đáng yêu như thế này." - Anh đặt tay trên bụng bụng My My ý chỉ đứa con nữa đang trong bụng cô.
Khẽ hôn hai mẹ con một cái anh nói: "Thôi nào không khóc nữa, ăn cơm xong anh sẽ chở ba mẹ con đi dạo cho khuây khoả quên đi hết những chuyện không vui đi. Tin tưởng anh để anh sắp xếp mọi chuyện là được."
My My mệt mỏi khi trước nay phải gồng gánh mọi chuyện rồi. Giờ có anh thật tốt. Cô chấp nhận tin tưởng anh một lần, giao bản thân, tương lai và con cái của mình cho anh sắp xếp. Hy vọng anh sẽ không làm cô thất vọng.