Đi khám thai lần hai, bác sĩ cảnh báo bị động thai, tỷ lệ bóc tách là 10%. Ngoài việc cho thuốc dưỡng thai, bác sĩ còn dặn dò My My không được vận động mạnh, hạn chế đi lại nhiều. Vì thế mà cái hàng ăn vặt của My My cũng phải đóng cửa.
Thấy một mình Nhân phải làm lo cho ba miệng ăn, còn phải liên tục mua thuốc bổ, sữa bầu cho mình vất vả quá.
Cô bàn với anh chuyển chỗ ở đến một nơi rộng rãi hơn, vừa tốt cho hai con phát triển, cô có thể buôn bán tại nhà thì cũng phụ anh được thêm đồng nào tiền chợ.
Thấy vợ nói cũng có lý nên Nhân liền đồng ý. Ngày hai người dọn đi cũng không nói với gia đình anh tiếng nào.
Với họ đã không coi hai người tồn tại, không nhờ đỡ gì được, cả hai cũng không muốn rước thêm phiền.
Nhìn thấy anh buồn buồn, cô xoa xoa vai anh an ủi: "Không sao anh còn em và con mà."
Nắm lấy tay cô, anh cố nặn ra nụ cười: "Không sao cũng không phải lần đầu tiên anh bỏ nhà đi. Đi thôi."
Mặc dù anh nói vậy nhưng không giống nhau. trước kia anh bỏ nhà là đi học đi làm sẽ có ngày về hoặc thích là về nhưng giờ đây đi cùng cô anh không biết ngày nào sẽ trở về nhìn lại ba mẹ mình.
có đồi khi My cảm thẩy bản thần ích kỉ, cô bỏ nhà theo anh, trong tay không có gì, xung quanh cũng không có người thân bạn bè. giờ kéo anh đến một nơi xa phải chăng là để anh hiểu được cảm giác cô đơn của cô?
Ở nơi ở mới My trồng rau, nuôi gà. Hằng ngày chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm chờ chồng đi làm về.
Cuộc sống tuy có khó khăn, bữa cơm tuy có đạm bạc nhưng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc .
Hai người cũng tự chủ trương đi đăng ký kết hôn chứ không cần sự đồng ý của ai. Chờ sau này kinh tế khá dã hơn tự mình làm một lễ cưới nhỏ cũng chưa muộn.
Ở đây vợ chồng My cũng rất được hàng xóm yêu mến. Mớ rau cô trồng hay con gà cô nuôi đem ra rao bán đều được mua hết và mua rất nhanh. Nhờ vậy mà kinh tế hai người cũng được cải thiện một cách đáng kề.
Trời thương My My sinh nở thuận lợi. Tháng đầu tiên còn được mẹ ruột của cô đến thăm đỡ đần cho hai vợ chồng công việc nhà. Để My có thể yên tâm nằm ổ, Nhân yên tâm đi làm. Bé Ry bất giờ cũng đến tuổi đến trường chẳng thể ở nhà được nữa. Hai vợ chồng bàn nhau xin cho con vào trường mẫu giáo gần đó để thuận tiện cho việc đưa đón.
Mọi chuyện diễn ra rất xuông sẽ. Sau khi My My sinh con được hơn bảy tháng, hai vợ chồng lại bàn nhau gửi con cùng nhau ra đường kiếm tiền. Cuộc sống mỗi ngày một khấm khá hơn, giờ đây hai người đã có dư dả. Một lần nữa, Nhân dắt My về nhà nhờ ba mẹ anh đứng ra đại diện hỏi cưới My cho anh. Mọi chi phí anh sẽ lo hết chỉ cần ông bà có mặt ngày đại hôn.
Chuyện đã đến nước này, hai người không thể nào ngăn cản đôi trẻ được nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý chúc cho đôi trẻ hạnh phúc trăm năm.
Chờ đợi bấy nhiêu lâu cuối cùng My My cũng đợi được đến ngày khoác lên mình bộ áo đẹp nhất. Ngày cô mặc váy cưới khoát tay anh lên lễ đường là ngày cô cảm thấy hạnh phúc nhất đời mình. Trước bàn thờ Thiên Chúa là đấng tối cao trước mặt quan viên hai họ, My và Nhân đã tuyên hứa lời thể son sắc:
"My My con xin nhận anh Nhân là chồng mình. Khi khoẻ mạnh cũng như lúc đau ốm nguyện giữ lòng chung thuỷ với anh đến hết cuộc đời này."
Sau khi anh đáp lại lời hứa tương tự, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng kèm theo câu cổ động: "Hôn đi.
Hôn đi. Hồn đi."
Trước sự chứng kiến của mọi người, Nhân ôm eo My, hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc. Trong đầu là những hình ảnh đẹp nhất của đối phương, những vui buồn khổ đau hai người cùng nhau vượt qua. Cuối cùng họ cũng có một kết thúc viên mãn.
Hai đứa trẻ bên dưới tung hoa reo mừng: "Ba Nhân cưới được mẹ My rồi." - Haha...