Chuyện Thường Ngày Trong Cung

Chương 16


Trong phòng nhất thời có chút im ắng, lát sau Văn Cảnh Dương đứng dậy cáo từ, trong lòng nghĩ chỉ còn cách lúc khác lại đến, "Thần cáo lui trước, Tấn phi cô...nghỉ ngơi cho tốt." Hoàn toàn không biết phải nói gì với Tấn phi, nhưng không nói gì sẽ làm người khác cảm giác quái hơn, sau khi nói đại một câu Văn Cảnh Dương mới dẫn theo Lục Tam rời đi.

Cho đến khi bóng dáng Văn Cảnh Dương đi khuất, Quân Lạc Huy mới quay đầu lại ra vẻ như cố ý hỏi Tấn phi Nhu Y: "Tấn phi từ khi nào lại có qua lại với nam phi của trẫm vậy? Sao trẫm lại không biết?" Lời này rõ ràng là tự hắn nói nhăng nói cuội, nhưng nói một hồi tự hắn cũng hơi bực mình, hắn biết rõ lý do Văn Cảnh Dương đến tìm Tấn phi là gì, nhưng ít nhiều gì cũng làm hắn hơi khó chịu, không vui khi Văn Cảnh Dương đi tìm nữ nhân khác.

Nghĩ đến việc nếu như hôm nay hắn không ở đây, thành ra hai người bọn ở riêng với nhau rồi, nếu như xảy ra chuyện gì... càng nghĩ mặt Quân Lạc Huy càng đen xì, khiến hắn nhìn Nhu Y trước mặt càng khó chịu hơn.

Thấy vẻ giận dữ trên mặt Quân Lạc Huy, Nhu Y tưởng rằng là do Văn Cảnh Dương tên nam nhân này đến tìm cô ta, khiến trong lòng cô ta khá vui vẻ, đó là vì cô ta chưa từng nghĩ rằng Quân Lạc Huy thích đàn ông, Văn Cảnh Dương vì cái gì mà tiến cung, sau khi tiến cung cuộc sống như thế nào, trong cung này ai mà không biết, cũng khó trách sao lúc này cô ta lại hiểu lầm.

"Hoàng thượng ~ Thần thiếp lần sau tuyệt đối sẽ không đơn độc gặp riêng Văn quân là được rồi, hoàng thượng đừng giận nữa." Nhu Y làm nũng với Quân Lạc Huy, thừa lúc mình còn đang bị thương chưa hồi phục, nhìn vào quả thật có vài phần đáng thương.

Nhờ những lời Nhu Y nói mới khiến cho cơn giận trong lòng Quân Lạc Huy nguội xuống, trên mặt mỉm cười, Quân Lạc Huy mới nói: "Được, vậy coi như ái phi hứa với trẫm rồi đó, sau này không được gặp riêng hắn. Sức khỏe ái phi vẫn chưa tốt, trẫm không làm phiền nàng nghỉ ngơi nữa, nàng nghỉ ngơi cho tốt, trẫm sẽ cho ngự y tốt nhất ở ngoài cửa hầu nàng, có chuyện gì nàng cứ gọi hắn." Vừa nói vừa tấn lại mền cho Nhu Y, thấy Nhu Y gật đầu đáp lời, Quân Lạc Huy mới đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa Quân Lạc Huy mới thu lại nụ cười giả trân kia, dẫn theo Nghiêm An đi ra ngoài, rời khỏi cung Nhu Tĩnh, Quân Lạc Huy mới hỏi: "Cảnh Dương đi về hướng nào rồi?"

Câu hỏi này là Nghiêm An hơi ngẩn ra, hắn không ngờ Quân Lạc Huy sẽ hỏi chuyện liên quan đến Văn Cảnh Dương, đã vậy còn thân thiết gọi tên, từ lúc nào mà hoàng thượng trở nên thân mật với người nam phi đó vậy? Mà không đúng a, hắn vẫn luôn bên cạnh Quân Lạc Huy, Quân Lạc Huy nếu như có hứng thú với Văn Cảnh Dương, hắn không thể không biết.

Trong lòng mặc dù suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng Nghiêm An mấy năm qua cũng không phải sống uổng phí, làm nhiều chuyện cùng lúc là bình thường, tức tốc nhớ lại phương hướng khi nãy Văn Cảnh Dương đi, Nghiêm An lập tức trả lời: "Là đi đường phía bên Ngự Hoa Viên, chắc là Văn quân đã về Minh Nhược Hiên rồi." Đối với nam phi không được sủng ái này, Nghiêm An quả thật không có để ý lắm, nhưng cũng may mọi việc hắn đều có biết, nếu không lúc này thật không biết làm sao trả lời.

Quân Lạc Huy có được câu trả lời thì thở phào, hắn chỉ sợ Văn Cảnh Dương hành động thiếu suy nghĩ, đến cả việc khi nãy Văn Cảnh Dương đến gặp Tấn phi cũng làm hắn thấp tha thấp thỏm, chỉ sợ Văn Cảnh Dương hỏi Tấn phi gì đó, hắn tin chắc Văn Cảnh Dương chắc chắn là muốn từ chỗ Tấn phi xác nhận chuyện gì đó nên mới đến, lần này cũng may là hắn có ở đó, không để Văn Cảnh Dương hỏi ra được gì, nhưng hắn tin rằng Văn Cảnh Dương sẽ lại tìm cơ hội xác minh chuyện mà cậu muốn biết.

Chuyện này làm Quân Lạc Huy hơi nhức đầu, hắn trăm phương ngàn kế tính toán không muốn Văn Cảnh Dương dính liếu vào, còn người này bây giờ lại tự mình nhảy vào, làm cho hắn ngoài trừ thở dài chính là thở dài, vậy việc cố gắng nhẫn nhịn không đến gần cậu của hắn không phải là ngốc hết nước chấm rồi sao?



Nếu đã vậy, hắn việc gì phải miễn cưỡng bản thân nhẫn nhịn nữa chứ? Tự bản thân Văn Cảnh Dương muốn dính vào, vậy hắn càng không thể để cậu tùy ý làm bừa, dù sao thì cũng phải đặt trong tầm mắt của mình mới an tâm. Nghĩ thông điểm này, nụ cười ở khóe miệng không tắt được, đến bước đi cũng bất giác nhanh thêm mấy phần, nhưng rất nhanh Quân Lạc Huy liền dừng lại, tự mắng mình ngu ngốc, mặc dù muốn đến gần, nhưng cũng không thể trắng trợn vậy được, hắn là muốn đem người đặt trong tầm mắt của mình, chứ không phải đem người đặt trong tầm mắt của tất cả mọi người.

Bước chân đi về phía Ngự Hoa Viên chuyển hướng, Quân Lạc Huy liền đi về phía ngự thư phòng, coi bộ hắn phải mau chóng đem đống tấu chương xem hết, phải nhín chút thời gian để qua lại với Văn Cảnh Dương mới được.

......

Từ chỗ cung Nhu Tĩnh trở về, chân mày Văn Cảnh Dương chưa từng giãn ra, thái độ Quân Lạc Huy đối với cậu làm cậu cau mày, không phải là không biết Quân Lạc Huy chán ghét mình, nhưng lần nữa cảm nhận rõ ràng vẫn khiến Văn Cảnh Dương có chút đau đầu, đau đầu vì Quân Lạc Huy chán ghét mình thì làm sao nghe mình nói được?

Nếu như cậu đi nói với Quân Lạc Huy rằng Lâm Mật Nhi là kẻ chủ mưu đằng sau, cậu có thể tưởng tượng được, từ đôi môi mỏng đó sẽ nhếch lên nụ cười khẩy, trong ánh mắt đó sẽ đầy rẫy sự nhạo báng không hề che đậy, cậu nhất thời cảm nhận được áp lúc của gián quan, mà còn là một gián qua mà hoàng thượng không thích.

Trong lúc Văn Cảnh Dương đang xoa trán có hơi đau của mình, thì Lục Tam nãy giờ vẫn luôn hầu hạ bên cạnh cậu nói: "Công tử..." hắn nhỏ tiếng gọi cậu, giọng điệu có chút do dự không quyết.

"Hả?" Tiếng của Lục Tam kéo Văn Cảnh Dương từ trong suy nghĩ ra, ngước mắt nhìn thấy điệu bộ do dự của Lục Tam, Văn Cảnh Dương hơi nghi hoặc, chắc không phải Lục Tam phát hiện ra gì đó chứ? "Nghĩ ra cái gì thì nói đi."

Chỉ thấy Lục Tam đến bên cạnh nhỏ tiếng nói vào tai Văn Cảnh Dương: "Khi nãy ở cung Nhu Tĩnh, Tấn phi nương nương rất không vui khi người đến đó, nô tài ở bên cạnh vô tình nhìn thấy, ánh mắt của cô ta rất đáng sợ." Càng về sau tiếng Lục Tam càng nhỏ lại.

Nghe xong lời này Văn Cảnh Dương không lên tiếng, ngón tay thỉnh thoảng gõ vào tay vịn của ghế, theo suy nghĩ của cậu sắc mặt Nhu Y khó coi là điều tất nhiên, đang được hoàng thượng thân mật đút thuốc cho uống, có một vị khách không mời mà đến, là nữ nhân sắc mặt đều sẽ khó coi, nhưng cậu không cho rằng ánh mặt độc ác của Tấn phi là nhằm vào cậu.

Mặc dù biết rõ Tấn phi cũng biết chuyện này, nhưng với tình hình hiện tại thì Tấn phi không đem chuyện này nói với bất kì ai, vậy cậu muốn nhận được tin tức từ miệng cô ta, độ khó có vẻ khá cao. Nếu cậu là thân phận nữ nhi, tiếp cận Tấn phi có thể không khó, khó ở chỗ cậu là nam nhân, cho dù cùng là người trong hậu cung, nhưng nam nhân chính là nam nhân.

"Tam Nhi, ngươi đi tìm hiểu giúp ta, giọng nữ mà chúng ta nghe được lúc ở sau lưng hòn non bộ hôm đó là ai, ta muốn đích thân đi gặp cô ta." Cuối cùng, Văn Cảnh Dương vẫn là từ bỏ phía Tấn phi, Lâm Mật Nhi ở trước mặt Tấn phi nói mình là hung thủ, nhưng hôm nay gặp Tấn phi lại thấy cô ta không có phản ứng quá khích, chỉ có thể nói rằng nữ nhân này lòng dạ thâm sâu, muốn ở chỗ cô ta lấy được tin tức, còn khó hơn lên trời.