Chuyện Thường Ngày Trong Cung

Chương 15


Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Văn Cảnh Dương phát hiện ra kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này chính là Lâm Mật Nhi, trong ba ngày này, Văn Cảnh Dương muốn giả vờ như không biết chuyện này, nhưng cậu phát hiện chỉ cần bình tĩnh lại, tâm trí cậu tự nhiên sẽ suy nghĩ đến những thứ liên quan đến chuyện này.

Đặt cuốn sách không có tâm trạng đọc xuống, Văn Cảnh Dương thở dài, cậu quả nhiên không thể coi như không biết gì, nói với Lục Tam đang đứng hầu hạ bên canh: "Ngươi đi chuẩn bị vài thứ, chúng ta đến cung Nhu Tĩnh thăm Tấn phi."

Nói vậy nhưng vẻ mặt Văn Cảnh Dương vẫn có hơi bất đắc dĩ, cậu trước giờ luôn yên tĩnh trong một góc, đây là lần đầu tiên chủ động gia nhập vào cuộc chiến trong cung, cậu của bây giờ cũng không biết làm như vậy sau này sẽ ra sao, nhưng kêu cậu cứ trơ mắt nhìn như vậy, cậu làm không được.

"Công tử, chúng ta thật sự phải dính vào chuyện này sao?" Lời Văn Cảnh Dương nói làm cho Lục Tam ít nhiều gì cũng hơi ngạc nhiên. Bởi vì từ lúc đến đây hầu hạ Văn Cảnh Dương cho tới giờ, Văn Cảnh Dương bộ dạng luôn là chỉ lo chuyện nhà mình, không lo chuyện nhà người khác, kể cả lần này, mặc dù khi nghe được chuyện này sắc mặt Văn Cảnh Dương trở nên trầm trọng, nhưng hắn cũng tưởng rằng Văn Cảnh Dương sẽ xem như không biết gì.

Khi nghe những lời Lục Tam nói, thần sắc Văn Cảnh Dương trở nên nghiêm túc, sau đó nghe thấy Văn Cảnh Dương nói: "Đại trượng phu việc nên làm thì phải làm, việc không nên làm thì không làm, ta mặc dù tiến cung làm phi, nhưng mấy chuyện như tranh sủng hậu cung sẽ không thèm làm, nhưng chuyện lần này không như vậy, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một mình hoàng hậu là có thể sắp xếp thích khách trà trộn vào tiệc Nghênh Phượng? Chuyện này nói không chừng còn kéo theo rất nhiều, nếu ta không biết thì sẽ mặc kệ bọn họ, nhưng bây giờ nếu đã biết, làm thần tử thì không thể bỏ mặc được."

Lời của Văn Cảnh Dương làm Lục Tam ấp úng, nét mặt càng có chút hơi xấu hổ, đỏ mặt đáp lời xong liền lập tức xoay người ra ngoài chuẩn bị những thứ mà Văn Cảnh Dương sai hắn chuẩn bị.

Văn Cảnh Dương nhẹ nhàng thở dài nhìn bóng lưng Lục Tam, chuyện này một khi không cẩn thận sẽ bị rơi đầu, để Lục Tam theo mình dính vào chuyện này, cậu ít nhiều gì cũng cảm thấy ái ngại, xoa xoa trán, Văn Cảnh Dương cười méo xẹo, ai biểu cậu lần này lại nhắm vào hoàng hậu người mà hoàng thượng yêu nhất chứ? Cho dù là cậu biết chân tướng, nhưng Quân Lạc Huy hoàn toàn không biết gì, nếu Quân Lạc Huy tin tưởng lời của Lâm Mật Nhi, thì bất kể cậu làm gì cũng đều là sai cả.

"Kệ đi, làm hết sức mình là được..." cúi đầu tự nhủ, cậu chỉ cần làm đúng với lương tâm mình.

Sau khi Lục Tam chuẩn bị xong đồ để đến thăm Tấn phi Nhu Y, Văn Cảnh Dương liền dẫn theo hắn đi đến cung Nhu Tĩnh, trên đường đi thỉnh thoảng gặp vài cung nhân hành lễ với cậu, cậu cũng chỉ thờ ơ gật đầu liền rời đi, chỉ là khi đi đến chỗ quẹo, trong tầm mắt vẫn có thể liếc thấy đám cung nhân khi nãy vừa hành lễ với cậu đang xì xầm nói nhỏ với nhau, không cần nghe Văn Cảnh Dương cũng biết đang nói gì, nguyên nhân chẳng qua là do cậu hiếm khi rời khỏi Minh Nhược Hiên ra ngoài mà thôi. Ai mà không biết cậu trước giờ đều không ra khỏi Minh Nhược Hiên, cũng khó trách người khác ngạc nhiên.

Đi qua Ngự Hoa Viên, nhìn cảnh sắc được chạm trổ tỉ mỉ Văn Cảnh Dương hơi cảm thán, vào cung hơn một năm, ngoài nơi tổ chức quốc yến, gia yến, đến Ngự Hoa Viên này cậu cũng chưa từng đi qua. Chuyện này cũng không thể trách cậu, cậu ở trong cung này được cho là khác loài, ai biểu cả hoàng cung này chỉ có mỗi cậu là nam phi chứ? Mặc dù là phi tử, nhưng lại là nam, đương nhiên phải giữ khoảng cách với các phi tần khác.

Sau khi đi qua Ngự Hoa Viên tốn công tốn sức của vô số cung nhân, Văn Cảnh Dương rất nhanh đã đến cung Nhu Tĩnh của Tấn phi, sau khi đến đây cậu mới biết Quân Lạc Huy lúc này cũng đang ở trong cung Nhu Tĩnh này, cậu vốn tưởng lúc này Quân Lạc Huy sẽ ở ngự thư phòng, không ngờ lại ở đây, hơi hơi cau mày, xem ra hôm nay công cốc rồi, nhưng lúc này cũng không thể quay đầu bỏ về, lúc tiểu thái giám vào trong thông báo, cậu và Lục Tam đứng đợi ngoài cửa.



Trong cung Nhu Tĩnh lúc này, Quân Lạc Huy đang để Nhu Y dựa vào lòng mình, hắn tự tay đút thuốc, lúc này tiểu thái giám ngoài cửa bước vào bẩm báo: "Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương, Văn quân công tử đến thăm, hiện đang ngoài điện."

Lời này khiến cả người Quân Lạc Huy hơi cứng đờ, theo phản xạ muốn đẩy người trong lòng ra, nhưng rất nhanh hắn nghĩ ra cho dù bây giờ mình và Nhu Y có thân mật, thì lúc này người bên ngoài kia chắc cũng sẽ không để ý đâu nhỉ, nghĩ đến đó làm hắn có chút chán nản.

Trong lòng mặc dù dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, thêm nữa mục đích Văn Cảnh Dương lần này đến đây Quân Lạc Huy ít nhiều cũng đoán được vài phần, sau khi nhìn Nhu Y đang nằm trong lòng mình, Quân Lạc Huy mới nói với tiểu thái giám: "Bảo hắn vào đi."

Nhu Y lúc này ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhưng trong ánh mắt hơi cúi xuống kia lóe lên tia khó chịu, hình như đối với chuyện Văn Cảnh Dương đến đây lúc này rất không vui, nhưng cô ta che giấu rất tốt. Cả chuyện cô ta không thể nhịn còn nhịn được... Nghĩ đến chuyện gì đó, xém nữa vẻ ác độc trên mặt Nhu Y đã không giấu được.

Quân Lạc Huy lại không để ý đến dáng vẻ của Nhu Y lúc này, nếu không hắn nhất định sẽ không phải lo lắng như ba ngày qua.

Khi Văn Cảnh Dương bước vào liền cung kính hành lễ với Quân Lạc Huy, sau đó mới ra hiệu cho Lục Tam đem quà đã chuẩn bị lên và nói: " Hôm nay đến thăm Nhu... muội muội, vài món tầm thường, đừng chê cười, mong muội muội sớm ngày bình phục." Tiếng Nhu muội muội này, Văn Cảnh Dương quả thật không thốt ra lời, cũng may cuối cùng vẫn nói ra được, đến cả bản thân cậu cũng thấy nhẹ nhõm.

Sau khi Văn Cảnh Dương bước vào, toàn bộ lực chú ý của Quân Lạc Huy đều đã bị hút đi, khi nghe Văn Cảnh Dương gọi Nhu Y là Nhu muội muội, hắn xém nữa hộc máu, sao hắn có cảm giác như nghe Văn Cảnh Dương đang gọi tình nhân muội muội nhỉ? Điều này khiến nét mặt hắn phút chốc hơi khó coi, càng không kìềm chế được nói: "Gọi muội muội cái gì, ngươi hãy cứ gọi tên Tấn phi đi." Vừa nói xong, thấy giọng điệu mình có hơi tệ, quả nhiên ngẩng đầu thì thấy Văn Cảnh Dương vì lời nói của mình mà cứng đờ.

Đang định giải thích nhưng thấy nói gì cũng không hợp, trong lòng tự mắng bản thân, thì nghe Nhu Y đang nằm trên giường nói: "Không sao mà hoàng thượng, Văn công tử gọi vậy cũng không sai, chúng ta không phải đều lày tỷ muội tốt sao? Thần thiếp không để bụng đâu." Làm ra vẻ rộng lượng mà giải thích, len lén kéo tay áo của Quân Lạc Huy, nhẹ nhàng lắc đầu nói bản thân không để bụng.

Chuyện này làm Quân Lạc Huy muốn chửi bậy, hắn để bụng được không! Hắn không muốn nghe Văn Cảnh Dương gọi cái gì mà đệ đệ muội muội ca ca tỷ tỷ! Muốn gọi cũng chỉ có thể gọi hắn, gọi người khác coi sao được!

Hoàn toàn không biết trong lòng Quân Lạc Huy nghĩ gì, Văn Cảnh Dương chỉ cho là Quân Lạc Huy không thích mình, nhưng bị cấm gọi Nhu muội muội, bản thân cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy với ý kiến của Nhu Y, Văn Cảnh Dương chỉ lắc đầu và nói: "Là thần lỗ mãng rồi." Nói xong Văn Cảnh Dương cũng không nói gì nữa, lúc này Quân Lạc Huy đang ở đây, cậu hoàn toàn không thể hỏi gì được, coi bộ cậu đến quả thật không đúng lúc mà.