Chuyện Thường Ngày Trong Cung

Chương 30


Không hề hoài nghi lời Lâm Mật Nhi nói 'từ nhỏ đến lớn đều ở trong tướng phủ' khiến hắn không phát hiện ra rằng thật ra trước khi hắn quen biết Lâm Mật Nhi, Lâm Mật Nhi đã sớm quen biết với người kia, uổng công hắn luôn không hiểu tại sao mình quen với Lâm Mật Nhi trước, nhưng sau đó Lâm Mật Nhi lại đi giúp hoàng huynh của hắn, không phải hắn đối xử không tốt với Lâm Mật Nhi, cho dù hắn đối xử với nàng ta tốt hơn đi nữa thì trong lòng nàng ta đã sớm có người khác, từ lúc bắt đầu Lâm Mật Nhi đã không thuộc về hắn.

Đã làm rõ vấn đề trước giờ vẫn luôn vướng mắc, khiến Quân Lạc Huy cảm giác mình bị lá cây che mắt không nhìn hết vấn đề, nhưng khi lấy lá cây xuống, thì ra vấn đề chỉ đơn giản vậy thôi, nói cho cùng thì Lâm Mật Nhi cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi.

Thấy bộ dạng Quân Lạc Huy ở trước mặt với vẻ mặt tự chế giễu, không biết tại sao tim Văn Cảnh Dương có hơi xót xa, người này đang nói chuyện của hắn với hoàng hậu sao?

Từ trong lời nói của Quân Lạc Huy nghe ra được, hình như có chuyện gì đó mà ngay từ đầu hoàng hậu đã gạt hắn?

Nghĩ vậy Văn Cảnh Dương nhìn Quân Lạc Huy và nói: "Thần, tuyệt đối không gạt người."

Thấy dáng vẻ của Quân Lạc Huy, Văn Cảnh Dương đột nhiên nói ra lời này, chuyện hoàng hậu lừa gạt hắn không có chỗ cho cậu chen vào, nhưng cậu lại không thể chỉ đứng nhìn như vậy, vì vậy mới có câu nói khi nãy.

Quân Lạc Huy đang tự cười nhạo mình, nhưng lời Văn Cảnh Dương nói làm hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn người trước mặt, trong phút chốc hắn dường như lại thấy cảnh kiếp trước, khi cậu ở ngoài tẩm điện, đứng trong tuyết kể với mình tội trạng của Lâm Mật Nhi, mình lúc đó hoàn toàn không để tâm đến lời Văn Cảnh Dương nói, khi hắn quay người rời đi, Văn Cảnh Dương cũng nói câu này, mà hắn chỉ để lại cho Văn Cảnh Dương một nụ cười khinh bỉ.

Có trời biết câu nói này vào giờ phút cuối cùng của kiếp trước đã không ngừng lập lại trong đầu hắn, nhưng khi đó, người nói rằng sẽ không lừa gạt hắn đầu cổ đã hai nơi mất rồi.

Quân Lạc Huy nhìn người đang đứng trước mặt mình, qua một lúc vươn tay về phía Văn Cảnh Dương, sau khi nắm được người đứng cách mình không xa, Quân Lạc Huy liền dùng lục kèo Văn Cảnh Dương về phía mình.

Về phía Văn Cảnh Dương, thấy mình nói xong Quân Lạc Huy ngẩng đầu nhìn mình không chớp mắt, nhưng có vẻ như là thông qua cậu nhìn cái gì đó, sau đó cậu thấy Quân Lạc Huy vươn tay về phía cậu, phản xạ muốn lùi ra sau, nhưng Quân Lạc Huy đã nắm lấy tay của cậu trước khi cậu kịp lùi ra sau, không đợi cậu kịp rút tay lại, cậu liền cảm giác có một lực mạnh kéo cậu qua.



Văn Cảnh Dương loạng choạng quỳ một gối lên cái ghế giữa chân Quân Lạc Huy, sau khi giữ vững cơ thể, Văn Cảnh Dương liền cảm giác mình bị một người ôm chặt vào lòng, bên tai vang lên giọng nói âm trầm của Quân Lạc Huy: "Cảnh Dương...... Không được dối gạt ta, cả thiên hạ chỉ có ngươi là không được phép lừa gạt ta bất cứ chuyện gì."

Văn Cảnh Dương vốn muốn từ chối, nhưng khi nghe được lời nói nghiêm túc khác thường của Quân Lạc Huy, hắn lại quên mất mình muốn làm gì, phải một lúc lâu Văn Cảnh Dương mới đáp lại Quân Lạc Huy: "Được."

Cậu trả lời không chút gánh nặng nào, vì vốn dĩ từ đầu cậu đã không lừa dối Quân Lạc Huy bất cứ điều gì.

Khi nghe được lời Văn Cảnh Dương nói, lòng Quân Lạc Huy vô cùng mừng rỡ, ngẩng đầu từ bên tai Văn Cảnh Dương, nhìn thấy người ngay kề sát mình, đôi mắt cúi xuống làm hắn không nhìn được ánh mắt của Văn Cảnh Dương lúc này, nhưng từ cái nhíu mày kia có thể nhìn ra được Văn Cảnh Dương lúc này cảm thấy khó chịu do tư thế không thoải mái.

Kéo Văn Cảnh Dương xoay người, hắn và Văn Cảnh Dương xoay người đổi chỗ cho nhau, nhưng vì động tác của hắn mà Văn Cảnh Dương rên một tiếng, tiếng rên mang âm mũi này làm lòng Quân Lạc Huy rung động, chậm rãi cúi người xuống Văn Cảnh Dương, khi người dưới thân ngẩng đầu nhìn lên, Quân Lạc Huy liền hôn lên môi của Văn Cảnh Dương.

Chuyện này khiến Văn Cảnh Dương vốn vẫn chưa hoàn hồn lại từ cơn đau phía sau lưng, lúc này hoàn toàn cứng đờ, mở to mắt nhìn nét tuấn tú trước mắt, một lúc sau mới tỉnh ra là cậu bị hôn, lập tức đẩy người trước mặt ra, nhưng khi vừa mới bắt đầu động đậy đã bị Quân Lạc Huy áp chế, đến đôi môi đang dán chặt vào nhau lúc này Văn Cảnh Dương cũng cảm giác được có vật gì đó ướt át dường đi đang muốn cạy miệng của cậu ra.

"Ô......đừng....." phát ra âm thanh mơ hồ không rõ ràng cự tuyệt, nhưng do câu này của cậu mà cái lưỡi kia phóng túng tiến vào khoang miệng của cậu, lướt qua hàm răng, chọc ghẹo vòm miệng của cậu, cuối cùng càng quấn quít không rời với cái lưỡi đang né tránh kia.

Văn Cảnh Dương làm gì mà bị hôn như vậy, nụ hôn này khiến cảm giác ngứa ngáy chạy dọc sống lưng của cậu.

Nước miếng chạy dọc khóe miệng, Văn Cảnh Dương lúc này hơi hoảng sợ, nghĩ cũng không nghĩ liền ngậm môi lại, răng liền cắn trúng cái lưỡi ướt át đang ở trong miệng cậu, dùng lực rất nặng, vì cậu rất nhanh liền cảm giác được có vị tanh của máu lan tỏa trong miệng mình.

Quân Lạc Huy bị đau lập tức buông Văn Cảnh Dương ra, nhìn Văn Cảnh Dương trên ghế dùng tay lau nước miếng ở khóe miệng, vẻ mặt có chút kinh hãi nhìn hắn, Quân Lạc Huy le lưỡi, lúc này hắn chỉ thấy lưỡi rất đau.



Văn Cảnh Dương hoàn toàn bị hành động của Quân Lạc Huy làm cho sợ hãi, vô thức cắn một cái, sau khi thấy lưỡi của Quân Lạc Huy toàn là máu, cậu kêu thầm: 'Gây họa rồi."

Bây giờ nghĩ lại cậu là phi tử của Quân Lạc Huy, cho dù Quân Lạc Huy có làm gì cậu, cậu sao có thể phản kháng chứ? Nhưng dù sao lần này cũng không có sự chuẩn bị như đêm tân hôn, tình huống xảy ra đột ngột cậu cũng chỉ là làm theo hành động bản năng thôi.

"Xin hoàng thượng thứ tội." Nói rồi Văn Cảnh Dương quỳ xuống đất, đến cả xưng hô khi ra ngoài cũng quên luôn, lúc này trong đầu cậu vô cùng hỗn loạn.

Thấy hành động của Văn Cảnh Dương, Quân Lạc Huy cũng không quan tâm đến cái lưỡi đang đau nữa, vội kéo người đứng dậy, ấn người ngồi xuống ghế xong Quân Lạc Huy mới nói: "Ngươi có tội gì chứ? Là ta đường đột rồi, làm ngươi sợ, lần sau không có sự đồng ý của ngươi, ta sẽ không hôn ngươi."

Hoàn toàn không ngờ Quân Lạc Huy lại nói ra những lời này, hoàng thượng muốn hôn cậu hay là muốn làm gì cậu, còn cần cậu đồng ý sao chứ?

Văn Cảnh Dương với nét mặt ngạc nhiên nhìn Quân Lạc Huy, hoàn toàn không hiểu lời nói của Quân Lạc Huy rốt cuộc là có ý gì.

"Cảnh Dương, ta say mê ngươi, yêu ngươi, ngươi có bằng lòng chấp nhận ta không?"

Cuối cùng cũng nói ra, lời nói hắn đè nén trong lòng bấy lâu nay, vốn không định nói ra bây giờ, nhưng tính huống tối nay nhiều lần tác động lên trái tim hắn, khiến hắn nhịn không được mà hôn người trước mặt, dứt khoát thổ lộ tấm chân tình của mình.

Lời này triệt để làm chấn động Văn Cảnh Dương, với đôi mắt hơi mở to kia có thể thấy được Văn Cảnh Dương hoàn toàn không dám tin, Quân Lạc Huy không ghét cậu đã là tốt rồi, say mê cậu? Yêu cậu? Sao có thể chứ?

Thấy dáng vẻ này cảu Văn Cảnh Dương, Quân Lạc Huy liền biết người này không tin những lời mình nói, nhưng hắn bây giờ chỉ có thể dùng lời nói đảm bảo, nhưng mấy thứ này làm sao khiến người khác tin tưởng chứ? Vì vậy hắn nói tiếp: "Ngươi bây giờ không cần trả lời ta, ta sẽ đợi ngươi từ từ chấp nhận ta."