Chuyện Thường Ngày Trong Cung

Chương 31


Lời này triệt để làm Văn Cảnh Dương khiếp sợ, với đôi mắt hơi mở to kia có thể thấy được Văn Cảnh Dương hoàn toàn không dám tin, Quân Lạc Huy không ghét cậu đã là tốt rồi, say mê câu? Yêu cậu? Sao có thể chứ?

Thấy dáng vẻ này cảu Văn Cảnh Dương, Quân Lạc Huy liền biết người này không tin những lời mình nói, nhưng hắn bây giờ chỉ có thể dùng lời nói đảm bảo, nhưng mấy thứ này làm sao khiến người khác tin tưởng chứ? Vì vậy hắn nói tiếp: "Ngươi bây giờ không cần trả lời ta, ta sẽ đợi ngươi từ từ chấp nhận ta."

Nhìn người ngồi trên ghế mà đến lúc hắn nói xong vẫn không có phản ứng gì, Quân Lạc Huy hơi thở dài, có lẽ hắn thật sự quá gấp gáp rồi, lùi lại hai bước, Quân Lạc Huy nói qua chuyện khác: "Cũng trễ rồi, rửa mặt rồi ngủ thôi, ngày mai còn phải lên đường."

Quân Lạc Huy nói xong vẫn đứng yên trước mặt Văn Cảnh Dương một lúc rồi mới rời đi, đi vào phía trong, để Văn Cảnh Dương một mình ở lại đại sảnh.

Đến khi đại sảnh chỉ còn lại một mình, cả người Văn Cảnh Dương mới thả lỏng, những lời nói khi nãy của Quân Lạc Huy có tác động rất lớn đối với cậu, cậu thậm chí cho rằng mình xuất hiện ảo giác, nhưng thái độ của Quân Lạc Huy khiến cậu không thể không đối mặt với những lời của Quân Lạc Huy.

Trong lòng liên kết thái độ mấy ngày qua của Quân Lạc Huy cùng với những lời nói đêm nay lại với nhau, như đang chứng mình tất cả những gì Quân Lạc Huy nói đều không phải là giả dối, ý nghĩ lúc ban đầu vừa lóe lên đã mất, bây giờ đã chắc chắn, điều này khiến cho lòng cậu vốn dĩ đang gợn sóng thì giờ đây lại bị xáo trộn lẫn lộn đất trời.

"Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?" Dựa lưng vào ghế, một tay bấu chặt tay ghế, gân xanh hơi nổi lên cho thấy lòng Văn Cảnh Dương lúc này không hề bình tĩnh, một tay khác thì che hai mắt, đến cả biểu cảm lúc này của cậu cũng bị che đi một nửa.

Quân Lạc Huy từ phòng trong len lén nhìn ra, thấy bộ dạng đó của Văn Cảnh Dương hai nắm tay cũng chảy đầy mồ hôi, mặc dù biết rằng Văn Cảnh Dương sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn, nhưng hắn không biết Văn Cảnh Dương có dành tình cảm cho hắn giống như tình cảm hắn dành cho Văn Cảnh Dương hay không, nếu chỉ là thân phận thần tử trung thành, Quân Lạc Huy cảm giác không thỏa mãn, hắn sợ nhìn thấy vẻ mặt không vui và chán ghét của Văn Cảnh Dương.

Qua rất lâu, Quân Lạc Huy mới thấy Văn Cảnh Dương đứng dậy rồi đi về phía phòng trong, làm hắn đang ở sau tấm bình phong vội vã xoay người đi vào trong, ngồi bên giường một lúc mới thấy Văn Cảnh Dương đi vào, ngẩng đầu nhìn Văn Cảnh Dương, trên mặt Quân Lạc Huy che giấu sự bất an trong lòng.

"Thiếu gia, ta đi rửa mặt trước, lát nữa ta ngủ ở phía ngoài được rồi, ngài có việc gì cứ gọi ta là được." Văn Cảnh Dương vẫn như thường lệ, ôm quyền nói với Quân Lạc Huy, trên mặt cũng không còn vẻ kinh hoàng và lúng túng nữa.

Nghe vậy Quân Lạc Huy vội nói: "Không cần, hôm nay ngươi ngủ cùng với ta......", dứt lời dường như thấy Văn Cảnh Dương lo lắng, Quân Lạc Huy vội nói thêm: "Ta không làm gì cả, hôm nay ngươi cũng mệt rồi, ở trên giường nghỉ ngơi cho tốt là được."

Văn Cảnh Dương vốn định từ chối nhưng nghe những lời này đành bất lực, dáng vẻ này của Quân Lạc Huy ngoài trừ Lâm Mật Nhi trước đây thì còn ai có thể thấy chứ, nhưng bây giờ lại như vậy với mình, cậu có thể từ chối sao? Không cần nói đến chuyện cậu vốn là nam phi, nếu Quân Lạc Huy cương quyết ra lệnh cậu cũng chỉ có thể làm theo, mà bây giờ hắn lại dùng giọng điệu này.

"Vâng......", không biết tại sao, Văn Cảnh Dương đồng ý với đề nghị của Quân Lạc Huy, cậu chưa từng nghĩ rằng đã mềm lòng một lần sẽ có lần hai, mà cậu sau này sẽ mãi mãi vì người đàn ông trước mặt này mà luôn mềm lòng.



Nghe câu trả lời của Văn Cảnh Dương, Quân Lạc Huy vô cùng vui vẻ, hắn xoay người trải nệm trên giường, cũng không quay đầu lại mà nói với Văn Cảnh Dương: "Cảnh Dương, ngươi đi rửa mặt trước đi, quay lại chúng ta cùng ngủ chung."

Giọng điệu của Quân Lạc Huy rõ ràng là rất vui vẻ, khiến Văn Cảnh Dương ngây người, cảm giác chưa từng có nhất thời bao bọc lấy Văn Cảnh Dương, mặt cũng tự nhiên ửng hồng, không nhìn Quân Lạc Huy nữa, Văn Cảnh Dương cầm lấy bọc hành lý đi ra phía sau tấm bình phong.

'Bỏ đi, đi bước nào tính bước đó vậy......' lúc xoay người đi về tấm bình phong lòng Văn Cảnh Dương nghĩ vậy.

Hôm sau khi tỉnh dậy, Văn Cảnh Dương phát hiện lúc này cậu đang nằm trong lòng Quân Lạc Huy, khiến cả người cậu cứng đờ, Văn Cảnh Dương có thể cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay Quân Lạc Huy đang ôm mình xuyên qua lớp áo trong, làm cho cậu không dám động đậy, mãi một lúc sau cậu mới nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.

Tối qua sau khi rửa mặt, dưới ánh nhìn đầy vẻ mong chờ của Quân Lạc Huy, cậu đã lên giường ngủ, nhưng lúc đó hai người đều tự đắp mền của riêng mình, trước khi nằm xuống cậu còn lo lắng không biết đêm nay có mất ngủ hay không, nhưng kỳ lạ là vừa nằm xuống không bao lâu cậu liền ngủ say, chuyện xảy ra sau đó cậu không biết gì cả.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến người sau lưng cậu lại ôm cậu chặt như vậy mà ngủ chứ? Có thể là do căng thẳng, Văn Cảnh Dương ngủ cả một đêm cũng không sao, bây giờ lại vì giữ tư thế nằm nghiêng mà cảm thấy có hơi tê tê.

Ngay lúc này cậu lại cảm giác được làn da phía sau cổ bị người khác dụi dụi, cả người cậu nổi da gà, sau đó cậu liền nghe thấy giọng nói khàn khàn lúc mới tỉnh dậy của người đang ôm mình nói: "Cảnh Dương, ngươi tỉnh rồi à?"

Im lặng một lúc Văn Cảnh Dương mới đáp lời: "Dạ......" cậu muốn giả vờ ngủ, nhưng thấy bây giờ cũng không còn sớm nữa, lát nữa nếu như có người vào, vậy thật là không biết nói sao cho rõ, nghĩ vậy Văn Cảnh Dương ấp úng nói: "Thần phải dậy rồi."

"Ừ, được." Nghe Văn Cảnh Dương nói, Quân Lạc Huy đáp lời, cũng không phản đối, tối qua hơi ấm trong lòng làm hắn ngủ rất ngon, kể cả lúc này cũng chưa tỉnh hoàn toàn.

Mà Văn Cảnh Dương đợi một lúc cũng không thấy cánh tay đang ôm chặt cậu có dấu hiệu nới lỏng, cuối cùng đành bức lực nói: "Xin thiếu gia buông thần ra, nếu không thần không thể dậy được."

Lúc này Quân Lạc Huy mới chú ý đến tay mình đang ôm Văn Cảnh Dương, Quân Lạc Huy vèo một cái vội rút tay lại, lúc này hắn thật sự đã tỉnh táo rồi, đồng thời cũng nhớ ra tối qua đã đảm bảo với Văn Cảnh Dương, hắn đảm bảo tuyệt đối sẽ không đụng vào cậu, nhưng bây giờ......

"Cảnh Dương, ta......" muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào, tối qua nhân lúc Văn Cảnh Dương ngủ say, hắn tự ý chen vào chung mền của cậu, đây là sự thật.

Sau khi Quân Lạc Huy rút tay lại, Văn Cảnh Dương liền ngồi dậy, khi mặc áo ngoài ánh mắt cậu liếc thấy vẻ gấp gáp trên mặt Quân Lạc Huy, không biết tại sao nhưng tâm trạng cậu thấy không tệ, quả thật rất hiếm thấy dáng vẻ gấp gáp của Quân Lạc Huy, nhưng cậu không thể hiện gì cả, chỉ cuối đầu mặc xong y phục thì nói với Quân Lạc Huy: "Thuộc hạ chuẩn bị nước rửa mặt cho thiếu gia trước, hay là giúp thiếu gia mặc đồ trước?"