Trong lúc người của đội cứu hỏa đi điều động máy bắn đá thì Ám Kì đang cùng Nghiêm An phi nước đại từ hướng hoàng cung tới, thấy ông thân thủ nhanh nhẹn như Ám Kì, ngay cả Quân Lạc Huy cũng suýt chút nữa quên rằng người thái giám thân cận của mình chính là đại nội cao thủ. Ai bảo trong trí nhớ của hắn chỉ toàn hình ảnh Nghiêm An bị bệnh mà qua đời chứ, bất kỳ ai khi thấy bộ dạng lúc đó của ông đều không thể ngờ rằng ông chính là đại nội cao thủ.
“Nô tài Nghiêm An tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Sau khi hành lễ xong, Nghiêm An ngẩng đầu lên, khi thấy bộ dạng của Quân Lạc Huy, sắc mặt Nghiêm An lập tức sốt sắng hỏi: “Ôi chao, hoàng thượng của thần ơi, sao ngài lại thành ra thế này? Tóc cháy hết cả rồi!”
“Được rồi, Nghiêm An! Chuyện này không quan trọng, sao ngươi cũng theo ra đây vậy?” Nhìn Nghiêm An đã lâu không gặp, mặc dù muốn dông dài thêm vài câu nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc, hỏi vài câu đơn giản rồi để Nghiêm An giúp hắn mặc long bào.
“Hoàng thượng muốn về lấy long bào, nô tài có thể không đến sao. Ngài không biết đâu, những ngày vừa qua, ta ở trong cung mà cứ phập phòng lo sợ.” Nghiêm An vừa trả lời Quân Lạc Huy vừa giúp Quân Lạc Huy nhanh chóng mặc long bào.
“Tâm sự thì để nói sau, ngươi ở bên cạnh Cảnh Dương, trẫm đi xử lý công việc đã.” Vuốt vuốt tay áo, Quân Lạc Huy dứt lời liền dẫn theo những người còn lại của đội cứu hỏa và ngự lâm quân vừa được điều đến rời khỏi tường thành.
Nghiêm An mặc dù muốn đi theo, nhưng lệnh của Quân Lạc Huy ông không thể không nghe. Lúc này ông mới nhận ra người đứng kế bên mình lại là nam phi Văn Cảnh Dương, trong lòng lập tức suy nghĩ, Nghiêm An căn bản không cần suy nghĩ sâu xa về chuyện này, ông chỉ cần hiểu một điều, đó chính là hiện tại vị nam phi này có vị trí rất quan trọng trong lòng hoàng đế, thế là đủ.
“Nô tài tham kiến điện hạ Văn quân, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Văn Cảnh Dương thu lại ánh nhìn từ hướng Quân Lạc Huy rời đi và nói: “Nghiêm tổng quản, mời đứng lên.” Văn Cảnh Dương chỉ nói một câu, gật đầu với Nghiêm An rồi lại quay lại nhìn về phía ngôi nhà đang rực cháy.
“Điện hạ không cần lo lắng, nô tài thấy ngọn lửa đã được không chế rồi, mọi người sơ tán rất nhanh, có lẽ số người thương vong sẽ không nhiều đâu.” Nghiêm An đứng sau lưng Văn Cảnh Dương an ủi cậu.
Văn Cảnh Dương nghe thấy cũng chỉ gật đầu, đúng là ngọn lửa đã được khống chế, nhưng thương vong không nhiều sao? Đối với việc này, trong lòng Văn Cảnh Dương có dự cảm bất an, đây là âm mưu của đại hoàng tử, hắn sẽ tốt bụng chọn nơi ít người mà gây án sao?
Một lúc sau, Văn Cảnh Dương từ trên tường thành thấy từng máy bắn đá đang lần lượt ném những chiếc túi chứa đầy nước vào đám cháy. Các túi nước nổ tung trong không trung như mưa, các túi nước dày đặc phát nổ cùng lúc tạo thành một trận mưa như trút nước, máy bắn đá do các binh sĩ điều khiển có hiệu quả rất tốt trong việc dập tắt đám cháy ở những nơi mà sức người không thể tới được.
Cùng lúc đó, Văn Cảnh Dương nhìn thấy Quân La Huy trước đó rời, lúc này đang an ủi tất cả những người rời thành đến lánh nạn. Hoàng đế xuất hiện ở nơi xảy ra tai họa như thế này khiến dân chúng bên ngoài thành vừa mừng vừa sợ, có thể nói, dù vụ cháy xảy ra ở kinh thành nhưng không ai nghĩ rằng hoàng đế, vua của một nước lại xuất hiện ở đây vào lúc này.
Giống như khi đánh trận hoàng đế ngự giá thân chinh vậy, loại chuyện này đối với dân chúng và binh sĩ mà nói có cảm giác động viên vô cùng đặc biệt, chứng minh hoàng đế coi trọng bọn họ, khiến dân chúng, thậm chí có một số người sinh ra ý nghĩ kẻ sĩ chết vì người tri kỷ.
Vì vậy, dân chúng đang náo loạn bên ngoài thành nhanh chóng bình tĩnh lại sau khi nhìn thấy Quân Lạc Huy, đây cũng là cách mà dân chúng đối đãi với vị vua mà họ kính yêu.
Văn Cảnh Dương cứ vậy mà nhìn vị hoàng đế mà cậu trung thành, người đàn ông khiến trái tim cậu rung động. Sự không cam chịu khi trở thành phi tử lúc trước đã thật sự tan thành mấy khói từ sau hôm nay, đổi lại là sự vui mừng khi có cơ hội gặp và hiểu được người đàn ông trước mắt này.
Đám cháy ở kinh thành đã được dập tắt hoàn toàn vào trưa ngày thứ hai với sự nỗ lực chung của người dân toàn thành. Bước tiếp theo là thống kê thiệt hại và số người thương vong, lực lượng cứu hỏa ngay khi đám cháy bùng lên đã lập tức triển khai cách ly khiến ngọn lửa không lan rộng ra toàn thành, khu vực gần điểm cháy ban đầu ở cả bốn hướng đều bị thiêu rụi hoàn toàn.
Trước khi các quan viên thống kê ra thiệt hại và thương vong, Quân Lạc Huy dắt theo đám người Văn Cảnh Dương quay trở lại căn nhà ban đầu mật thám sử dụng trên phố Chu Tước. Bất ngờ hắn nhận được rồi, có qua mà không có lại thì rất thất lễ, cũng không biết Quân Lạc Hải bị hắn nhốt trong nhà lao đặc chế có thuận lợi thoát ra khỏi đám cháy không nữa?
“Dọn sạch đống đổ nát này, trước khi dọn dẹp sạch sẽ, ngoài trừ những người có mặt lúc này ra, bất cứ ai cũng không được đến gần chỗ này, kẻ nào làm trái giết không tha.” Từ miệng Quân Lạc Huy thốt ra câu nói lạnh lùng, mặc dù nhà lao là đặc chế, chìa khóa vẫn còn trên tay hắn, nhưng trong thâm tâm Quân Lạc Huy thật sự không hi vọng gì mấy vào chuyện Quân Lạc Hải vẫn còn trong nhà lao.
Văn Cảnh Dương nhìn đống đổ nát trước mặt, trong lòng có chút phức tạp, đều là huynh đệ với nhau, cậu và đại ca Văn Cảnh Thịnh lại không hề có ý nghĩ phải dồn đối phương vào chỗ chết, ngôi vị hoàng đế chắc là phải đạp lên vô số xác người mới có thể ngồi lên nhỉ? Nhất tướng công thành vạn cốt khô*, đây chẳng phải điều người ta hay nói sao. (*Nghĩa đen: Mỗi một ông tướng khi thành công đều phải trả giá bằng cả vạn bộ xương binh lính. Ở đây được hiểu là: Vinh quang của bậc vua chúa phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn người dân.)
Đột nhiên Văn Cảnh Dương thấy cánh tay đang buông thỏng của mình bị người nắm lấy, cúi đầu nhìn xuống, các ngón tay đan xen vào nhau lúc này được giấu vào trong một cái tay áo màu vàng, mà chủ nhân của tay áo này hiện đang nhìn chăm chăm vào đống đổ nát ở trước mặt.
'Cảm nhận được sự bất an của mình sao?' Nghĩ vậy, Văn Cảnh Dương lập tức quay đầu lại, nhỏ tiếng nói vào tai Quân Lạc Huy: “Ta không sao, ngươi yên tâm.” Cậu mới không phải là người mềm lòng, chỉ là khó tránh khỏi có lúc sẽ cảm thán mà thôi.
Quân Lạc Huy nghe Văn Cảnh Dương nói thì thu lại ánh mắt, quay đầu lại nhìn người bên cạnh, sau đó xem như chốn không người, đưa bàn tay được giấu trong tay áo lên môi, nhẹ nhàng hôn lên và nói: “Ta sẽ nhanh chóng tìm hiểu chuyện này.”
“Khởi bẩm hoàng thượng, đống đổ nát đã được dọn dẹp sạch sẽ.” Đúng lúc này, Lăng Thiếu Hồng vừa quay về đội không lâu lên tiếng bẩm báo sự việc.
“Đi thôi, cùng trẫm đi xem xem.” Dứt lời, Quân Lạc Huy cất bước đi trước, nhà lao kia cũng được xây dựng dưới lòng đất, cho dù trên mặt đất có bị thiệu rụi toàn bộ cũng không hề hấn gì, chỉ sợ người kia có cách trốn thoát khác.
Sau khi sai người mở cánh cửa trên mặt đất, Quân Lạc Huy chỉ mang vài người đi xuống dưới, đường hầm bên dưới không lớn, nhỏ hơn rất nhiều so với đường hầm khi nãy Quân Lạc Huy và Văn Cảnh Dương chạy thoát khỏi đám cháy, chỗ này dùng để giam người, tất nhiên sẽ không làm quá rộng rãi được.
Ám Lân đi trước dẫn đường, chẳng mấy chốc mọi người đã đến cuối đường, nhìn thấy ổ khóa đã bị phá hỏng, cửa sắt đã bị mở ra từ sớm, trong nhà lao tối đen như mực kia lúc này càng không có một bóng người.
“Quả nhiên đã để hắn chạy thoát.” Giống như tự mình nói chuyện, Quân Lạc Huy khẽ nheo mắt lại, một lúc sau Quân Lạc Huy xoay người lại, sau đó hắn vươn tay mò mẫm gì đó ở vách tường bên phía tay phải, không lâu sau liền nghe một tiếng “cạch”, bức tường vốn dĩ đang dính sát vào nhau lại mở ra một lối đi.
“Ám Lân, Ám Tầm và Ám Kì đi theo ta, những người khác ở yên tại chỗ đợi lệnh.” Nói xong, Quân Lạc Huy kéo Văn Cảnh Dương đi vào trong.
Cuối đường lại là một nhà lao khác, bên nhà lao này còn có ngọn đuốc đang cháy, khóa cửa vẫn còn lành lặn, không có dấu vết bị mở ra như nhà lao giam giữ Quân Lạc Hải. Nhìn thấy cánh cửa sắt lành lặn, khóe miệng Quân Lạc Huy nhếch lên một nụ cười chế giễu.
Mở cánh cửa sắt đang bị khóa kín, nhấc chân bước vào trong, Quân Lạc Huy dùng giọng nói lạnh như băng nói với người bàn bà đang ngồi trước bàn trang điểm: “Hắn ta đi cũng không dẫn ngươi theo, cũng không biết ngươi vì hắn ta hi sinh nhiều như vậy có đáng hay không nữa.”
Người đàn bà ngồi trước tấm gương cứ ngồi im như vậy, giống như không nghe thấy gì.
“Món quà hắn tặng cho trẫm thật sự khiến trẫm bất ngờ a, một màn pháo hoa xuất hiện từ việc thiêu cháy cả kinh thành, khá khen cho hắn đã nghĩ ra, nhưng ta muốn nói rằng... Trong chuyện này cũng có không ít công lao của ngươi đúng không? Lâm Mật Nhi.” Ả đàn bà này, đúng thật là trước đây đã thăm dò toàn bộ chuyện của hắn mà, ngay cả chỗ kín đáo như vầy cũng để ả tìm ra được, cũng may hắn cẩn thận, nhưng lại xem nhẹ thủ đoạn của ả đàn bà này.
Biết được Lâm Mật Nhi lúc này nói chuyện vô cùng khó khăn, Quân Lạc Huy tự mình nói tiếp: “Thật ra ta rất tò mò về thủ đoạn của ngươi, nơi này ta làm từ nửa năm trước, lúc ta xây dựng chỗ này đã tránh tai mắt của ngươi, nhưng kết quả là ngươi vẫn biết được, điều này khiến ta không khỏi ngạc nhiên, ngươi quả thật còn lợi hại hơn cả mật thám của trẫm, để ngươi làm hoàng hậu thật sự rất đáng tiếc.”
Sau khi xảy ra chuyện, khi nhớ lại Quân Lạc Huy cả người đều toát mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy may mắn, địa điểm mặc dù bị lộ nhưng còn may Lâm Mật Nhi không biết về đia đạo kia, nếu không lần này chắc là bỏ mạng ở đây rồi. Hắn quả thật ỷ lại chuyện mình trọng sinh, có hơi xem thường ả đàn bà mà hắn tưởng rằng đã nắm trong lòng bàn tay.
Đến lúc này, Lâm Mật Nhi mới từ bàn trang điểm kia quay đầu lại, cô ta nhìn Quân Lạc Huy đột nhiên mỉm cười, nụ cười đó có thể nói là một nụ cười làm rung động lòng người. Sau đó, Lâm Mật Nhi dùng bút chì vẽ chân mày viết lên tờ giấy ở bên cạnh: “Huynh ấy sẽ đến đón ta, ta sẽ là hoàng hậu của Hải.”
Câu này khiến cho bầu không khí lập tức chùng xuống. “Ổ? Vậy chúng ta cứ chờ mà xem, chỉ có điều, kiếp này của ngươi, hoàng đế chỉ có thể là Quân Lạc Huy mà thôi, hoàng hậu của Hải? Hơ... Ngươi không biết hắn đã bị thiêu chết trong chính đám cháy mà hắn đã đốt sao?” Căn phòng đang yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng nói này.
Ánh nhìn của tất cả mọi người đều tập trung lên người nói câu này, lúc này Văn Cảnh Dương tiến lên trước một bước, nhìn thẳng vào Lâm Mật Nhi và nói.
Vừa dứt lời, vốn dĩ đang nở nụ cười khuynh thành, sắc mặt Lâm Mật Nhi lập tức cứng đơ, sau đó ả lao về phía Văn Cảnh Dương, vẻ mặt càng thêm nhăn nhó, trong miệng lắp bắp nói ra những câu không được rõ ràng: “Nói... dối! Ngươi nói dối! Hải... Khi nãy... Tìm ta!”
Mặc dù nói chuyện lắp bắp, nhưng lúc này mọi người đã nghe ra được, Lâm Mật Nhi nói rằng khi nãy trước lúc Quân Lạc Hải rời đi có đến tìm cô ta!
Giữ lại người đàn bà đang không ngừng lao đến, Văn Cảnh Dương bị Quân Lạc Huy kéo về bên cạnh, hắn có chút giận dữ nhìn Văn Cảnh Dương nói: “Sao lại không cẩn thận như vậy!” Cái dáng vẻ vừa rồi của Lâm Mật Nhi giống như muốn xé xác Văn Cảnh Dương khi cậu nói Quân Lạc Hải đã chết.
“Không sao, chỉ là vừa phát hiện ra một chuyện nên đành phải dùng hạ sách này, hơn nữa ta là một nam nhân, còn sợ cô ta lao đến sao? Ta không phải nữ nhân!” Lắc đầu giải thích, Văn Cảnh Dương có chút bất lực phản bác lại câu nói của Quân Lạc Huy, người này sao lại có hơi bảo vệ cậu một cách quá mức?
“Được rồi... Là ta lo lắng quá mức rồi, ngươi nói ngươi phát hiện ra một chuyên? Là chuyện gì?” Nghe ra được sự khó chịu trong lời nói của Văn Cảnh Dương, Quân Lạc Huy vuốt vuốt mũi, chuyện này cũng không thể trách hắn, thấy người đàn bà đang cười rực rỡ đột nhiên trở mặt lao qua, còn có vẻ muốn chết chung, hắn không sợ sao được.
Đắn đo một lúc, Văn Cảnh Dương nói cho Quân Lạc Huy nghe chuyện cậu vừa phát hiện ra: “Lúc vào, lần thứ nhất ngươi nhắc đến Quân Lạc Hải, cô ta giống như hoàn toàn không để ý, từ nhịp thở của cô ta có thể thấy Lâm Mật Nhi thật sự không để ý, chuyện này không phù hợp với thái độ của cô ta đối với Quân Lạc Hải. Lúc trước, cô ta vì một câu nói của Quân Lạc Hải mà cắn lưỡi tự sát.”
Nghe đến đây, Quân Lạc Huy cũng cau mày gật đầu, quả thật đúng như những gì Văn Cảnh Dương nói, tiếp đó Văn Cảnh Dương lại nói tiếp: “Lần thứ hai, khi Lâm Mật Nhi quay đầu lại cười, từ thần thái của cô ta có thể thấy, nụ cười đó là thật lòng, cô ta cảm thấy tự hào về những chuyện mình đã làm cho hắn ta, hơn nữa còn là lần đầu tiên có ta phản ứng lại với ngươi, nhưng lại nói “ta là hoàng hậu của Hải” không hề liên quan gì. Từ đó có thể đoán ra rằng, cách đây không lâu có người đã nói câu này với cô ta.” Ngừng một lát, Văn Cảnh Dương tiếp tục nói: “Lần thứ ba là khi ta nói ra mấy câu để thử cô ta, Lâm Mật Nhi biết bên ngoài xảy ra hỏa hoạn, còn là cháy toàn thành, cả cô ta cũng không dám chắc Quân Lạc Hải nhất định sẽ an toàn, ta vừa nói ra cô ta liền lập tức nổi đóa.”
Nghe xong, Quân Lạc Huy cũng rơi vào trầm tư, còn Văn Cảnh Dương thì lại nhìn về phía Lâm Mật Nhi rồi thở dài và nói: “Lâm Mật Nhi cô ta, thần kinh có vấn đề rồi...”