Văn Cẩn Nghiêm sững sỡ khi nghe điều mà Quân Lạc Huy nói, ông thậm chí còn cho rằng có phải vừa rồi mình bị ảo thanh hay không, phải mất một lúc lâu ông mới hoàn hồn và hỏi lại Quân Lạc Huy: “Ngài, ngài nói gì?”, câu hỏi này đến cả tôn xưng cũng bị bỏ luôn.
Quân Lạc Huy cũng không quan tâm đến sự thất lễ của Văn Cẩn Nghiêm, một lần nữa nói với Văn Cẩn Nghiêm một cách nghiêm túc và rõ ràng: “Trẫm nói, ngày mai trẫm muốn lập Cảnh Dương làm hoàng hậu.” Mặc dù chuyện này, sáng sớm ngày mai hắn trực tiếp tuyên bố là được, văn võ bá quan trong triều cũng không thể ngăn được hắn, nhưng chí ít hắn muốn nói cho vị nhạc phụ này biết trước.
Văn Cẩn Nghiêm lần này đã nghe rõ, hít sâu một hơi, cho dù đã nghe rõ nhưng Văn Cẩn Nghiêm vẫn hỏi lại với vẻ ngạc nhiên: “Hoàng, hoàng thượng, ngài nói là, ngày mai muốn lập Cảnh Dương làm hoàng hậu?”, Văn Cẩn Nghiêm hỏi xong thì thấy Quân Lạc Huy gật đầu, điều này khiến ông hoàn toàn sửng sốt, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của Quân Lạc Huy, Văn Cẩn Nghiêm biết Quân Lạc Huy là đang nói thật.
Sau khi bình tĩnh lại, Văn Cẩn Nghiêm ôm quyền nói với Quân Lạc Huy: “Đa tạ hoàng thượng cất nhắc Cảnh Dương, nhưng thần cho rằng ngày mai tuyên bố có phải là quá nóng vội rồi không? Nguyên hoàng hậu nương nương, đến giờ sống chết vẫn chưa rõ...”
Thấy người trước mặt sau khi chắc chắn lời hắn nói là thật, rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, Quân Lạc Huy thầm gật đầu và càng tán thưởng thái độ phân tích nghiêm chỉnh của Văn Cẩn Nghiêm, Quân Lạc Huy rất hài lòng về việc này.
Kế đến, Quân Lạc Huy cũng không khuyên giải gì, chỉ cầm món đồ bên cạnh đưa cho Văn Cẩn Nghiêm đang đứng trước thư án: “Văn đại nhân hay là cứ xem cái này trước đi, như vậy ông sẽ hiểu tại sao trẫm lại gấp làm như vậy.”
Sau khi nói lời tạ tội, Văn Cẩn Nghiêm nhận lấy món đồ Quân Lạc Huy đưa qua, lật xem từng trang, càng đọc tới sau, sắc mặt Văn Cẩn Nghiêm càng nghiêm túc, đến khi đọc xong nội dung trong tay, Văn Cẩn Nghiêm mới thở phào nhẹ nhõm.
“Hoàng thượng, việc này thần không có ý kiến gì khác, hoàng thượng xin cứ nói, ngày mai cần thần phối hợp thế nào?”, biết được quá trình của câu chuyện, Văn Cẩn Nghiêm không phản đối nữa, Quân Lạc Huy làm vậy cũng là một cách, hơn nữa không cần biết là chính trị hay tình cảm cá nhân, chuyện này quả thật làm sớm sẽ tốt hơn làm trễ.
Quân Lạc Huy trong lòng vô cùng hài lòng khi nghe Văn Cẩn Nghiêm nói vậy: “Không cần phối hợp gì cả, lần này mới Văn đại nhân đến là để ông có tâm lý chuẩn bị, chuyện ngày mai đã được định đoạt từ sớm, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì phát sinh.” Sau khi đem ý đồ của mình nói cho Văn Cẩn Nghiêm biết, Quân Lạc Huy cũng không giữ ông lại, thấy Văn Cẩn Nghiêm đã hiểu vấn đề bèn để ông lui xuống.
Ngón tay Quân Lạc Huy thỉnh thoảng gõ lên bàn đột nhiên ngừng lại, kế đó nghe hắn nói: “Ám Tầm, bên lãnh cung hiện tại thế nào rồi?”
......
Sáng ngày hôm sau, sau khi cho người tuyên bố thánh chỉ phong Văn Cảnh Dương làm hoàng hậu, Quân Lạc Huy quan sát thần thái của các bá quan bên dưới, có người quỳ dưới đất liên tiếp nói không được, xin hắn suy nghĩ lại, càng có người vì Lâm Mật Nhi mà khóc thương, nhưng trong số đó cũng có số ít người tán thành với hắn.
Xem đã màn kịch nhốn nháo bên dưới, Quân Lạc Huy lớn tiếng nói: “Đủ rồi! Ý trẫm đã quyết, các ngươi không cần la hét nữa.”
“Hoàng thượng, ngàn vạn lần không thể được a, hoàng hậu không có tội, tự ý phế bỏ ngôi hoàng hậu ảnh hưởng đến quốc thể a!”, đại điện vì lời nói của Quân Lạc Huy mà im lặng hơn nhiều, ngay sau đó một vị đại thần họ Tôn bước lên trước nói với Quân Lạc Huy.
Quân Lạc Huy ngồi trên long ỷ, sau khi đổi tư thế thì hỏi vị đại thần kia: “Ổ? Nói vậy, chỉ cần Lâm Mật Nhi có tội là có thể phế hậu chứ gì? Hơ...Nếu đã vậy, các ngươi càng không thể phản đối.”, dứt lời liền lấy một vài thứ từ bên cạnh ra, không nói hai lời mà ném xuống trước mặt vị đại thần kia.
Các vị đại thần ở dưới đại điện khi thấy việc làm của Quân Lạc Huy đều tập trung ánh mắt về thứ mà Quân Lạc Huy ném xuống, mà lúc này, vị đại thần bước lên trước bẩm báo kia nhặt xấp giấy vô cùng dày lên, đọc lướt qua từ đầu đến cuối đọc.
Tất cả mọi người đều nhìn ra, vị đại thần họ Tôn này càng về sau tay càng run lên một cách dữ dội, đến khi tờ giấy cuối cùng trên tay rơi xuống, vị đại thần họ Tôn kia lập tức quỳ xuống đất, liên tục khấu đầu: “Hoàng thượng, oan uổng a, những điều viết trên đó thần đều không biết gì cả, cũng không hề có cấu kết gì với hoàng hậu cả, xin hoàng thượng tra xét rõ ràng, xin hoàng thượng tra xét rõ ràng!”
Một loạt hành động của đại thần họ Tôn kia khiến các đại thần có mặt tại đại điện đều kinh ngạc không thôi, càng có vài vị đại thần thì thầm to nhỏ với nhau.
Quân Lạc Huy không để ý đến đại thần họ Tôn đang liên tục khấu đầu dưới đất, quét mắt nhìn những đại thần khác, trên mặt bọn họ đều đang lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, một lúc lâu sau mới mỉm cười và nói: “Lý đại nhân, Hoàng đại nhân, Khúc đại nhân, ba người các ngươi không ngại cũng có thể xem thứ trước mặt Tôn đại nhân, nói không chừng cũng có bất ngờ nha.”
Mấy vị đại thần bị gọi tên lúc này mặt bỗng chốc trở nên tái mét, trong đó, Khúc đại nhân càng tệ hơn, ngồi sụp xuống đất, còn hai người họ Lý, Hoàng thì bước từng bước đến chỗ Tôn đại nhân nhặt thứ ông ta làm rơi trên đất lên.
Giống y hệt Tôn đại thần kia, hai vị đại thần này sau khi xem xong thứ trong tay mình xong, sắc mặt đều trắng bệch, chân cũng có chút loạng choạng lui về sau vài bước. Lý đại nhân lui được vài bước thì ngã ra đất, mà Hoàng đại nhân kia mặc dù cả người lúc này vẫn đang run rẩy nhưng lại kìm chế bản thân mình quỳ xuống, hai tay chấp dưới đất, trán gập xuống sát đất: “Thần, nhận tội.”
Đến lúc này Quân Lạc Huy mới ra dấu cho Nghiêm An đang đứng bên cạnh hắn, liền ngay sau đó Nghiêm An lấy ra cuộn thánh chỉ đã được chuẩn bị từ trước và bắt đầu đọc.
Nội dung trên thánh chỉ, ngoài trừ bốn người mặt mày tái mét trên đại điện ra, các đại thần khác cũng hết sức kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng mọi chuyện lại như vậy, hoàng hậu cùng người khác cấu kết, thông đồng mưu hại hoàng thượng, lại còn là đồng phạm trong vụ cháy lớn ở kinh thành, chỉ vài điều này cũng đủ khiến Lâm Mật Nhi chết không chỗ chôn thân, mà theo tình hình hiện nay, Lâm Hựu Tông, người cáo bệnh ở nhà, lúc này e là đã bỏ chạy mất dép từ sớm.
“Mười tám tháng này sẽ cử hành đại điển phong hậu, trẫm mong rằng trước khi buổi lễ được diễn ra, tất cả các vị đại thần đều làm tốt công việc của mình, nước không thể một ngày không có vua, tương tự, vua không thể một ngày không có hậu, trẫm không muốn nghe bất cứ lời phản đối nào, kẻ nào làm trái xem như đồng phạm mà xử tội!”, nói xong những lời này, Quân Lạc Huy không nhìn đám người dưới đại điện nữa, vẫy tay áo rời khỏi điện Quân Hòa.
Ý chỉ phong hậu và phế hậu trong một ngày đã truyền khắp thiên hạ, trong thánh chỉ không nêu rõ tội của Lâm Mật Nhi, chỉ viết đơn giản rằng Lâm Mật Nhi phản bội hoàng đế, mà lúc này có người nói hoàng đế vì bị hoàng hậu phản bội mà không còn tâm trí gì nữa nên mới lập nam nhân làm hoàng hậu, cũng có người nói trong lòng hoàng đế chỉ có Lâm Mật Nhi mới thật sự là hoàng hậu, nam hậu kia chẳng qua là con cờ cho việc xây dựng lại ngôi hoàng hậu của Lâm Mật Nhi mà thôi, càng có người sợ thiên hạ không loạn mà nói lập nam hậu, triều đại Quân Nguyên xem như toang rồi.
Nhưng cũng có một số ít người cho rằng, thật ra nam hậu này mới là tình yêu đích thực của hoàng đế, cho dù có đi ngược lại với thế gian cũng quyết lập nam nhân này làm hoàng hậu.
Ngày thứ hai, khi những lời đồn này càng lúc càng trở nên căng thẳng, một thánh chỉ định tội nhà họ Lâm âm mưu thông đồng với Tây Cương phản quốc được ban ra, triệt để khiến toàn bộ người trong thiên hạ kinh ngạc, liên tưởng đến thánh chỉ phế hậu được ban ra một ngày trước đó, mọi người mới hiểu thì ra bên trong còn có chuyện như vậy, không phải chỉ đơn giản là phản bội mà là âm mưu phản quốc. Điều này khiến tất cả bàn luận của mọi người đều tập trung vào chuyện này, các dư luận về nam hậu hoàn toàn bị lấp đi.
Cũng đúng thôi, đối với bá tánh mà nói, hoàng hậu là nam hay nữ đều quá xa vời với bọn họ, nhưng chuyện âm mưu cấu kết với Tây Cương của nhà họ Lâm thì khác, bây giờ ai mà không biết Tây Cương đang rục rịch hành động, nói không chừng một lúc nào đó sẽ nổ ra chiến tranh, mà những chuyện này đều do nhà họ Lâm mà ra, mọi người sao lại không quan tâm chứ.
Mà lúc này trong hoàng cung, Văn Cảnh Dương vẻ mặt tức giận lại bất lực nhìn vẻ mặt đang lấy lòng của nam nhân kia, cậu cảm thấy đau đầu, xoa xoa trán và nói: “Chuyện lớn như vậy, tốt xấu gì ngài cũng nên bàn bạc với ta một chút, sao giống như cả thiên hạ đều biết chỉ có ta là mờ mịt không biết gì?”
“Ta có bàn bạc với nhạc phụ đại nhân rồi, ông ấy cũng đồng ý ta làm vậy mà.”, dứt lời Quân Lạc Huy còn chớp chớp mắt nhìn Văn Cảnh Dương, tỏ ý hắn không hề tiền trảm hậu tấu.
Lời này khiến cho thái dương của Văn Cảnh Dương giật giật, giận dỗi nói: “Ngài lập phụ thân là làm hoàng hậu sao! Nói với ông ấy mà không nói với ta!”
“Được rồi mà, đừng giận nữa, không phải tại ta sợ ngươi không đồng ý sao? Lúc trước cứ không chịu cho ta câu trả lời rõ ràng, bởi vậy ta định để mọi việc xong rồi mới nói với ngươi, như vậy ngươi không thể nuốt lời.”, không dùng 'trẫm' để tự xưng, Quân Lạc Huy nhỏ nhẹ giải thích cho Văn Cảnh Dương, giọng điệu còn làm ra vẻ nhõng nhẽo.
Văn Cảnh Dương lúc này còn có thể nói gì nữa, ngần ngừ một lúc rồi mới nói với Quân Lạc Huy: “Ta không phải là không đồng ý, nhưng ngài tốt xấu nên cho ta có tâm lý chuẩn bị chứ, lịch sử triều đại ta nam hậu chỉ xuất hiện qua có một lần, ta... không có lòng tin với bản thân mà thôi.”
Quân Lạc Huy mỉm cười, ôm chặt Văn Cảnh Dương, sau đó ở bên tai Văn Cảnh Dương mà nói: “Ta biết, nhưng thật ra ngươi không cần lo lắng quá nhiều, đối với ngươi, ta không có nhiều yêu cầu như thế, chỉ yêu cầu một chuyện, ngươi ở bên cạnh ta là được, cho dù chuyện gì cũng không làm được, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, vậy là đã làm tròn trách nhiệm làm hoàng hậu của ngươi rồi, không phải có câu 'nước không thể một ngày không có vua, vua không thể một ngày không có hậu.' Ngươi chính là hoàng hậu mà ta một ngày không thể không có.
Văn Cảnh Dương rất cảm động khi nghe được những lời này nhưng cậu vẫn nói: “Nhưng ta không muốn chỉ làm người ở bên cạnh ngài nha, ít ra cũng phải trở thành người có thể kề vai sát cánh với ngài chứ, đúng không?”
Lời này khiến Quân Lạc Huy không nhịn được mà bật cười, từng tiếng cười mang theo sự vui mừng truyền vào tai Văn Cảnh Dương, “Ai nói ngươi không phải là người có thể kề vai sát cánh với ta chứ, năng lực của ngươi ta là người rõ hơn ai hết, Cảnh Dương, ngươi có đôi lúc tự xem thường bản thân ngươi quá, phải tự tin lên chứ.”, dứt lời Quân Lạc Huy dường như càng cười vui vẻ hơn.
Văn Cảnh Dương lần này mắt hoàn toàn trợn ngược, cậu lúc nào mà không tự tin chứ, lúc nào mà tự xem thường mình chứ? Cậu chẳng qua là có hơi lo lắng chút xíu mà thôi, được rồi, cho dù có một chút bất an đi nữa thì bây giờ cũng đã tan biến sạch.
“Được rồi, biết rồi, ai không tự tin chứ! Không phải chỉ là hoàng hậu thôi sao, coi đó như là một chức quan là được rồi chứ gì?”, Quân Lạc Huy nói vậy, Văn Cảnh Dương cũng dứt khoát không xoắn xuýt chuyện này nữa, giống như lời cậu nói, xem ngôi hoàng hậu như một chức quan, như vậy thật ra cũng không phải chuyện gì lớn lao.
Cách nói này lại khiến Quân Lạc Huy ngẩn người mất một lúc, nhưng nghĩ lại hình như đúng là vậy thật, nhưng ngay sau đó Quân Lạc Huy nở nụ cười xấu xa và nói: “Đúng đúng đúng, chẳng phải chỉ là một chức quan sao, cũng chỉ thêm có ba việc ăn chung, ở chung, ngủ chung với hoàng đế ta đây mà thôi.”
Ba cái ví dụ này khiến Văn Cảnh Dương dở khóc dở cười, đẩy người đang ôm mình ra, Văn Cảnh Dương chỉnh trang lại trang phục rồi nói: “Vậy hay là thần thực hiện một trong số những việc đó trước? Ăn chung với ngài có được không?”
“Thật ra ta thích Cảnh Dương ngủ chung với ta hơn.” Sau khi thuận thế buông Văn Cảnh Dương ra, nghe cậu nói vậy, Quân Lạc Huy trả lời cậu với nụ cười rạng rỡ.
Được rồi, nói không lại hắn, Văn Cảnh Dương dứt khoát đổi đề tài và hỏi: “Bản tự thuật kia hoàng thượng làm sao lấy được từ chỗ Lâm Mật Nhi vậy? Thần không cho rằng Lâm Mật Nhi sẽ kể chi tiết như vậy cho ngài đâu.”
Biết người này đang chuyển đề tài, Quân Lạc Huy cũng không xoắn xuýt nữa, dù sao đến đại điển phong hậu ngày mười tám, người này có muốn không ngủ chung với mình cũng không được, mà lúc này hắn cũng trả lời: “Có thứ gọi là cổ mà, lúc trước sư huynh của Thân Hoài có đưa cho ngươi một con cổ trùng để phòng thân, sau khi về đến kinh thành, tên tiểu tử này cũng không biết từ lúc nào mà bắt đầu nghiên cứu cổ trùng, hôm đó hắn đến tìm ta nói rằng hắn có được một loại cổ trùng, nói là có thể khiến người khác nói ra tất cả các bí mật trong lòng, ta suy xét thấy nên để hắn thử trên người Lâm Mật Nhi.”
Những lời này khiến Văn Cảnh Dương khá kinh ngạc, “Còn có loại cổ trùng như vậy sao? Lúc trước chưa từng nghe nói đến nha.” Sự thần kỳ của loài cổ trùng này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.
“Ừ, nghe hắn nói loại cổ trùng này mới thành công gần đây.” Quân Lạc Huy nhớ lại vẻ mặt hớn hở của Thân Hoài khi cầm con cổ trùng này đến tìm mình, bộ dạng đó giống như hận không thể lập tức tìm người đến thử nghiệm, hắn dứt khoát để Thân Hoài thử nghiệm trên người Lâm Mật Nhi, không ngờ lại có hiệu quả.
“Chậc chậc chậc, thứ này đúng là vũ khí có ích cho thẩm vấn tội phạm ha, hay là nói hắn làm thêm mấy con?”, công dụng của cổ trùng này giúp Văn Cảnh Dương mở mang tầm mắt, Văn Cảnh Dương lập tức nghĩ đến tác dụng thực tiễn của nó, nghĩ vậy cậu cảm thấy tác dụng của thứ này đúng là tốt vô cùng.
Nhưng Quân Lạc Huy lại xòe tay nhún vai nói: “Ta cũng muốn, nhưng Thân Hoài nói thứ này rất khó nuôi, nhiều năm như vậy cũng nuôi ra được có một con mà thôi, muốn sử dụng rộng rãi như vậy có chút khó khăn.”
Nghe vậy Văn Cảnh Dương gật đầu, sau đó cậu nhớ ra gì đó liền hỏi: “Cổ trùng này có tác dụng phụ gì không?”, chuyện này cũng là điều cậu đột nhiên nghĩ ra, lợi và hại của cổ trùng lúc nào cũng đi chung với nhau, nếu nói không có tác dụng phụ, Văn Cảnh Dương mới không thèm tin.
Nhưng không ngờ Quân Lạc Huy thật sự lắc đầu và nói: “Cổ trùng này khác với mấy loại khác, chỉ có thể ở trong cơ thể người một ngày, nó sẽ được thải ra khỏi cơ thể qua phân vào ngày hôm sau.” đây là nguyên văn của Thân Hoài.
Nhưng đến cả Thân Hoài và người tạo ra cổ trùng này đều không ngờ rằng cổ trùng này có tác dụng phụ, nhưng lại không phải xảy ra với chủ thể mà là đối với thai nhi trong cơ thể người mẹ, dẫn đến việc sau khi đứa bé ra đời, bản năng bài xích cơ thể người mẹ cũng từ đây mà ra.
“Ta muốn gặp Lâm Mật Nhi.” do dự một lúc Văn Cảnh Dương đột nhiên nói vậy với Quân Lạc Huy, về cung lâu như vậy, cậu vẫn chưa đi gặp người đàn bà bị giam trong lãnh cung, nói sao đi nữa, người đàn bà này cũng rất đáng thương.
Câu nói này khiến Quân Lạc Huy giật mình, miệng ngay lập tức từ chối: “Không được!”, nhưng ngay lập tức hắn biết lời này của mình có hơi gay gắt, vội vã dịu giọng giải thích: “Hiện giờ không có ai biết Lâm Mật Nhi đang ở trong cung, mọi người đều cho rằng cô ta cùng với Lâm Hựu Tông và đại hoàng tử bỏ trốn rồi, bây giờ người là đối tượng mà tất cả mọi người trong cung để mắt tới, ngươi đến lãnh cung không phải là thu hút mọi ánh mắt đến đó sao? Bởi vậy đừng đi thì hơn.”
Văn Cảnh Dương suy nghĩ thấy cũng đúng bèn gật đầu đồng ý với lời nói của Quân Lạc Huy, ở chỗ cậu không nhìn thấy, cả người Quân Lạc Huy đều trở nên nhẹ nhõm hơn, hắn chút nữa thì quên việc Lâm Mật Nhi có thai đến giờ hắn vẫn chưa nói với Văn Cảnh Dương, mà việc này càng kéo càng lâu đến nỗi bản thân hắn cũng không biết làm sao mở lời.
Quả nhiên, một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Mặc dù hắn không nói việc che đậy cũng giống vậy, chuyện này khiến hắn vô cùng khó xử và đau đầu, cứ giấu giếm như vậy cũng không phải là cách. Quân Lạc Huy nghĩ tới nghĩ lui bèn quyết định đợi sau đại điển phong hậu sẽ nói cho Văn Cảnh Dương biết, dù sao đến lúc đó hắn cũng đem người này ăn sạch sẽ rồi, như vậy người này sẽ không thể nuốt lời, đúng không.
Những ngày tiếp theo, Văn Cảnh Dương ở trong hậu cung cũng xem như bình lặng, không còn bất cứ phi tử nào đến Minh Nhược Hiên của hắn nữa, Minh Nhược Hiên hoàn toàn trở thành cấm địa của các phi tử trong cung, không ai dám vào đó nửa bước. Việc này lại khiến Văn Cảnh Dương thoải mái đi nhiều, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý làm hoàng hậu nhưng thật sự bảo cậu đi chào hỏi mấy nữ nhân này, cậu đúng thật cảm thấy đau đầu ấy chứ.
Có một điểm khác là các cung nữ, thái giám trong Minh Nhược Hiên ngày càng nhiều lên, những người này đều là do Quân Lạc Huy lựa chọn một cách kĩ lưỡng, gia cảnh hoàn toàn trong sạch. Vốn dĩ cả Minh Nhược Hiên đều do Lục Tam dọn dẹp, giờ đây Lục Tam chỉ cần phân phó xuống, hắn ta không cần làm gì cả, việc hắn ta cần làm chính là hậu hạ Văn Cảnh Dương cho tốt là được.
Trong thư phòng, Văn Cảnh Dương đang đọc sách về y thuật mà cậu lấy được từ chỗ Thân Hoài, sau khi nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Lục Tam, Văn Cảnh Dương cảm thấy có chút buồn cười bèn nói: “Ngươi đó, quản lý có mấy người này àm đuôi của ngươi đã vểnh lên trời rồi, cẩn thận vui quá mà đánh mất chính mình.”
“Công tử, nô tài sao dám chứ, chẳng qua...chẳng qua sai bảo người khác làm việc rất mới mẻ mà, lúc trước đều là người khác sai bảo nô tài làm việc, bây giờ đột nhiên có nhiều người như vậy để nô tài sai bảo, đây là lần đầu đó.” Lục Tam sau khi nghe Văn Cảnh Dương nói hơi ngại ngùng vuốt vuốt mũi.
“Ngươi đó... Chỉ cần đừng hà khắc đám thuộc hạ, những việc khác tùy ngươi, còn nữa, không được nhận hối lộ, không được bắt nạt người khác, nếu không ta nhất định không tha cho ngươi.”, cũng khó trách Văn Cảnh Dương lại nói nặng như vậy, một người khi đã có quyền lực trong tay, người giữ được bản chất vốn có không nhiều, mà cậu thì không muốn tiểu thái giám theo cậu từ lúc mới vào cung lại trở thành người như vậy.
Lời này khiến Lục Tam giật mình, sau đó vội vã gật đầu một cách kịch liệt và nói: “Nô tài biết rồi, nô tài nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của công tử, tuyệt đối sẽ không phạm phải những điều này.”, nói xong những lời này, ánh mắt của Lục Tam cũng trở nên trong trắng hơn nhiều.
Chăm chăm nhìn Lục Tam một lúc, Văn Cảnh Dương mới gật đầu nói: “Được rồi, ta chỉ nói vậy thôi, ta là thật lòng muốn tốt cho ngươi, vì vậy, Tam Nhi, ngươi nhất định không được để ta thất vọng.”
Sau khi nói chuyện với Lục Tam xong, Văn Cảnh Dương đến bên cửa sổ, nhìn bóng người bận rộn bên ngoài cửa sổ, Văn Cảnh Dương trở nên lặng lẽ hơn, ngày mười tám càng ngày càng đến gần, mà sự thay đổi của những người xung quang cũng càng ngày càng rõ ràng, bởi vì trên người cậu sắp thêm một danh hiệu quốc mẫu.
Thêm một thân phận này, bên cạnh cậu còn có thứ gì không thay đổi chứ? Nghĩ vậy Văn Cảnh Dương bất giác thở dài, cậu dường như vô tình trở nên đa sầu đa cảm hơn. Đang lúc cậu đang suy nghĩ thì ngoài của vang lên tiếng truyền: “Thân Hoài thái ý cầu kiến.”
Điều này khiến hai mắt Văn Cảnh Dương sáng lên, lập tức sai Lục Tam đưa người vào, mà Thân Hoài sau khi vào cũng không hành lễ với Văn Cảnh Dương, chỉ lên tiếng chào hỏi Văn Cảnh Dương rồi đi thẳng đến bàn trà, tự rót trà rồi uống ừng ực.
Văn Cảnh Dương đã quá quen với bộ dạng này của Thân Hoài, sau khi về đến kinh thành, cậu phát hiện Thân Hoài không còn những hành động mà trước đây hắn cố ý làm ra, bây giờ hắn ta hoàn toàn là một người thích gì làm đó, đến cả gặp hoàng đế như Quân Lạc Huy cũng chỉ ôm quyền mà thôi.
“Lần này lại là chuyện gì đây? Gấp đến vậy, đến cả nước cũng không kịp uống?”, từ trong thư phòng bước ra, Văn Cảnh Dương có chút buồn cười nhìn Thân Hoài uống nước ừng ực.
Thân Hoài sau khi uống nước xong thì nói với các cung nữ, thái giám trong phòng: “Lui xuống hết đi, ta và chủ nhân của các ngươi có chuyện cần nói.”
Tất cả đều nhìn về phía Văn Cảnh Dương, Văn Cảnh Dương sau khi nghe Thân Hoài nói bèn gật đầu với những người khác: “Các ngươi ra ngoài cửa đợi hết đi, không có lệnh của ta không ai được vào.”, đợi tất cả mọi người đều lui ra ngoài cửa, Văn Cảnh Dương mới nhíu mày hỏi Thân Hoài: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Thân Hoài có chút nghiêm chỉnh hỏi Văn Cảnh Dương: “Thứ có thể tránh được cổ trùng mà sư huynh ta có được, ngươi có mang theo bên người không?”, câu này hỏi với vẻ rất gấp gáp.
Văn Cảnh Dương bị thái độ của hắn ta làm cho sững sờ, nhưng ngay lập tức liền đưa cổ tay ra, trên đó xuất hiện một cái vòng tay và nói: “Ở đây nè, sao vậy?”
Thân Hoài nhìn thấy vòng tay của Văn Cảnh Dương liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nói: “Thứ này nhất định không được rời thân, ta ở trong cung phát hiện ra cổ trùng, cũng không biết là ai hạ cổ, chắc bây giờ đã có không ít người trúng cổ rồi.”
Lời này khiến hai mắt Văn Cảnh Dương trợn tròn, sau đó vội vã hỏi: “Hoàng thượng thì sao? Ngài ấy không có đồ tránh cổ, có phải ngài ấy cũng trúng cổ rồi không?”, chuyện này cậu không thể không lo lắng, nghĩ đến chuyện Quân Lạc Huy có thể bị trúng cổ, tim của Văn Cảnh Dương đập thình thịch.
Thân Hoài lúc này lắc đầu nói: “Yên tâm đi, bên chỗ Quân Lạc Huy có ta đích thân canh chừng, mấy ngày này chế đồ tránh cổ trùng cho hắn ta có lẽ cũng sắp xong rồi.”
Nghe hắn ta nói vậy Văn Cảnh Dương mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ tức giận, Văn Cảnh Dương nghiến răng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Sao trong cung đột nhiên lại có cổ trùng?”
Thân Hoài trầm tư một lúc rồi mới trả lời: “Rốt cuộc là thế nào ta cũng không chắc chắn, nhưng ta có thể khẳng định, cổ trùng này sẽ có trong quà mừng mà vào cung, mấy ngày nữa không phải là đại điện phong hậu của ngươi sao? Lúc này có rất nhiều quà tiến cống cũng vào cung, mà cổ trùng này sẽ từ những quà mừng này mà ra ngoài.”
“Rốt cuộc là loại cổ trùng nào?”, nghe Thân Hoài nói xong, Văn Cảnh Dương bất giác hỏi, không cần người mà theo quà mừng vào cung? Đây rốt cuộc là loại cổ trùng gì.
Lần này Thân Hoài trả lời rất nhanh, không suy nghĩ liền nói: “Cổ trùng này tên là Miên Cổ, phát tán trong không khí và nước, người trúng cổ độc này sẽ giống như người đang ngủ, bất tỉnh nhân sự, nhưng người này lúc đó lại không ăn không uống, lâu ngày sẽ chết đi trong im lặng.”
Lúc này, chân mày Văn Cảnh Dương nhíu chặt, lúc này cậu đã hoàn toàn hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, cậu vội lên tiếng hỏi Thân Hoài: “Hoàng thượng thì sao? Có biết chưa?”
“Ừ, trước khi đến đây ta đã nói cho hắn biết rồi, cũng là hắn nói ta tới đây xem ngươi, hơn nữa nếu đã biết thì ta có thể đối phó được, người không cần quá lo lắng, không ảnh hưởng đến đại điển phong hậu của ngươi đâu.”, nói một hồi Thân Hoài còn bắt đầu nói đùa.
Văn Cảnh Dương trừng mắt nhìn Thân Hoài, là lúc nào rồi còn chọc ghẹo cậu, nhưng nếu Thân Hoài có thể nói giỡn cũng tức là tình hình chưa quá tệ hại. “Cùng ta đi gặp hoàng thượng, ta muốn biết các ngươi muốn làm gì, tốt xấu cũng để ta giúp một tay, phải không?”
“Ngươi ngoan ngoãn ở đây đi, hoàng thượng đã ban khẩu dụ cho ta, nói ngươi yên tâm ở Minh Nhược Hiên, đừng có chạy lung tung, đợi đến ngày mười tám hắn sẽ đón ngươi đến tẩm cung của hắn.”, Thân Hoài mỉm cười nói với Văn Cảnh Dương, như thể mấy chuyện nghiêm túc lúc nãy đều là ảo giác.
Văn Cảnh Dương vừa nghe đã biết, người này chắc chắn lại muốn gạt cậu ra, Văn Cảnh Dương hơi nheo mắt lại, gỡ vòng tay xuống đặt lên bàn, sau đó mới nói: “Hoặc là dẫn ta qua đó, nói cho ta biết các ngươi định làm gì, hoặc là đưa vòng tay này cho Quân Lạc Huy, như vậy thì ta sẽ ngoan ngoãn ở Minh Nhược Hiên, ngươi thấy thế nào?”
Thân Hoài nghe thấy vậy mắt trợn tròn.