Quân Lạc Huy có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Văn Cảnh Dương xuất hiện ở trong điện, sau đó nét mặt không vui quay sang nhìn Thân Hoài, hắn rõ ràng đã dặn Thân Hoài khi đi xem tình hình của Văn Cảnh Dương thì bảo Văn Cảnh Dương ngoan ngoãn ở Minh Nhược Hiên, tên này sao lại đưa cậu đến đây chứ.
“Được rồi, ngài cũng đừng trách hắn, là ta bắt Thân thái y chọn hoặc là đưa ta đến đâyy hoặc là ta đưa vòng tay cho ngài.” Nói rồi còn đưa cổ tay lên lắc qua lắc lại, để lộ cái vòng tay có thể tránh được cổ.
Nghe Văn Cảnh Dương nói, Quân Lạc Huy thở dài, trong đôi mắt hiện lên một chút bất lực, Quân Lạc Huy đi đến bên cạnh Văn Cảnh Dương, kéo người vào trong, vừa đi vừa nói: “Sao ngươi lại đến đây? Ngoan ngoãn ở trong Minh Nhược Hiên không được sao? Chuyện này cũng đâu phải chuyện gì lớn, ngươi bỗng nhiên biến mất cũng không biết thu hút bao nhiêu cặp mắt đang nhìn.”
“Ta không đến sao được? Bây giờ trên người của ngài không có thứ gì bảo vệ cả, chẳng may trúng thứ đó thì làm sao, chí ít cũng phải bảo vệ ngài tránh khỏi cổ cho thật tốt, chẳng phải là chuyện trong hai ngày này sao?” Văn Cảnh Dương vừa đi theo Quân Lạc Huy vào trong vừa tùy tiện trả lời câu hỏi của Quân Lạc Huy, Văn Cảnh Dương không phát hiện ra vẻ mặt có chút muốn nói lại thôi của Quân Lạc Huy.
Thân Hoài mắt trợn ngược lên, đi phía sau hai người, nhìn theo bóng lưng của Văn Cảnh Dương và Quân Lạc Huy, sau đó dùng âm lượng chỉ có mình hắn ta mới nghe thấy lầm bầm: “Chuyện này không trách ta được, dù sao ta cũng không cản được, chuyện tiếp theo ngươi tự lo đi.”
Hai người đi phía trước không biết Thân Hoài đang lầm bầm cái gì, chỗ này là một khu vườn khá khép kín, đây là nơi tương đối hẻo lánh trong cả hoàng cung, ngoài trừ các thị vệ đi tuần ra, bình thường không có người đến đây, mà lúc này ở đây cũng đã bị Quân Lạc Huy ra lệnh cấm người qua lại, chỉ vì ở đây lúc này đang chứa những người vì bị trúng Miên Cổ mà ngủ mê bất tỉnh.
Trong phòng còn có một vài thái giám đang chăm sóc cho những người bị ngủ mê, khi thấy Quân Lạc Huy và Văn Cảnh Dương bước vào bọn họ vội vã hành lễ, nhưng đều là hành lễ trong im lặng, bởi vì trong phòng này đã bị Thân Hoài ra quy định cấm nói chuyện, đây cũng là để giảm bớt sự tấn công của cổ trùng.
Quân Lạc Huy vẫy tay ra hiệu cho tất cả mọi người ai làm việc nấy, sau đó hắn mới kéo theo Văn Cảnh Dương đi thẳng về phía trước, đi xuyên qua căn phòng đến sân trong, sau khi đến căn phòng sâu bên trong Quân Lạc Huy mới nói: “Thân Hoài tập trung tất cả những người bị trúng cổ độc đưa đến đây để chữa trị tốt hơn, ngươi yên tâm đi, chỉ cần biết là thứ gì Thân Hoài chắc chắn có thể chữa được.”
Đang thắc mắc tại sao Quân Lạc Huy lại bảo mình an tâm, sau đó Văn Cảnh Dương nhìn thấy một người đang nằm trên giường trong căn phòng này, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó Văn Cảnh Dương mới giật mình cất tiếng gọi: “Cha?”
Tiến đến gần vài bước, sau khi Văn Cảnh Dương nhìn rõ người đó vội vã bước qua, nhìn thấy Văn Cẩn Nghiêm hai mắt nhắm chặt nằm trên giường, hơi thở đều đặn, nếu không biết đây là nơi nào, Văn Cảnh Dương còn tưởng Văn Cẩn Nghiêm chỉ là đang ngủ say mà thôi.
Vươn bàn tay hơi run ra, sờ lên gương mặt đang ngủ say của Văn Cẩn Nghiêm, một lúc lâu sau Văn Cảnh Dương mới nói: “Cha ta, ông ấy... Ông ấy sao lại ở đây?” Nhìn thấy dáng vẻ ngủ mê của Văn Cẩn Nghiêm, Văn Cảnh Dương không cần hỏi cũng biết cha mình cũng đã trúng Miên Cổ, nhưng cậu không hiểu tại sao cha cậu đáng lý ở ngoài cung tại sao lại bị trúng Miên Cổ ẩn chứa bên trong cống phẩm và đang phát tán trong cung.
“Cảnh Dương... Cha ngươi sẽ không sao đâu, ông ấy mấy ngày nay, sáng nào cũng vào cung bàn bạc với ta về chuyện đại điển phong hậu, có lẽ trong khoảng thời gian này bị trúng Miên Cổ, đó cũng chính là lý do ta không cho ngươi đến đây, không muốn ngươi lo lắng.” Nhìn Văn Cảnh Dương ở bên cạnh giường, Quân Lạc Huy chỉ đành nói sự thật.
Một lúc lâu, khi Quân Lạc Huy tưởng rằng Văn Cảnh Dương tức giận thì cậu quay đầu lại nói với Quân Lạc Huy: “Chuyện này ngài không nên giấu ta.” Dứt lời liền không thèm để ý đến Quân Lạc Huy nữa mà xoay người lại chăm chú nhìn Văn Cẩn Nghiêm đang nằm trên giường.
'Biết ngay là giận mà.' Quân Lạc Huy thầm nói khi thấy bộ dạng đó của Văn Cảnh Dương, sau khi quay sang trừng mắt với Thân Hoài đang làm ra vẻ chuyện không liên quan đến mình, Quân Lạc Huy lại đi đến bên cạnh Văn Cảnh Dương, ngồi xổm xuống nói với Văn Cảnh Dương: “Ta chỉ là không muốn ngươi lo lắng, Thân Hoài đã nói rồi mà, qua hai ngày nữa là Văn đại nhân có thể tỉnh lại rồi.”
Qua một lúc lâu Văn Cảnh Dương mới đáp lại một câu: “Nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là sao đi.” Cậu không nổi giận với Quân Lạc Huy, mặc dù không vui nhưng đối phương cũng là có ý tốt vì vậy sau khi bực bội một lúc thì cũng bỏ qua.
Nghe Văn Cảnh Dương nói vậy, trong lòng Quân Lạc Huy âm thầm thở phào, qua nhiên Cảnh Dương nhà hắn rất biết thông cảm cho người khác, sau đó hắn liền mở miệng giải thích cho Văn Cảnh Dương nghe.
Thì ra, mấy ngày trước, sau khi bãi triều, Quân Lạc Huy cho gọi Văn Cẩn Nghiêm đến ngự thư phòng đợi hắn, nào ngờ khi hắn đến nơi thì phát hiện Văn Cẩn Nghiêm đã ngủ mê bất tỉnh trên ghế trong ngự thư phòng, mặc cho hắn gọi thế nào Văn Cẩn Nghiêm cũng không tỉnh lại, từ sau lúc đó liên tục có người ngủ mê giống như Văn Cẩn Nghiêm.
“Cha ta là đại thần quản lý cống phẩm lần này?” Sau khi nghe Quân Lạc Huy nói, Văn Cảnh Dương lập tức nghĩ đến điểm này, quả nhiên sau đó liền thấy Quân Lạc Huy gật đầu, Văn Cảnh Dương hỏi tiếp: “Có chắc là những món cống phẩm đó có cổ trùng chưa?”
Lần này người trả lời Văn Cảnh Dương là Thân Hoài cùng vào phòng: “Ừ, đã xác nhận rồi, hơn nữa chuyện này được phát hiện sớm, không làm cho tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Con cổ trùng chúa sẽ phát tán một thứ không mùi ra khu vực xung quanh khiến cho người hít phải sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, người điều khiển cổ trùng muốn con cổ trùng này từ từ phát tán, sau đó đột ngột bùng phát, nhưng Văn đại nhân lại khá nhạy cảm với thứ này, mùi vị rất nhạt nhưng cũng đủ khiến ông ấy ngủ mê, nhờ vậy mà chúng ta phát hiện kịp thời.” Cách Thân Hoài nói câu này rõ ràng là tò mò về thể chất của Văn Cẩn Nghiêm.
“Cha ta là người đầu tiên ngủ mê trong cung?” Văn Cảnh Dương kinh ngạc khi nghe Thân Hoài nói vậy, cậu tưởng rằng cha cậu chỉ mới ngủ mê hai ngày nay thôi, không ngờ ông lại là người đầu tiên.
“Nói gì đi nữa cũng phải thật sự cảm ơn Văn đại nhân mới đúng, nếu không cũng không phát hiện sớm như vậy được, Cảnh Dương, ngươi phải xin hoàng thượng ban thưởng cho cha ngươi đó.” Nói rồi Thân Hoài còn nháy nháy mắt với Văn Cảnh Dương.
Câu này khiến Văn Cảnh Dương không biết nói gì, cậu tức giận đáp lời Thân Hoài: “Ban thưởng gì đó sau này rồi nói, bây giờ ta chỉ muốn hỏi cha ta khi nào mới tỉnh lại? Mấy ngày nay không về nhà cũng không biết mẹ ở nhà gấp đến độ nào rồi.”
“Yên tâm đi, cũng trong nay mai thôi, đợi cổ mà ta nuôi ra thành công là ổn rồi, ước chừng cũng trong hai ngày này thôi.” Nói đến đây Thân Hoài cũng không đùa giỡn nữa, cân nhắc một lúc mới cho Văn Cảnh Dương một câu trả lời chắc chắn.
Sau khi nghe được câu trả lời của Thân Hoài, Văn Cảnh Dương mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với Quân Lạc Huy: “Lạc Huy, ta muốn ở lại chăm sóc cho cha ta, có được không?” Cứ để mặc Văn Cẩn Ngôn không lo, Văn Cảnh Dương tự thấy mình không làm được.
“Cũng tốt, hai ngày này ngươi ở đây đi, buổi tối ta sẽ đến với ngươi, để ngươi ở đây một mình ta không yên tâm.” Đồng ý với Văn Cảnh Dương nhưng những lời sau đó cũng không cho phép cậu từ chối, chặn lại những câu từ chối mà Văn Cảnh Dương sắp nói ra.
Văn Cảnh Dương nghe thấy chỉ đành gật đầu, cũng không từ chối. Sau khi Quân Lạc Huy mỉm cười với Văn Cảnh Dương xong thì đứng lên rồi hỏi Thân Hoài: “Cổ trùng này chúng ta có thể lấy dùng không?”
Nghe Quân Lạc Huy hỏi vậy, Thân Hoài liên biết người này chắc lại có chủ ý gì rồi đây, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Nếu tìm được cổ mẹ thì không phải là không được, có điều con cổ mẹ này ta đã tìm hai ngày rồi vẫn chưa tìm ra, cũng không biết nó được để ở chỗ nào nữa.”
“Đến cả ở chỗ nào cũng không xác định được?” Lời này khiến Quân Lạc Huy chân mày nhíu chặt, tìm không ra nguồn gốc thì không thể hoàn toàn yên tâm được nha, cảm giác giống như lúc nào cũng có cây kiếm kề trên cổ.
“Nếu ngài không gấp thì cho ta chút thời gian ta sẽ tìm ra được, nếu gấp thì ta không có cách nào cả.” Thân Hoài nói xong thì xòe hai tay nhún vai, làm ra vẻ chỉ đành vậy thôi.
Đối với việc này Quân Lạc Huy chỉ đành bỏ cuộc, vốn dĩ muốn sẵn tiện dùng con Miên Cổ này xử lý đám nữ nhân trong hậu cung luôn, nếu vậy chỉ đành đợi sau buổi đại điển phong hậu rồi tính tiếp.
Trên người Văn Cảnh Dương có đồ bảo vệ cậu khỏi cổ trùng nên Quân Lạc Huy cũng yên tâm để Văn Cảnh Dương ở lại, sau khi dặn dò Văn Cảnh Dương vài câu, Quân Lạc Huy mới cùng Thân Hoài rời đi, bọn họ còn có việc khác phải làm.
Văn Cảnh Dương ở trong phòng chăm sóc cho cha được một lúc bèn muốn ra sân đi một vòng. Ở trong sân, Văn Cảnh Dương nhìn các tiểu thái giám đang bận rộn trong sân, cậu chợt thấy một người có chút quen mắt, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra đã gặp người này ở đâu.
“Này, vị công công kia, ngươi qua đây một lát.” Văn Cảnh Dương gọi tên tiểu công công đang cầm thau nước đi ra ngoài.
Tên công công kia nghe Văn Cảnh Dương gọi thì cả người run lên nhưng cũng không thể giả vờ như không nghe thấy, chỉ đành miễn cưỡng bỏ đồ trên tay xuống đi đến chỗ của Văn Cảnh Dương, sau khi đến trước mặt Văn Cảnh Dương, tên tiểu thái giám kia cung kính nói với Văn Cảnh Dương: “Nô tài Lý Thần tham kiến Văn quân điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”
Sau khi cho miễn lễ, Văn Cảnh Dương cẩn thận xem xét tiểu thái giám trước mặt, một lúc sau mới nói: “Ngươi là người bên cạnh Tấn Phi nhỉ? Sao lại...”
Không đợi cậu nói hết câu, tiểu thái giám ở trước mặt Văn Cảnh Dương lập tức quỳ xuống, sau đó cố hết sức liên tục khấu đầu và nói: “Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, nô tài chỉ muốn con đường sống, những chuyện nương nương phân phó nô tài chưa từng làm, xin điện hạ tha mạng cho nô tài.”
Mấy câu này khiến Văn Cảnh Dương không hiểu gì cả, mất một lúc mới hiểu ý tên tiểu nô tài này muốn nói là gì, có chút kinh ngạc đánh giá tên tiểu nô tài này, kế đó Văn Cảnh Dương mới nói: “Ngươi vốn là nô tài bên cạnh Tấn Phi bị xử phạt, tại sao bây giờ ngươi lại ở đây?” Không lẽ có người lén thả tội phạm? Cũng lớn gan thật.
“Lương thủ lĩnh là... Là anh nuôi của nô tài... Những chuyện nương nương phân phó, lần nào nô tài cũng nói cho ngài ấy biết nhưng chưa bao giờ làm, chỉ trở về nói dối với nương nương. Lúc bị xử phạt, Lương thủ lĩnh mới dám đưa thần ra, bố trí cho nô tài đến khu điện hẻo lánh...”, Những lời tiểu thái giám nói đều là sự thật, sắc mặt có hơi đỏ lên nhưng vẫn run rẩy giải thích rõ ràng mọi chuyện.
Văn Cảnh Dương lại không để ý đến biểu hiện khác thường của tiểu thái giám này, chỉ cau mày suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra thủ lĩnh Lương là người nào, Lương thủ lĩnh mà tiểu thái giám này nói thật ra là phó thống lĩnh của ngự lâm quân, Lương Kiến Chinh, người này là thuộc hạ của Lăng Thiếu Hồng, quan hệ với Lăng Thiếu Hồng cũng không tệ, hơn nữa rất được Lăng Thiếu Hồng tin tưởng, nếu nói vậy thì trong cung này có lẽ Lương Kiến Chính là người hiểu rõ các động thái của Tấn Phi nhất.
“Ngươi cứ ở đây trước đi, đợi bổn điện hạ điều tra rõ ràng xem những lời ngươi nói có thật không. Sau khi điều tra, nếu ngươi nói dối thì đừng trách tại sao bổn điện hạ xử phạt nghiêm khắc với ngươi. Nếu thật sự giống những gì ngươi nói, bổn điện hạ xem như chưa có gì xảy ra.” Tội danh bỏ trốn không phải là chuyện nhỏ, người này đụng phải mình cũng xem như hắn ta xui xẻo.
Tiểu thái giám dùng hết sức khấu đầu cảm tạ, lời Văn Cảnh Dương nói khiến hắn ta mừng phát khóc, hắn ta còn tưởng hôm nay hắn ta chết chắc rồi, nói thế nào thì hắn ta cũng có tội danh bỏ trốn.
Sau khi cho tiểu thái giám lui xuống, Văn Cảnh Dương cũng không vội đi đối chứng, đợi lúc Quân Lạc Huy đến nói cho hắn biết chuyện này là được, mặc dù Tấn Phi đã bị đưa đi nhưng có lẽ vẫn có thể từ chỗ Lương Kiến Chinh lấy được không ít thông tin mới đúng.
Trời tối, Quân Lạc Huy đến, Văn Cảnh Dương kể cho hắn nghe chuyện ngày hôm nay, Quân Lạc Huy sau khi nghe Văn Cảnh Dương kể xong thì rơi vào trầm tư, ngón tay theo thói quen gõ lên tay vịn của ghế.
Văn Cảnh Dương cũng không làm phiền hắn, chuyện này cậu chỉ cần nói rõ là được, còn Quân Lạc Huy muốn làm thế nào thì không cần cậu lo.
“Cảnh Dương, ngươi đúng là phúc tinh của ta, ta đang băn khoăn chuyện của Tấn Phi không biết nên ra tay từ đâu, ngươi liền tặng cho ta một người biết rõ cô ta như vậy, có phải ta nên thưởng chút gì đó cho ngươi không?” Quân Lạc Huy thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình liền mỉm cười nói với Văn Cảnh Dương.
Biết rõ phần thưởng mà Quân Lạc Huy nói chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì, Văn Cảnh Dương chỉ nhướng mày, sau đó thờ ơ nói: “Chia sẻ nỗi lo với hoàng thượng là bổn phận của thần, thật sự không cần ban thưởng.”
“Nhưng mà trẫm muốn thưởng cho ái khanh cơ. Dù là sấm sét hay mưa sương đều là tấm lòng của ta, ái khánh không phải nên vui vẻ nhận lấy sao?” Quân Lạc Huy rất không hài lòng với lời nói của Văn Cảnh Dương, dứt khoát đứng lên, thậm chí còn đi về phía Văn Cảnh Dương, đến trước mặt Văn Cảnh Dương mới nâng cằm của đối phương lên và hôn lên môi cậu.
Đối với hướng phát triển này, Văn Cảnh Dương có một loại cảm giác 'quả nhiên là vậy', nhưng cũng không từ chối, mở miệng đón nhận nụ hôn của Quân Lạc Huy, hai cái lưỡi quấn lấy nhau khiến nhịp thở của hai người trở nên nặng nề hơn, mất một lúc lâu Quân Lạc Huy mới buông Văn Cảnh Dương ra, sau đó nghe hắn nói: “Cũng may nhạc phụ còn đang ngủ, nếu không, ngươi nói thử xem chúng ta có làm ông ấy sợ không?”
Câu nói này mới khiến Văn Cảnh Dương nhớ ra bọn họ đang ở đâu, lập tức đẩy Quân Lạc Huy ra, một tay vừa lau miệng vừa trừng mắt với Quân Lạc Huy, người này rõ ràng là cố ý mà! Đồng thời cậu cũng giận mình sao lên quên mất đây đâu phải là Minh Nhược Hiên, đã quá quen thuộc ở bên cạnh nhau khiến cậu quên mất mình đang ở đâu.
“Yên tâm đi, Văn đại nhân vẫn còn đang trong giấc ngủ, hơn nữa cho dù có tỉnh ông ấy cũng sẽ không có phản ứng gì đâu, giữa hai phu phu chúng ta, chuyện hôn nhau không phải là rất bình thường sao?” Vươn tay giúp Văn Cảnh Dương vén những sợi tóc bên tai ra phía sau tai, Quân Lạc Huy nói lý lẽ.
“Giải Cổ của Thân Hoài phải đến bao giờ mới có? Cứ như thế này e là chuyện trong cung sắp không giấu được nữa đâu nhỉ?” Hoàn toàn không thể phản bác lời nói của Quân Lạc Huy, Văn Cảnh Dương chỉ đành chuyển đề tài, đúng là ở đây không thể quá mất cảnh giác với người này, không cẩn thận liền bị chọc ghẹo đến quên cả trời đất.
Thấy Văn Cảnh Dương bắt đầu cảnh giác, Quân Lạc Huy không còn cách nào khác đành phải dừng lại đúng lúc, đồng thời trong lòng cũng mong Thân Hoài nhanh chóng chữa trị cho Văn Cẩn Nghiêm, như vậy ít ra ở Minh Nhược Hiên, Văn Cảnh Dương mới không từ chối những hành động thân mật như vầy của hắn.
“Ngày mai chắc là được rồi, Văn đại nhân tỉnh lại ta sẽ cho ông ấy về nhà nghỉ ngơi cho tốt, chuyện trong cung tạm thời không cần ông ấy ra mặt, ngươi không biết đâu, cha của ngươi vì đại điển phong hậu của ngươi tận tâm tận lực đến mức nào.” Nhớ lại tình hình mà Thân Hoài nói với hắn khi hai người rời đi, Quân Lạc Huy trả lời như vậy với Văn Cảnh Dương.
Lời này là lần đầu tiên Văn Cảnh Dương được nghe, nhất thời không biết trả lời thế nào, chuyện phong hậu gì đó đối với cậu mà nói đúng là có chút không thật, không thật đến nỗi cậu hoàn toàn không tham gia, không ngờ cha cậu còn quan tâm chuyện này hơn cả cậu.
“Chuyện này ngươi không cần lo, chỉ cần lúc đó ngoan ngoãn đợi ta đến đón là được rồi, có ta và những người khác làm là được rồi.” Thấy Văn Cảnh Dương có chút ngây ngẩn, Quân Lạc Huy thờ ơ nói, tiếp đó càng tiến gần đến bên tai Văn Cảnh Dương mà nói: “Ngươi chỉ cần tắm rửa sạch sẽ đợi ta đến đón ngươi là được rồi.”
Những lời này khiến trán Văn Cảnh Dương hơi co giật, câu này cậu nghe sao cũng thấy nó không mấy tốt đẹp nhỉ?
Tối đến đương nhiên hai người cùng ngủ trên một chiếc giường, đây cũng là lần đầu tiên sau khi về cung Văn Cảnh Dương và Quân Lạc Huy ngủ chung giường, nhưng do địa điểm nên tất nhiên cũng không xảy ra những chuyện mà trong đầu Quân Lạc Huy nghĩ đến, chỉ đơn thuần ngủ một giấc mà thôi.
Quân Lạc Huy còn tưởng sẽ rất khó vào giấc ngủ lại không ngờ sau khi thấy vẻ mặt ngủ say của Văn Cảnh Dương trong lòng mình xong, chẳng bao lâu hắn cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon không mộng mị.
......
Buổi chiều tối ngày hôm thứ hai, Thân Hoài đem theo Giải Cổ đã nuôi thành công đến, gọi Văn Cẩn Nghiêm tỉnh lại. Văn Cẩn Nghiêm tỉnh lại mơ màng hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì, sau khi Văn Cảnh Dương giải thích cho ông nghe xong, ông vẫn luôn cau mày, một lúc lâu sau mới nghe Văn Cẩn Nghiêm nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, thần nhớ rằng sau khi thần chạm vào một thứ mới bắt đầu buồn ngủ, sau đó thần đến ngự thư phòng đợi ngài, sau đó nữa thì không nhớ gì hết.”
Hai mắt Thân Hoài sáng lên khi nghe những lời Văn Cẩn Nghiêm nói, không để Quân Lạc Huy nói gì lập tức cướp lời hỏi: “Văn đại nhân còn nhớ là chạm vào thứ gì không? Xin nói ngay cho ta biết!”
Văn Cẩn Nghiêm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Là một gốc san hô lửa, gốc san hô đó rất to lớn, lúc đó ta còn đặc biệt mở ra kiểm tra qua một lượt.”
“Chính là thứ đó! San hô Hỏa Lân, đúng, chính là nó! Sao ta lại không nghĩ ra chứ! Thứ có thể để Miên Cổ kí sinh, san hô Hỏa Lân chính là vật chủ tốt nhất, ngốc quá đi! Đúng là ngu mới không nghĩ ra!” Thân Hoài cật lực gõ vào đầu mình, không ngừng lẩm bẩm.
Quân Lạc Huy thấy dáng vẻ này của Thân Hoài, hai mắt hắn lập tức sáng lên và hỏi: “Ý ngươi nói san hô Hỏa Lân gì đó là nơi mà Miên Cổ ký sinh? Như vậy là ngươi có thể tìm thấy trùng mẹ rồi?”
Nếu là như vậy, chuyện mà hắn tính toán có thể thực hiện sớm rồi.
Thân Hoài gật đầu thật mạnh trước câu hỏi của Quân Lạc Huy, đồng thời, trong miệng còn lầm bầm nói gì đó mà mọi người nghe không hiểu, chỉ thấy Thân Hoài cứ đi tới đi lui ở trong phòng, dường như đang tính toán cái gì đó.
Văn Cảnh Dương liếc nhìn dáng vẻ thần bí, khó hiểu của Thân Hoài xong thì quay lại nhìn Quân Lạc Huy, ánh mắt rõ ràng đang hỏi 'Ngươi lại đang tính toán gì đó?' Nhưng Quân Lạc Huy chỉ toét miệng cười với cậu, hình như không định nói cho cậu biết.
Điều này khiến miệng Văn Cảnh Dương co giật, dứt khoát cũng không hỏi luôn, quay đầu lại hỏi Văn Cẩn Nghiêm: “Cha, cha thấy thế nào rồi? Không sao rồi chứ?” Trong lời nói mang theo sự lo lắng, giấc ngủ này ngủ đến mấy ngày, mấy ngày nay hoàn toàn không ăn không uống, nếu không phải do Thân Hoài có cách điều trị đặc biệt không biết người cha này của cậu có vượt qua được mấy ngày này không.
“Cha không sao, không cần lo lắng.” Văn Cẩn Nghiêm vừa nói vừa mỉm cười với Văn Cảnh Dương.
Văn Cảnh Dương nhìn dáng vẻ của Văn Cẩn Nghiêm, sau khi chắc chắn rằng ông không sao mới đứng dậy lấy cháo trên bàn bưng qua đút cho Văn Cẩn Nghiêm ăn. Lúc này, Văn Cẩn Nghiêm đến sức lực nhấc cánh tay cũng không có, cuộc trò chuyện lúc nãy giống như đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của ông.
Sau khi để Văn Cảnh Dương ở lại chăm sóc cho Văn Cẩn Nghiêm, Quân Lạc Huy và Thân Hoài liền rời khỏi nơi hẻo lánh này. Quân Lạc Huy bảo Thân Hoài đi kiểm tra gốc san ho Hỏa Lân kia, hắn sẽ ở ngự thư phòng đợi tin tức, nhân lúc này xử lý cả chuyện của Lương Kiến Chinh.
......
Bên trong ngự thư phòng, Quân Lạc Huy đánh giá nam nhân đang đứng thẳng lưng trước mặt mình, qua một lúc Quân Lạc Huy mới lên tiếng hỏi Lương Kiến Chinh: “Tiểu thái giám Lý Thần kia là ngươi tự ý điều đi phải không?”, Quân Lạc Huy nói thẳng, hắn muốn người này sẽ có phản ứng thế nào.
Không ngờ rằng Lương Kiến Chinh sau khi nghe hắn hỏi chỉ sửng sờ một lúc, sau đó liền nhanh chóng, dứt khoát quỳ một chân, thỉnh tội với Quân Lạc Huy: “Thần biết tội, xin hoàng thượng trách phạt.”
Hành động này khiến Quân Lạc Huy có chút kinh ngạc, hoàn toàn không giống với những gì hắn nghĩ nhỉ. Ban đầu, hắn còn nghĩ rằng người này từ chỗ tên tiểu thái giám kia biết được chuyện cấu kết của Tấn phi nhưng lại giấu giếm không báo, vậy người này nói sao cũng sẽ không phải là người bên phe hắn, không ngờ Lương Kiến Chinh lại nhận tội một cách thẳng thắn như vậy.
“Là thần tự ý thả Lý Thần đi, thần cho rằng tội của Lý Thần không đáng chết, bắt hắn bồi táng cho Tấn phi quả thật là có chút oan uổng cho hắn, nhưng thần đúng là đã tự ý thả phạm nhân đi, xin hoàng thượng giáng tội.” Thấy Quân Lạc Huy cả buổi không nói lời nào, Lương Kiến Chinh cúi đầu bẩm báo rõ ràng mọi việc với Quân Lạc Huy.
“Ồ? Ngươi có biết tự ý thả phạm nhân là tội chết không? Dù là vậy ngươi vẫn sẵn sàng nhận tội sao?” Vì một tiểu thái giám mà làm vậy, Quân Lạc Huy chợt muốn biết người này có đáng không.
Lương Kiến Chinh không hề do dự, giống như chuyện này hắn ta đã lường trước qua cả ngàn lần, hắn ta nói: “Thần, tình nguyện chịu chết.” Ngoài câu này ra, hắn ta không giải thích gì thêm.
Quân Lạc Huy ngẫm nghĩ hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Ngươi và tiểu thái giám kia có quan hệ gì? Lại tình nguyện làm đến bước này?” Hắn cảm thấy hiếu kỳ, có thể chết vì người khác, tình cảm này không đơn giản chút nào, phó thống lĩnh ngự lâm quân của hắn rốt cuộc có quan hệ gì với tiểu thái giám kia chứ?
Lương Kiến Chinh m lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Thần tình nguyện chết vì hắn, hoàng thượng không cần hỏi nhiều nữa, thần chỉ muốn nói tội của Lý Thần không đáng chết. Những việc lúc trước Tấn phi sai hắn làm, hắn đều nói cho thần biết, thần không cho hắn làm, hắn trở về cũng chỉ nói dối với Tấn phi, hắn nhiều lắm cũng chỉ là biết mà không báo, xin hoàng thượng tha cho hắn một mạng.”
Không cầu xin cho mình mà lại cầu xin cho tiểu thái giám kia, nên nói gì với hắn ta đây? Hơn nữa trong lời nói của hắn ta, Quân Lạc Huy đại khái cũng đoán được mối quan hệ của hai người này, hiếm có chuyện làm hắn thương xót, Quân Lạc Huy khoát tay nói: “Ngươi biết chuyện gì thì nói ra hết đi, tha tội hay không thì phải nghe xong những điều ngươi nói rồi mới định đoạt.”
Lời nói của Quân Lạc Huy khiến Lương Kiến Chinh phấn khởi, kế đó, hắn ta liền kể tất cả mọi chuyện. Quân Lạc Huy nghe hắn ta kể những chuyện mờ ám mà Tấn phi làm trong thời gian mình không có ở hoàng cung, hắn càng nghe càng thấy buồn cười, người này thật sự coi mình như hoàng hậu, thấy hắn và Lâm Mật Nhi không ở trong cung, tự ý bày trò sau lưng ở điện Phụng Nghi, đợi đến khi Lâm Mật Nhi trở về thì âm thầm trừ khử.
Càng nghe Quân Lạc Huy càng kinh ngạc, hắn nhớ kiếp trước Tấn phi không phải là nhân vật độc ác như vậy, đúng thật là do hắn đã thả con ác quỷ trong lòng nữ nhân này ra sao? Nghe thủ đoạn mà cô ta chuẩn bị để đối phó với Lâm Mật Nhi, ngay cả Quân Lạc Huy cũng thấy rợn người, tiếc là tất cả thủ đoạn của cô ta đều bị đảo loạn hết rồi.
Nào ngờ cuối cùng Lâm Mật Nhi không trở về điện Phụng Nghi, trực tiếp định tội ả ta phản quốc bỏ trốn, khiến tất cả thủ đoạn của Tấn phi đều trở nên công cốc. Đến khi hắn quay về cung thì người lên ngôi lại là Văn Cảnh Dương. Không cần nghĩ cũng biết, khi thấy cảnh hắn và Văn Cảnh Vương sát cánh bên nhau, Tấn phi muốn giết Văn Cảnh Dương đến mức nào.
Đến nỗi khi lá thư không rõ nguồn gốc kia đến tay cô ta, cô ta không hề do dự liền liên kết với mọi người bắt đầu đối phó với Văn Cảnh Dương, nhưng kết cuộc của cô ta đã định sẵn là bi kịch, chưa kịp phát huy tác dụng đã bị Văn Cảnh Dương đi trước một bước, tìm được điểm yếu của cô ta, nhổ cỏ tận gốc.
“Sao ngươi lại không báo cho trẫm?” Nghe những gì Lương Kiến Chinh kể, Quân Lạc Huy không vui hỏi.
Lương Kiến Chinh lúc này mới nở một nụ cười, nhưng lại là nụ cười chua xót, hắn ta nói: “Tiều Thần đi theo Tấn phi, thần làm vậy, sẽ chỉ khiến Tiểu Thần chết trước mặt mình mà thôi.”