Chuyện Thường Ngày Trong Cung

Chương 76


Quân Lạc Huy hơi nheo mắt lại khi nghe thấy lời Lương Kiến Chinh nói, một lát sau mới nói: "Xem ra, trong lòng ngươi, tiểu thái giám này còn quan trọng hơn hoàng đế nhỉ, điểm yếu rõ ràng như thế làm sao trẫm có thể giao chức phó thống lĩnh ngự lâm quân cho ngươi đây?"

"Thần tội đáng muôn chết, xin hoàng thượng giáng tôi." Lương Kiến Chinh cũng không giải thích, nghĩ lại thì vấn đề này trong lòng hắn ta đã sớm có câu trả lời rồi, giờ đây Quân Lạc Huy đã biết lại khiến hắn ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nếu không trong lòng hắn luôn phải chịu sự dằn vặt, cái cảm giác đó đừng nói tới thì hơn.

"Về công thì ngươi không phải là đại thần tốt, về tư lại là một người yêu tốt, bỏ đi, thấy các ngươi chỉ là biết mà không báo, trẫm miễn tội chết cho các ngươi, qua mấy ngày nữa ngươi dẫn theo tiểu thái giám tên Lý Thần kia xuất cung đi, nhưng mấy ngày này ngươi buộc phải hoàn thành nhiệm vụ trẫm giao cho ngươi." Quân Lạc Huy nhìn Lương Kiến Chinh quỳ bên dưới và nói.

"Tạ chủ long ân, nhiệm vụ hoàng thượng giao, nước sôi lửa bỏng thần cũng không từ." Lời của Quân Lạc Huy làm Lương Kiến Chinh khẽ run, sau đó không dám tin mà ngẩng đầu lên, thấy dáng vẻ Quân Lạc Huy không giống đang nói dối, vội vã cung kính nói, có thể nói hắn ta chưa từng nghĩ đến sẽ có được kết cục như thế này.

Quân Lạc Huy cầm bức mật tấu kế bên đưa cho Lương Kiến Chinh và nói: "Trên đó là nhiệm vụ bí mật giao cho ngươi, sau khi ngươi hoàn tất những việc trẫm giao cho ngươi, ngươi có thể dẫn theo tiểu thái giám rời đi."

Lương Kiến Chinh nhận lấy bức mật tấu mở ra xem, càng đọc vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc, sau đó hít sau một hơi rồi ôm quyền nói với Quân Lạc Huy: "Thần nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Quân Lạc Huy hài lòng gật đầu, sau đó vẫy tay cho Lương Kiến Chinh lui xuống, đợi khi ngự thư phòng chỉ còn lại một mình hắn, Quân Lạc Huy mới tự nói với mình: "Đã cho ngươi cơ hội, có biết nắm bắt hay không phải xem bản thân ngươi, nếu thất bại, tiểu thái giám kia xác định phải ở trong cung suốt đời rồi."

......

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày mốt chính là đại điển phong hậu rồi. Văn Cảnh Dương nhìn đám hạ nhân trong Minh Nhược Hiên bận tối mắt tối mũi, có cảm giác chỉ có mình cậu là ở ngoài rìa, qua một lát mới nói với Lục Tam đang ở bên cạnh cậu: "Tam Nhi, dạo gần đây có nghe thấy tin đồn kì quái nào không?"

Nghe Văn Cảnh Dương hỏi, trong lòng Lục Tam liền nghĩ, từ khi nào mà công tử nhà mình cũng thích nghe mấy lời đồn đại rồi? Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng trong đầu lại suy nghĩ rất nhanh, suy nghĩ xem dạo gần đây có tin đồn kì quái nào không, đừng nói chứ, hắn đúng là nhớ đến một lời đồn: "Công tử, cũng không biết là do ai truyền ra, nô tài nghe nói nha, ở trong điện Phụng Nghi có rất nhiều thứ xấu xa đó, nhưng cũng không biết là thật hay giả, lời đồn này truyền một tí rồi chìm luôn, nhưng nô tài cho rằng chuyện này ít nhất cũng có bảy tám phần là thật."

Điện Phụng Nghi có thứ xấu xa? Văn Cảnh Dương nghe những lời Lục Tam nói thì nhướng mày, theo hắn ta thấy thì những lời này có thể là thật, nhưng đã truyền ra rồi sao bỗng chốc lại không còn tung tích gì nữa? Nghĩ lại thì điều gì càng che giấu càng khiến người khác hứng thú, nói không chừng làm vậy lại có hiệu quả thần kỳ hơn.

Đắn đo một lúc, Văn Cảnh Dương hỏi Lục Tam: "Ngươi nghe được những lời này từ đâu?"

"Ô... Chuyện này nghe được từ chỗ ngự lâm quân, còn về bọn họ nghe được từ đâu thì nô tài không biết." Lục Tam suy nghĩ một lúc rồi nói với Văn Cảnh Dương như vậy.

Ngự lâm quân? Ngự lâm quân sao lại truyền ra lời đồn này? Nếu nói là bọn thái giám, cung nữ truyền ra thì mới là bình thường, nhưng lời đồn này lại được truyền ra từ chỗ ngự lâm quân khiến Văn Cảnh Dương đánh hơi thấy mùi gì đó không đúng lắm, rốt cuộc là gì chứ?

Đột nhiên Văn Cảnh Dương chợt nghĩ ra, cậu nhớ lại trước đây cậu đem chuyện tiểu thái giám gặp được ở cấm điện nói cho Quân Lạc Huy nghe, có liên quan đến chuyện này không nhỉ? Trong lòng cậu nghĩ đợi đến khi gặp được Quân Lạc Huy sẽ hỏi tỉ mỉ hơn.

"Còn có tin đồn nào khác không?", tùy tiện hỏi Lục Tam một câu, thật ra cậu muốn biết trong cung có đồn đại gì về chuyện Miên Cổ hay không, dù sao lúc bắt đầu quả thật có nhiều người đột nhiên ngủ mê không tỉnh, chuyện này cũng không biết có ép xuống được không.

Lục Tam nghe trong câu nói của Văn Cảnh Dương còn có ý khác, nhưng hắn nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó mới vô cùng chắc chắn nói: "Công tử, nô tài nghe ngóng được đúng một cái tin đồn đó thôi, những cái khác đều là những chuyện vặt vãnh không đáng nhắc đến, không phải là nương nương cung này mất cái gì thì là nương nương cung kia làm cái gì, đáng để mọi người chú ý đến chỉ có chuyện khi nãy nô tài nói với ngài thôi."

Văn Cảnh Dương nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, chuyện Miên Cổ không bị lộ là được, cha cậu mấy ngày không xuất hiện cũng được Quân Lạc Huy tìm lý do che giấu, hiện nay cũng đã về nhà rồi.

Mà lúc này ngoài cửa vang lên một âm thanh the thé: "Nô tài Vưu Tiêu Phi cầu kiến Văn quân điện hạ!"

Nghe cái tên này có lẽ là người bên cạnh Quân Lạc Huy, Văn Cảnh Dương nghi hoặc sao Quân Lạc Huy lại sai Vưu Tiêu Phi đến đây? Nghĩ vậy bèn ra hiệu cho Lục Tam để Vưu Tiểu Phi ở bên ngoài vào, còn cậu thì chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài, ngồi xuống chỗ ngồi dành cho chủ nhân.

"Nô tài Vưu Tiểu Phi tham kiến Văn quân điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Vưu Tiểu Phi sau khi được Lục Tam mời vào trong lập tức hành lễ với Văn Cảnh Dương.

Văn Cảnh Dương khoác tay để Vưu Tiểu Phi mau chóng đứng lên, sau đó liền nghe thấy cậu cười mà hỏi Vưu Tiểu Phi: "Là hoàng thượng sai ngươi tới sao? Có chuyện gì thì nói đi."

"Dạ, hoàng thượng sai nô tài đến nói với điện hạ, từ tối nay Văn quân điện hạ phải đến đình viện Lê Tuyền ở hai ngày, ở đó sẽ có một vài nghi thức dạo đầu, xin điện hạ hãy chuẩn bị." Vưu Tiểu Phi cúi thấp đầu nhanh chóng bẩm cáo sự việc.

Cậu đúng là đã quên mất chuyện này, Văn Cảnh Dương nghe xong thì gật đầu nói: "Bổn điện hạ chập tối sẽ qua đó, ngươi nói người ở bên đó chuẩn bị trước đi." Dứt lời liền ra dấu cho Lục Tam ban thưởng cho Vưu Tiểu Phi sau đó mới cho hắn ta lui xuống.

Văn Cảnh Dương ngồi tại ghế chủ có chút ngẩn người, dạo thời gian này tất cả mọi người đều đang bận rộn nhưng chỉ có cậu là vẫn như trước, vì vậy cậu hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác chân thật nào đối với đại điển phong hậu này, cho đến tận lúc này, khi Vưu Tiểu Phi thông báo cậu phải đến đình viện Lê TUyền tắm rửa, chay tịnh, cậu mới thật sự cảm thấy mình thật sự phải trở thành hoàng hậu của Quân Lạc Huy.

Nghiêm túc suy nghĩ, càng nghĩ càng nhiều, nghĩ đến chuyện ngày kia cậu và Quân Lạc Huy sẽ tiến đến gần nhau hơn, nghĩ đến chuyện từ đây trở đi cậu sẽ cùng kề vai sát cánh với Quân Lạc Huy, nhưng đồng thời cũng nghĩ đến chuyện cậu thân là một nam nhân lại làm hoàng hậu của Quân Lạc Huy, mặc dù Quân Lạc Huy từng nói sẽ giải tán hậu cung, cả long mạch cũng không cần nối dõi, nhưng càng đến gần ngày mười tám, Văn Cảnh Dương càng có chút bồn chồn, thấp thỏm, cậu thật sự có thể hoàn toàn sở hữu người nam nhân này sao?

"Công tử? Nô tài có phải chuẩn bị vài thứ gì không? Đình viện Lê Tuyền đó, nô tài có thể đi cùng không? Nô tài sợ ngài không quen người khác hầu hạ đó, nô tài nghe nói đó là nơi nước suối tụ lại lớn nhất trong cả hoàng cung, nước suối trong đó còn có tác dụng chữa thương nữa đó, nô tài thật sự tò mò muốn biết nó rốt cuộc ra làm sao." Lục Tam ở bên cạnh có chút phấn khích nói với Văn Cảnh Dương đang ngồi thẩn thờ.

Tiếng nói này kéo Văn Cảnh Dương ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn bộ dạng háo hức của Lục Tam, Văn Cảnh Dương bất chợt có chút buồn cười, đồng thời trong đầu cũng lóe lên những miêu tả liên quan đến đình viện Lê Tuyền, nơi đó chỉ có hoàng đế và hoàng hậu được sử dụng, nơi đó cho dù là hoàng thái hậu hay thái thượng hoàng cũng không được phép sử dụng nữa, đó là một khu vực cấm đặc biệt trong hoàng cung.



"Không cần đặc biệt chuẩn bị gì cả, những thứ cần thiết bên đó chắc đều đã chuẩn bị rồi, Tam Nhi đi theo ta, nhưng phải nhớ kĩ, ở đó không được tự ý hành động, có biết không?" Văn Cảnh Dương đặc biệt dặn dò một trận, chỉ sợ lát nữa đến đó Lục Tam phạm phải phép tắc.

Lục Tam nghiêm túc lắng nghe rồi gật đầu: "Dạ, nô tài hiểu, nhất định sẽ không làm chuyện khiến công tử mất mặt."

Thấy trời cũng sắp tối, Văn Cảnh Dương mặc phi bào đã chuẩn bị từ sớm, hít một hơi thật sâu sau đó nói với Lục Tam: "Đi thôi, đến đình viện Lê Tuyền."

Ngoài cửa đã có kiệu chờ sẵn, Lục Tam đỡ Văn Cảnh Dương lên kiệu, kế đó liền đi theo sát bên cạnh chiếc kiệu, suốt đoạn đường đi đến đình viện Lê Tuyền không biết nhận được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ.

Khi đến đình viện Lê Tuyền, Văn Cảnh Dương nhìn qua nơi này, kiến trúc ở đây rõ ràng khác với kiến trúc trong hoàng cung, nơi đây có nét rất cổ kính, màu sắc tuy giống với màu sắc của hoàng cung nhưng lại sẫm màu hơn, nếu phải nói thì nơi này còn có nhiều thăng trầm lịch sử hơn toàn bộ hoàng cung.

"Cung nghênh Văn quân điện hạ, chúng nô tài đã ở đây đợi ngài từ lâu." Ra nghênh đón là một công công đã lớn tuổi, gương mặt tươi cười khiến người khác cảm thấy ông rất hiền từ, bất giác cảm thấy có chút thân thiết hơn.

"Công công đa lễ rồi, là để để mọi người phải chờ lâu mới đúng." Văn Cảnh Dương mỉm cười đáp lời, cậu vươn tay để Lục Tâm đỡ mình từ trên kiệu xuống.

Nhìn thấy thái độ của Văn Cảnh Dương, nụ cười của vị công công ra nghênh đón càng sâu hơn, ông cung kính mời Văn Cảnh Dương vào trong, đồng thời kể cho Văn Cảnh Dương nghe những chuyện trước đây của đình viện Lê Tuyền: "Mời điện hạ vào trong, đình viện Lê Tuyền này là nơi mà các đời hoàng đế và hoàng hậu của các triều đại trước sẽ ở trước khi thành hôn, cũng chỉ có hai người hoàng đế và hoàng hậu mới được sử dụng. Có thể nói, đình viện này đã có từ triều đại trước, khi triều đại Quân Nguyên của chúng ta đóng đô ở đây, toàn bộ hoàng cung đều được tu sửa lại nhưng chỉ có nơi này là vẫn được giữ nguyên. "

Văn Cảnh Dương trước khi đến đây đã đặc biệt tham khảo sách vở về những chuyện này nhưng hiện tại cậu vẫn rất chăm chú lắng nghe những điều lão thái giám nói. Nói gì đi nữa, có thể để ông ấy đến đây quản lý đình viện này thì địa vị của lão thái giám nhất định là vô cùng quan trọng.

Lão thái giám thấy Văn Cảnh Dương chăm chú lắng nghe càng cười vui vẻ hơn, trong lúc ông ấy giới thiệu, cả đoàn nguiowf đã đến phòng chính trong sân, lúc đến đây lão thái giám kia mới nói tiếp: "Căn phòng này là nơi điện hạ sẽ ở trong hai ngày này, bữa tối đã được chuẩn bị, đợi điện hạ dùng xong bữa tối, nô tài lại đến dẫn ngài đi tắm rửa, những điểm quan trọng trong đó, đợi điện hạ dùng xong bữa tối nô tài sẽ giảng giải cho điện hạ nghe."

Văn Cảnh Dương gật đầu với lão thái giám này và nói: "Làm phiền công công rồi, vậy ta đi dùng bữa trước."

Đi đến bên cạnh bàn ăn, Văn Cảnh Dương phát hiện các món ăn đều là các món chay nhưng lại được làm vô cùng tinh xảo, màu sắc cũng rất hấp dẫn, có thể khơi dậy sự thèm ăn. Sau khi ngồi xuống ăn thử vài món, mùi vị cũng rất ngon, ngon hơn cả ngự thiện phòng, hơn nữa, sau khi ăn xong các món ăn này, Văn Cảnh Dương có thể cảm nhận ra sự ấm áp ở trong bụng.

Lão thái giám dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Văn Cảnh Dương, ông liền giải thích: "Những món này đều là các món chay theo dược liệu được thiết kế một cách cẩn thận, có tác dụng làm sạch rác trong bụng còn có thể nuôi dưỡng chất, có thể giúp điều chỉnh trạng thái của con người đến mức tốt nhất. Hơn nữa cũng do là đồ chay, đối với cơ thể nam tử như điện hạ đây, khi thực hiện chuyện phòng the cũng sẽ thuận tiện hơn."

Câu này vốn dĩ nghe rất hay nhưng khi nghe đến khúc sau, Văn Cảnh Dương bất ngờ bị sặc, ho mất một lúc, Lục Tam ở bên cạnh phải vội vã vuốt lưng cho cậu một lúc mới đỡ hơn, cũng không biết là do ho hay do cái gì khác, mặt Văn Cảnh Dương đỏ ủng lên, hỏi: "Ngươi nói là những món này là đặc biệt thiết kết cho nam tử? Chính vì để thuận tiện cho việc phòng the?"

Chương 76

Quân Lạc Huy hơi nheo mắt lại khi nghe thấy lời Lương Kiến Chinh nói, một lát sau mới nói: "Xem ra, trong lòng ngươi, tiểu thái giám này còn quan trọng hơn hoàng đế nhỉ, điểm yếu rõ ràng như thế làm sao trẫm có thể giao chức phó thống lĩnh ngự lâm quân cho ngươi đây?"

"Thần tội đáng muôn chết, xin hoàng thượng giáng tôi." Lương Kiến Chinh cũng không giải thích, nghĩ lại thì vấn đề này trong lòng hắn ta đã sớm có câu trả lời rồi, giờ đây Quân Lạc Huy đã biết lại khiến hắn ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nếu không trong lòng hắn luôn phải chịu sự dằn vặt, cái cảm giác đó đừng nói tới thì hơn.

"Về công thì ngươi không phải là đại thần tốt, về tư lại là một người yêu tốt, bỏ đi, thấy các ngươi chỉ là biết mà không báo, trẫm miễn tội chết cho các ngươi, qua mấy ngày nữa ngươi dẫn theo tiểu thái giám tên Lý Thần kia xuất cung đi, nhưng mấy ngày này ngươi buộc phải hoàn thành nhiệm vụ trẫm giao cho ngươi." Quân Lạc Huy nhìn Lương Kiến Chinh quỳ bên dưới và nói.

"Tạ chủ long ân, nhiệm vụ hoàng thượng giao, nước sôi lửa bỏng thần cũng không từ." Lời của Quân Lạc Huy làm Lương Kiến Chinh khẽ run, sau đó không dám tin mà ngẩng đầu lên, thấy dáng vẻ Quân Lạc Huy không giống đang nói dối, vội vã cung kính nói, có thể nói hắn ta chưa từng nghĩ đến sẽ có được kết cục như thế này.

Quân Lạc Huy cầm bức mật tấu kế bên đưa cho Lương Kiến Chinh và nói: "Trên đó là nhiệm vụ bí mật giao cho ngươi, sau khi ngươi hoàn tất những việc trẫm giao cho ngươi, ngươi có thể dẫn theo tiểu thái giám rời đi."

Lương Kiến Chinh nhận lấy bức mật tấu mở ra xem, càng đọc vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc, sau đó hít sau một hơi rồi ôm quyền nói với Quân Lạc Huy: "Thần nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Quân Lạc Huy hài lòng gật đầu, sau đó vẫy tay cho Lương Kiến Chinh lui xuống, đợi khi ngự thư phòng chỉ còn lại một mình hắn, Quân Lạc Huy mới tự nói với mình: "Đã cho ngươi cơ hội, có biết nắm bắt hay không phải xem bản thân ngươi, nếu thất bại, tiểu thái giám kia xác định phải ở trong cung suốt đời rồi."

......

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày mốt chính là đại điển phong hậu rồi. Văn Cảnh Dương nhìn đám hạ nhân trong Minh Nhược Hiên bận tối mắt tối mũi, có cảm giác chỉ có mình cậu là ở ngoài rìa, qua một lát mới nói với Lục Tam đang ở bên cạnh cậu: "Tam Nhi, dạo gần đây có nghe thấy tin đồn kì quái nào không?"

Nghe Văn Cảnh Dương hỏi, trong lòng Lục Tam liền nghĩ, từ khi nào mà công tử nhà mình cũng thích nghe mấy lời đồn đại rồi? Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng trong đầu lại suy nghĩ rất nhanh, suy nghĩ xem dạo gần đây có tin đồn kì quái nào không, đừng nói chứ, hắn đúng là nhớ đến một lời đồn: "Công tử, cũng không biết là do ai truyền ra, nô tài nghe nói nha, ở trong điện Phụng Nghi có rất nhiều thứ xấu xa đó, nhưng cũng không biết là thật hay giả, lời đồn này truyền một tí rồi chìm luôn, nhưng nô tài cho rằng chuyện này ít nhất cũng có bảy tám phần là thật."

Điện Phụng Nghi có thứ xấu xa? Văn Cảnh Dương nghe những lời Lục Tam nói thì nhướng mày, theo hắn ta thấy thì những lời này có thể là thật, nhưng đã truyền ra rồi sao bỗng chốc lại không còn tung tích gì nữa? Nghĩ lại thì điều gì càng che giấu càng khiến người khác hứng thú, nói không chừng làm vậy lại có hiệu quả thần kỳ hơn.

Đắn đo một lúc, Văn Cảnh Dương hỏi Lục Tam: "Ngươi nghe được những lời này từ đâu?"

"Ô... Chuyện này nghe được từ chỗ ngự lâm quân, còn về bọn họ nghe được từ đâu thì nô tài không biết." Lục Tam suy nghĩ một lúc rồi nói với Văn Cảnh Dương như vậy.

Ngự lâm quân? Ngự lâm quân sao lại truyền ra lời đồn này? Nếu nói là bọn thái giám, cung nữ truyền ra thì mới là bình thường, nhưng lời đồn này lại được truyền ra từ chỗ ngự lâm quân khiến Văn Cảnh Dương đánh hơi thấy mùi gì đó không đúng lắm, rốt cuộc là gì chứ?



Đột nhiên Văn Cảnh Dương chợt nghĩ ra, cậu nhớ lại trước đây cậu đem chuyện tiểu thái giám gặp được ở cấm điện nói cho Quân Lạc Huy nghe, có liên quan đến chuyện này không nhỉ? Trong lòng cậu nghĩ đợi đến khi gặp được Quân Lạc Huy sẽ hỏi tỉ mỉ hơn.

"Còn có tin đồn nào khác không?", tùy tiện hỏi Lục Tam một câu, thật ra cậu muốn biết trong cung có đồn đại gì về chuyện Miên Cổ hay không, dù sao lúc bắt đầu quả thật có nhiều người đột nhiên ngủ mê không tỉnh, chuyện này cũng không biết có ép xuống được không.

Lục Tam nghe trong câu nói của Văn Cảnh Dương còn có ý khác, nhưng hắn nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó mới vô cùng chắc chắn nói: "Công tử, nô tài nghe ngóng được đúng một cái tin đồn đó thôi, những cái khác đều là những chuyện vặt vãnh không đáng nhắc đến, không phải là nương nương cung này mất cái gì thì là nương nương cung kia làm cái gì, đáng để mọi người chú ý đến chỉ có chuyện khi nãy nô tài nói với ngài thôi."

Văn Cảnh Dương nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, chuyện Miên Cổ không bị lộ là được, cha cậu mấy ngày không xuất hiện cũng được Quân Lạc Huy tìm lý do che giấu, hiện nay cũng đã về nhà rồi.

Mà lúc này ngoài cửa vang lên một âm thanh the thé: "Nô tài Vưu Tiêu Phi cầu kiến Văn quân điện hạ!"

Nghe cái tên này có lẽ là người bên cạnh Quân Lạc Huy, Văn Cảnh Dương nghi hoặc sao Quân Lạc Huy lại sai Vưu Tiêu Phi đến đây? Nghĩ vậy bèn ra hiệu cho Lục Tam để Vưu Tiểu Phi ở bên ngoài vào, còn cậu thì chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài, ngồi xuống chỗ ngồi dành cho chủ nhân.

"Nô tài Vưu Tiểu Phi tham kiến Văn quân điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Vưu Tiểu Phi sau khi được Lục Tam mời vào trong lập tức hành lễ với Văn Cảnh Dương.

Văn Cảnh Dương khoác tay để Vưu Tiểu Phi mau chóng đứng lên, sau đó liền nghe thấy cậu cười mà hỏi Vưu Tiểu Phi: "Là hoàng thượng sai ngươi tới sao? Có chuyện gì thì nói đi."

"Dạ, hoàng thượng sai nô tài đến nói với điện hạ, từ tối nay Văn quân điện hạ phải đến đình viện Lê Tuyền ở hai ngày, ở đó sẽ có một vài nghi thức dạo đầu, xin điện hạ hãy chuẩn bị." Vưu Tiểu Phi cúi thấp đầu nhanh chóng bẩm cáo sự việc.

Cậu đúng là đã quên mất chuyện này, Văn Cảnh Dương nghe xong thì gật đầu nói: "Bổn điện hạ chập tối sẽ qua đó, ngươi nói người ở bên đó chuẩn bị trước đi." Dứt lời liền ra dấu cho Lục Tam ban thưởng cho Vưu Tiểu Phi sau đó mới cho hắn ta lui xuống.

Văn Cảnh Dương ngồi tại ghế chủ có chút ngẩn người, dạo thời gian này tất cả mọi người đều đang bận rộn nhưng chỉ có cậu là vẫn như trước, vì vậy cậu hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác chân thật nào đối với đại điển phong hậu này, cho đến tận lúc này, khi Vưu Tiểu Phi thông báo cậu phải đến đình viện Lê TUyền tắm rửa, chay tịnh, cậu mới thật sự cảm thấy mình thật sự phải trở thành hoàng hậu của Quân Lạc Huy.

Nghiêm túc suy nghĩ, càng nghĩ càng nhiều, nghĩ đến chuyện ngày kia cậu và Quân Lạc Huy sẽ tiến đến gần nhau hơn, nghĩ đến chuyện từ đây trở đi cậu sẽ cùng kề vai sát cánh với Quân Lạc Huy, nhưng đồng thời cũng nghĩ đến chuyện cậu thân là một nam nhân lại làm hoàng hậu của Quân Lạc Huy, mặc dù Quân Lạc Huy từng nói sẽ giải tán hậu cung, cả long mạch cũng không cần nối dõi, nhưng càng đến gần ngày mười tám, Văn Cảnh Dương càng có chút bồn chồn, thấp thỏm, cậu thật sự có thể hoàn toàn sở hữu người nam nhân này sao?

"Công tử? Nô tài có phải chuẩn bị vài thứ gì không? Đình viện Lê Tuyền đó, nô tài có thể đi cùng không? Nô tài sợ ngài không quen người khác hầu hạ đó, nô tài nghe nói đó là nơi nước suối tụ lại lớn nhất trong cả hoàng cung, nước suối trong đó còn có tác dụng chữa thương nữa đó, nô tài thật sự tò mò muốn biết nó rốt cuộc ra làm sao." Lục Tam ở bên cạnh có chút phấn khích nói với Văn Cảnh Dương đang ngồi thẩn thờ.

Tiếng nói này kéo Văn Cảnh Dương ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn bộ dạng háo hức của Lục Tam, Văn Cảnh Dương bất chợt có chút buồn cười, đồng thời trong đầu cũng lóe lên những miêu tả liên quan đến đình viện Lê Tuyền, nơi đó chỉ có hoàng đế và hoàng hậu được sử dụng, nơi đó cho dù là hoàng thái hậu hay thái thượng hoàng cũng không được phép sử dụng nữa, đó là một khu vực cấm đặc biệt trong hoàng cung.

"Không cần đặc biệt chuẩn bị gì cả, những thứ cần thiết bên đó chắc đều đã chuẩn bị rồi, Tam Nhi đi theo ta, nhưng phải nhớ kĩ, ở đó không được tự ý hành động, có biết không?" Văn Cảnh Dương đặc biệt dặn dò một trận, chỉ sợ lát nữa đến đó Lục Tam phạm phải phép tắc.

Lục Tam nghiêm túc lắng nghe rồi gật đầu: "Dạ, nô tài hiểu, nhất định sẽ không làm chuyện khiến công tử mất mặt."

Thấy trời cũng sắp tối, Văn Cảnh Dương mặc phi bào đã chuẩn bị từ sớm, hít một hơi thật sâu sau đó nói với Lục Tam: "Đi thôi, đến đình viện Lê Tuyền."

Ngoài cửa đã có kiệu chờ sẵn, Lục Tam đỡ Văn Cảnh Dương lên kiệu, kế đó liền đi theo sát bên cạnh chiếc kiệu, suốt đoạn đường đi đến đình viện Lê Tuyền không biết nhận được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ.

Khi đến đình viện Lê Tuyền, Văn Cảnh Dương nhìn qua nơi này, kiến trúc ở đây rõ ràng khác với kiến trúc trong hoàng cung, nơi đây có nét rất cổ kính, màu sắc tuy giống với màu sắc của hoàng cung nhưng lại sẫm màu hơn, nếu phải nói thì nơi này còn có nhiều thăng trầm lịch sử hơn toàn bộ hoàng cung.

"Cung nghênh Văn quân điện hạ, chúng nô tài đã ở đây đợi ngài từ lâu." Ra nghênh đón là một công công đã lớn tuổi, gương mặt tươi cười khiến người khác cảm thấy ông rất hiền từ, bất giác cảm thấy có chút thân thiết hơn.

"Công công đa lễ rồi, là để để mọi người phải chờ lâu mới đúng." Văn Cảnh Dương mỉm cười đáp lời, cậu vươn tay để Lục Tâm đỡ mình từ trên kiệu xuống.

Nhìn thấy thái độ của Văn Cảnh Dương, nụ cười của vị công công ra nghênh đón càng sâu hơn, ông cung kính mời Văn Cảnh Dương vào trong, đồng thời kể cho Văn Cảnh Dương nghe những chuyện trước đây của đình viện Lê Tuyền: "Mời điện hạ vào trong, đình viện Lê Tuyền này là nơi mà các đời hoàng đế và hoàng hậu của các triều đại trước sẽ ở trước khi thành hôn, cũng chỉ có hai người hoàng đế và hoàng hậu mới được sử dụng. Có thể nói, đình viện này đã có từ triều đại trước, khi triều đại Quân Nguyên của chúng ta đóng đô ở đây, toàn bộ hoàng cung đều được tu sửa lại nhưng chỉ có nơi này là vẫn được giữ nguyên. "

Văn Cảnh Dương trước khi đến đây đã đặc biệt tham khảo sách vở về những chuyện này nhưng hiện tại cậu vẫn rất chăm chú lắng nghe những điều lão thái giám nói. Nói gì đi nữa, có thể để ông ấy đến đây quản lý đình viện này thì địa vị của lão thái giám nhất định là vô cùng quan trọng.

Lão thái giám thấy Văn Cảnh Dương chăm chú lắng nghe càng cười vui vẻ hơn, trong lúc ông ấy giới thiệu, cả đoàn nguiowf đã đến phòng chính trong sân, lúc đến đây lão thái giám kia mới nói tiếp: "Căn phòng này là nơi điện hạ sẽ ở trong hai ngày này, bữa tối đã được chuẩn bị, đợi điện hạ dùng xong bữa tối, nô tài lại đến dẫn ngài đi tắm rửa, những điểm quan trọng trong đó, đợi điện hạ dùng xong bữa tối nô tài sẽ giảng giải cho điện hạ nghe."

Văn Cảnh Dương gật đầu với lão thái giám này và nói: "Làm phiền công công rồi, vậy ta đi dùng bữa trước."

Đi đến bên cạnh bàn ăn, Văn Cảnh Dương phát hiện các món ăn đều là các món chay nhưng lại được làm vô cùng tinh xảo, màu sắc cũng rất hấp dẫn, có thể khơi dậy sự thèm ăn. Sau khi ngồi xuống ăn thử vài món, mùi vị cũng rất ngon, ngon hơn cả ngự thiện phòng, hơn nữa, sau khi ăn xong các món ăn này, Văn Cảnh Dương có thể cảm nhận ra sự ấm áp ở trong bụng.

Lão thái giám dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Văn Cảnh Dương, ông liền giải thích: "Những món này đều là các món chay theo dược liệu được thiết kế một cách cẩn thận, có tác dụng làm sạch rác trong bụng còn có thể nuôi dưỡng chất, có thể giúp điều chỉnh trạng thái của con người đến mức tốt nhất. Hơn nữa cũng do là đồ chay, đối với cơ thể nam tử như điện hạ đây, khi thực hiện chuyện phòng the cũng sẽ thuận tiện hơn."

Câu này vốn dĩ nghe rất hay nhưng khi nghe đến khúc sau, Văn Cảnh Dương bất ngờ bị sặc, ho mất một lúc, Lục Tam ở bên cạnh phải vội vã vuốt lưng cho cậu một lúc mới đỡ hơn, cũng không biết là do ho hay do cái gì khác, mặt Văn Cảnh Dương đỏ ủng lên, hỏi: "Ngươi nói là những món này là đặc biệt thiết kết cho nam tử? Chính vì để thuận tiện cho việc phòng the?"