Chuyện Thường Ngày Trong Cung

Chương 78


Văn Cảnh Dương quăng ngọc thế vào cái hộp, kế đó đóng thật chặt cái nắp hộp, cậu nghĩ chỉ cần không nhìn thấy là được, xoay người lại bước ra giữa hồ, nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng An công công từ phía bên ngoài vang lên: “Điện hạ, ngài nhất định phải làm tốt bước cuối cùng, nếu ngài ngại, nô tài có thể giúp ngài.”

Câu nói này khiến cả người Văn Cảnh Dương cứng đờ, để người khác giúp? Nghĩ tôi cũng đã khiến Văn Cảnh Dương cảm thấy sợ hãi, mặc dù không biết người khác có biết mình làm hay không nhưng Văn Cảnh Dương tuyệt đối không cho người khác giúp mình làm chuyện này. Văn Cảnh Dương nghiến răng, xoay người về lại chỗ hộp gỗ, mở hộp lấy ra ngọc thế nhỏ nhắn, tinh xảo chỉ lớn bằng hai ngón tay, siết chặt trong tay đi vào giữa hồ.

Lớp áo trên người sau khi thấm nước trở nên vô cùng trong suốt, qua lớp áo bằng lụa có thể nhìn thấy cơ bắp trên người cậu. Đi đến giữa hồ, Văn Cảnh Dương bắt đầu cởi lớp áo trên ra, nước suối róc rách chảy qua người cậu, sức nóng làm cơ bắp của Văn Cảnh Dương đỏ lên, ngoài lý do này ra, có lẽ còn do thứ mà cậu đang cầm trong tay.

Văn Cảnh Dương cúi đầu nhìn thứ đồ cậu đang cầm dưới nước, cảm thấy có chút khó xử với thế vật làm bằng ngọc này, làm cậu chỉ muốn quăng thứ này xuống nước luôn cho xong. Văn Cảnh Dương ngâm nước gần nửa canh giờ mới bắt đầu nhúc nhích.

Văn Cảnh Dương thở dài rồi tự mình vòng tay ra sau lưng, tìm kiếm “lối vào”, ngón tay ấn nhẹ vào ngược lại càng khiến “chỗ đó” siết chặt hơn, Văn Cảnh Dương thấy vậy càng căng thẳng hơn, nhưng càng căng thẳng càng không thể thả lỏng, mất một lúc lâu mới nhét vào được một đốt ngón tay, cho dù là vậy cũng khiến Văn Cảnh Dương mồ hôi đầm đìa, ngượng chín cả mặt.

Nhưng sau khi vào được một đốt ngón tay, “chỗ đó” càng siết chặt hơn nữa, điều này khiến cậu càng lúng túng hơn, mặc kệ cậu có hít sâu thế nào hình như “chỗ đó” cũng không có ý định thả lỏng, “chỗ đó” giống như không chịu sự kiểm soát của cậu vậy.

Sau khi nỗ lực thử thêm một tuần trà nữa thì Văn Cảnh Dương đành bỏ cuộc, cậu vừa lấy tay ra, “chỗ đó” lại lập tức rộng hơn nhiều. Nhìn thứ chỉ to bằng hai ngón tay trong tay, Văn Cảnh Dương không còn ôm hi vọng nào sẽ đặt được thứ này vào “chỗ đó” nữa. Văn Cảnh Dương cầm ngọc thế đi vào bờ, mặc kệ thế nào đi nữa, cậu tự thấy loại chuyện này cậu chắc chắn không làm được.

Ngay lúc cậu định đặt ngọc thế trở vào trong hộp thì có một người từ ngoài cửa bước vào, điều này khiến động tác đặt đồ về chỗ cũ của cậu bị khựng lại, lơ lửng giữa không trung, nhưng cũng chỉ là trong tích tắc, Văn Cảnh Dương lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đặt đồ vào trong hộp rồi đóng lại, đồng thời có chút giận dỗi nói với người bước vào: “Sao ngài lại tới! Mà còn không cho người báo!”

Người bước vào là Quân Lạc Huy, người đã bận rộn suốt mấy ngày liền, hắn tinh mắt nhìn thấy thứ mà Văn Cảnh Dương vội vã cất vào hộp là gì, ánh mắt chợt lóe lên, sau đó mới mỉm cười và nói: “An công công cho người đến báo với trẫm, hoàng hậu của trẫm có lẽ không tự mình hoàn thành bước cuối cùng được nên mời trẫm đến giúp một tay... Nhưng bây giờ xem ra hoàng hậu của trẫm đã tự mình hoàn thành rồi hả?”

Lời này càng khiến mặt Văn Cảnh Dương đỏ bùng, nói phải cũng không đúng, nói không phải càng không đúng, dứt khoát giữ im lặng không nói gì hết.

Quân Lạc Huy thấy bộ dạng này của Văn Cảnh Dương toàn thân như bị thiêu đốt. Hắn biết thừa đến đây chắc chắn là phải chịu sự dày vò! Nhìn nửa ngực của người trước mặt lộ trên mặt nước, ngực và bụng phẳng lì, không biết là mồ hôi hay là nước chậm rãi chảy dọc theo cổ, hai điểm nhỏ lờ mờ chìm trong nước, càng khỏi nói đến dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Văn Cảnh Dương lúc này, cảnh tượng này khiến cổ họng Quân Lạc Huy khô khốc.

Văn Cảnh Dương thấy Quân Lạc Huy đột nhiên im lặng, đang cảm thấy kì quái, ngẩng đầu lên nhìn thì chợt chạm phải ánh mắt thâm trầm kia, điều này càng khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cũng may, sau khi hít một hơi thật sâu, Quân Lạc Huy lên tiếng với giọng vốn đã có chút khàn đặc: Cảnh Dương nếu làm không được thì đừng làm, mấy chuyện này không làm cũng chẳng sao.”



Văn Cảnh Dương khi nghe Quân Lạc Huy nói câu này, cả người cậu đều nhẹ nhõm. Mấy loại chuyện như này, nếu thật sự bắt cậu tự mình hoàn thành, tự cậu cũng thấy không có khả năng gì mấy, nhưng nếu để người khác giúp cậu hoàn thành, cậu thà chết còn hơn.

Đang lúc Văn Cảnh Dương thở phào nhẹ nhõm, Quân Lạc Huy đang đứng gần hồ nước liền đi về phía Văn Cảnh Dương, sau đó hắn ngồi xổm xuống, cúi đầu tới gần Văn Cảnh Dương rồi nói: “Chuyện này vốn dĩ là để cho nam hậu phục vụ hoàng đế tốt hơn, nếu nam hậu tự mình không làm được sẽ có người đặc biết giúp nam hậu làm. Nhưng từ khi có chỗ này, chưa có nam hậu nào để người khác làm cho mình, tất nhiên cũng không phải toàn bộ nam hậu tự mình hoàn thành.”

Văn Cảnh Dương nghe vậy còn đang cảm thấy kỳ quái thì nghe Quân Lạc Huy nói tiếp: “Trẫm... rất sẵn lòng giúp hoàng hậu của trẫm hoàn thành nghi thức này nha, nếu hôm nay không cần, hôm động phòng, điện hạ phải để trẫm dùng hết từng món một nha.”

Lúc này, Văn Cảnh Dương mới hoàn toàn hiểu ý tứ trong lời nói của Quân Lạc Huy, miệng cậu hơi mở ra, thì ra ở đây còn có ý nghĩa như vậy sao? Nhưng trong lúc cậu sững sờ, Quân Lạc Huy trên hồ đã nhanh tay vòng qua phía sau đầu Văn Cảnh Dương, kéo người về phía hắn, sau đó đặt một nụ hôn thật sâu lên bờ môi hơi mở của Văn Cảnh Dương.

Bị liếm láp trong miệng, Văn Cảnh Dương không từ chối nụ hôn của Quân Lạc Huy mà càng tích cực đáp trả lại đối phương, lưỡi của hai người quấn lấy nhau trong miệng của mình hoặc trong miệng của đối phương, đến khi nước miếng tràn ra từ khóe miệng Văn Cảnh Dương.

Mãi đến khi một người không thở được nữa, hai người mới dừng nụ hôn nóng bỏng và ướt át này lại. Tiếp đó, Quân Lạc Huy ở trước mặt Văn Cảnh Dương cởi từng lớp áo ra, sau đó từ bậc đá bên cạnh bước xuống hồ. Quân Lạc Huy tiến đến bên cạnh Văn Cảnh Dương, sau khi nhìn say đắm Văn Cảnh Dương một lúc mới dời ánh nhìn đi và nói: “Trước khi đại điển diễn ra ta không thể “đụng” vào ngươi, cũng không biết tại sao ta lại tới đây để chịu dày vò nữa.”

Nghe Quân Lạc Huy nói vậy, Văn Cảnh Dương lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, sau đó Văn Cảnh Dương mỉm cười nói: “Có lẽ đây được gọi là “để dành”?”

Quân Cảnh Dương dựa vào bờ hồ, cách Văn Cảnh Dương một cánh tay, khi nghe Văn Cảnh Dương nói câu này, hai mắt hắn trợn ngược nhìn trời, giận dỗi nói: “Còn “để dành”? Trẫm cảm thấy trẫm bây giờ sắp bị thiêu chết rồi, muốn”xử” ngươi ngay lập tức.”

Câu nói này của Quân Lạc Huy khiến Văn Cảnh Dương vốn dĩ có chút ngại ngùng với loại chuyện này cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chí ít thoải mái hơn lúc cậu phải đối mặt với mấy cái “thế vật” kia, chỉ cần có người đàn ông này ở đây, cho dù là loại chuyện khiến người khác ngại ngùng, cậu cũng có thể cởi mở, thoải mái chấp nhận nhỉ?

Văn Cảnh Dương nghĩ như vậy, ánh mắt cũng nhìn về phía Quân Lạc Huy, Văn Cảnh Dương qua mặt nước dường như lờ mờ thấy được “thứ” ở bụng dưới Quân Lạc Huy lúc này đã sớm “đứng lên“. Chuyện này khiến cậu có chút buồn cười, đồng thời cũng có chút vui mừng, dù sao thì người đàn ông trước mặt này cũng có ham muốn mãnh liệt với cậu nha.

“Đừng có nhìn chằm chằm vào trẫm như vậy, trẫm sợ trẫm không nhịn được.” Quân Lạc Huy cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Văn Cảnh Dương, không còn cảm giác e thẹn ban nãy nữa, điều này càng khiến bụng dưới của Quân Lạc Huy căng hơn, sau khi thấp giọng tự mắng một câu thì Quân Lạc Huy đưa tay vào trong nước.

Không cần nhìn động tĩnh của nước, Văn Cảnh Dương cũng biết lúc này Quân Lạc Huy đang làm gì. Thấy Quân Lạc Huy như vậy, cơ thể Văn Cảnh Dương cũng có chút rạo rực, đến cả bụng dưới của cậu cũng có phản ứng, cậu vội xoay người đi, nhanh chóng tiến tới chỗ bậc đá bước ra ngoài, nếu cả cậu cũng không nhịn được thì tối nay sợ là chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.



“Thần tắm xong rồi, lên trước đây. Hoàng thượng, ngài xong rồi thì cũng lên đi nha, thần sẽ sai người chuẩn bị quần áo cho ngài.” Văn Cảnh Dương vừa nói vừa đi lên bờ, vì áo choàng cách xa tầm tay, cậu đành ở trần đi ra khỏi hồ, mà lúc này cậu nghe thấy rõ tiếng rên nặng nề của Quân Lạc Huy vang lên phía sau lưng, khẽ quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt của Quân Lạc Huy đang nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt này khiến Văn Cảnh Dương giật mình, nhanh tay cầm áo ở bên cạnh khoác lên, che toàn bộ người lại.

Quân Lạc Huy vì nhìn thấy hình ảnh Văn Cảnh Dương bước ra khỏi hồ mà “phóng thích”, cho đến khi Văn Cảnh Dương khoác áo lên đi ra phía sau bình phong thay quần áo, Quân Lạc Huy mới thu lại ánh nhìn. Nhìn thứ màu trắng đục trên tay mình ở trong nước, Quân Lạc Huy có chút tức giận, hắn nhanh vậy có bị Văn Cảnh Dương hiểu lầm không nhỉ? Nghĩ vậy, hắn lập tức nói thầm trong bụng 'không được! Lúc động phòng nhất định phải chứng minh cho Văn Cảnh Dương thấy, hắn không phải người đàn ông nhanh như vậy!'

Văn Cảnh Dương đang ở sau bình phong mặc quần áo, không hề biết Quân Lạc Huy lúc này đang nghĩ gì. Sau khi mặc quần áo xong, cậu nhìn về phía hồ nước, thấy Quân Lạc Huy vẫn còn đang ngâm mình, Văn Cảnh Dương mới đi ra ngoài, ra đến cửa liền thấy An công công cúi đầu, ngoan ngoãn đứng cách xa hơn năm bước, nghe tiếng bước chân của cậu mới ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy vẻ mặt của An Công Công, Văn Cảnh Dương có hơi mất tự nhiên, hắng giọng một cái rồi nói: “An công công giúp ta chuẩn bị quần áo cho hoàng thượng đi, đợi lát nữa hoàng thượng tắm xong sẽ thay.”

An công công cũng không hỏi nhiều, chỉ đáp một tiếng “dạ”, sau đó lại nói: “Quần áo của hoàng thượng đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, để nô tài cầm đến cho điện hạ, lát nữa, chuyện thay quần áo cho hoàng thượng phải làm phiền điện hạ rồi.”

Quần áo của Quân Lạc Huy rất nhanh được đưa đến cho Văn Cảnh Dương, Văn Cảnh Dương gật đầu rồi mới xoay người đi vào trong, sau khi vào lại trong phòng, Văn Cảnh Dương cất tiếng gọi: “Hoàng thượng, thần mang quần áo đến cho ngài đây, lát nữa để thần giúp người mặc nhé.”

Văn Cảnh Dương nói vậy nhưng lại phát hiện qua hồi lâu Quân Lạc Huy vẫn không đáp lời, cậu đặt quần áo xuống, tò mò nhìn qua lại thấy Quần Lạc Huy đã dựa vào thành hồ ngủ thiếp đi. Cậu hốt hoảng, vội gọi hắn dậy, chuyện này mà không cẩn thận sẽ bị chết đuối mất thôi.

Văn Cảnh Dương vừa gọi người dậy vừa thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt Quân Lạc Huy, phải gọi một lúc lâu Quân Lạc Huy mới tỉnh lại, Văn Cảnh Dương vội nói: “Hoàng thượng, thần mặc quần áo cho ngài, chúng ta về phòng ngủ được không?”

Quân Lạc Huy nghe Văn Cảnh Dương nói câu này thì ngẩn người mất một lúc, sau đó mới gần như tỉnh táo lại, hắn vội vốc nước lên mặt, kế đó mới lên tiếng: “Để Cảnh Dương chê cười rồi, được thôi, Cảnh Dương mặc quần áo cho ta đi, chúng ta về phòng ngủ.” Quân Lạc Huy vừa mỉm cười vừa nói như vậy.

Quân Lạc Huy lúc này hoàn toàn mất đi khí thế bừng bừng khi nãy, có vẻ như là do khi nãy hắn “phóng thích” dục vọng của mình đã phóng thích luôn cả sự mệt mỏi mà hắn đã che đậy ra vậy.

Thấy bộ dạng này của Quân Lạc Huy, Văn Cảnh Dương cau mày hỏi: “Hoàng thượng có phải là bận chuyện gì không? Ngài mệt mỏi như vậy chắc là đã không ngủ mấy ngày rồi nhỉ? Có thể nói cho thần biết không? Thần trước giờ đều không muốn trốn sau lưng hoàng hượng.”

Quân Lạc Huy sau khi nghe những lời Văn Cảnh Dương nói thì nhìn chăm chăm vào cậu một lúc lâu, cuối cùng đành bất lực nói: “Cứ tưởng để ngươi thấy ta tinh thần phấn chấn thì sẽ giấu được, không cẩn thận lại để ngươi phát hiện, quả nhiên, ở bên cạnh ngươi ta không có cách nào căng thẳng được nha.”