“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Văn Cảnh Dương nhìn Quân Lạc Huy và hỏi. Mấy ngày nay cậu hoàn toàn không gặp được Quân Lạc Huy, cứ tưởng hắn đang bận chuyện đại điển, nhưng xem ra hình như không chỉ có mỗi chuyện đó.
Quân Lạc Huy có chút ái ngại khi thấy vẻ mặt của Văn Cảnh Dương, sau đó hắn mới nói: “Cảnh Dương, đại điển phong hậu lần này chắc sẽ không bình yên đâu, dù trẫm muốn cho ngươi một buổi lễ hoành tráng nhất nhưng với tình hình hiện nay có lẽ là không được rồi.”
Văn Cảnh Dương nghe xong lập tức lắc đầu, cậu vốn không đề xuất chuyện này, Văn Cảnh Dương nghiêm túc nhìn Quân Lạc Huy hỏi tiếp: “Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”
“Phía Tây Cương báo tin, Quân Lạc Hải đã chạy thoát tới đó rồi, hơn nữa còn xách động dân chúng vùng biên cương, nói rằng triều định hiện nay đã bị yêu hậu nắm quyền, hoàng đế bị yêu hậu mê hoặc đến nỗi giết cả cha và anh mình, đến cả người vợ Tào Khang, cựu hoàng hậu Lâm Mật Nhi cũng bị phế hậu.” Quân Lạc Huy càng nói sắc mặt càng âm trầm, có thể nhìn ra được Quân Lạc Huy vô cùng phản cảm với những lời này.
Cả đương sự Văn Cảnh Dương khi nghe thấy những lời này, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Danh tiếng này mà bị truyền đi khắp nơi thì cậu đúng là tiếng xấu ngàn năm rồi. Văn Cảnh Dương lặng im một lát rồi cười chua xót, khi ngước lên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Quân Lạc Huy, chuyện không vui trong lòng liền biến mất, đây chính là cái giá phải trả cho việc ở bên cạnh người này sao?
“Cảnh Dương, những lời đồn đại này chung quy cũng chỉ là lời đồn mà thôi, trẫm tuyệt đối không để đám người Tây Cương thành công. Trong buổi lễ, trẫm sẽ có cách xử lý, những kẻ đẩy ngươi lên đầu ngọn sóng, trẫm sẽ bắt bọn chúng phải trả giá!” Quân Lạc Huy từ trong hồ đứng bật dậy, nắm lấy tay Văn Cảnh Dương mà nói như vậy.
Văn Cảnh Dương trong lòng nghe vậy nhưng ngoài mặt lại không muốn bầu không khí này quá nặng nề, cậu vội rút tay lại, cầm lấy khăn tắm bên cạnh đưa cho Quân Lạc Huy: “Hoàng thương lau người trước đi, có chuyện gì lát nữa hẵng nói, đừng để bị cảm lạnh.”
Đợi Quân Lạc Huy mặc quần áo xong, hai người mới bước ra khỏi khu vực hồ nước. Bên ngoài chỉ có An công công đứng canh giữ, thấy hai người bọn họ bước ra vội vã hành lễ với họ. Quân Lạc Huy khoát tay để An công công đứng lên trước, sau đó hắn mới dặn dò An công công: “An Hưng Đạo, hai ngày Văn quân ở đây, ngươi phải hầu hạ cho thật tốt, chuyện Văn quân không muốn làm thì không làm, có nghe rõ chưa?”
“Dạ, nô tài tuân chỉ, nhất định sẽ hầu hạ Văn quân điện hạ thật tốt, xin hoàng thượng cứ yên tâm ạ.” An Hưng Đạo cung kính nói với Quân Lạc Huy.
Quân Lạc Huy dặn dò xong thì quay đầu lại nói với Văn Cảnh Dương ở bên cạnh: “Tối nay trẫm không ở lại đâu, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, ở đình viện Lê Tuyền này sẽ không có ai đến làm phiền ngươi đâu. Cả đời An Hưng Đạo đều ở đình viện Lê Tuyền này, cũng không liên lạc với người bên ngoài, có chuyện gì ngươi cứ tìm hắn ta là được, chí ít trong đình viện Lê Tuyền này, ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng hắn ta.”
Văn Cảnh Dương không ngờ Quân Lạc Huy lại không ở lại đây, ánh mắt toát lên chút kinh ngạc. Quân Lạc Huy như nhìn ra sự kinh ngạc của cậu, vươn tay nhéo mặt Văn Cảnh Dương một cái rồi mới nói: “Trước đại điển, hoàng đế không được ngủ cùng với hoàng hậu của mình, dù trẫm cũng rất không muốn tuân thủ nhưng nghe nói làm vậy tốt cho hoàng hậu, nên vì ái khánh, trẫm sẽ tiếp tục nhẫn nhịn.”
Chuyện vốn dĩ cũng không có gì, nhưng bị Quân Lạc Huy nói thành chuyện khiến người khác đỏ mặt tía tai. Khóe mắt Văn Cảnh Dương khẽ giật, vỗ nhẹ lên tay Quân Lạc Huy đang nhéo má của mình, cậu gật đầu nói: “Vậy hoàng thượng ngài về sớm đi, còn nữa chính là... Những lời đồn chỗ Tây Cương cứ mặc kệ đi, bọn họ muốn truyền thì cứ để bọn họ truyền đi, khi hoàng thượng cảm thấy có thể đánh bại bọn chúng thì giải quyết một lượt luôn.” Câu cuối nói ra còn mang theo một cổ sát khí, những gì bọn họ đồn đãi về mình, Văn Cảnh Dương cũng không phải không tức giận nha.
Sau khi nghe những lời Văn Cảnh Dương nói, Quân Lạc Huy nở nụ cười thản nhiên, còn nhỏ tiếng thì thầm vào tai Văn Cảnh Dương: “Không cần Cảnh Dương nhắc, trẫm cũng sẽ không để bọn chúng được yên đâu. Hai ngày này, ngươi cứ yên tâm ở đây đợi ta đến rước ngươi là được.”
Cho đến khi Quân Lạc Huy đã rời đi, Văn Cảnh Dương cũng không hỏi hắn định làm gì. Chuyện này mặc dù liên quan đến danh dự của cậu nhưng cũng lại là chuyện của triều đình, cậu tuy là nam nhân nhưng lại phụ trách hậu cung, hậu cung không được can thiệp vào chuyện triều chính, nếu vì cá nhân cậu mà khiến Quân Lạc Huy làm ra những chuyện bất lợi, vậy những lời đồn kia sẽ không còn là lời đồn nữa.
Qua một lúc lâu, Văn Cảnh Dương mới nói với An Hưng Đạo đang cung kính đứng chờ ở bên cạnh: “Đi thôi, tắm xong cũng hơi mệt rồi.”
Sau khi cậu cùng An Hưng Đạo đi đến ngã rẽ của hành lang kia, Văn Cảnh Dương gật đầu chào An Hưng Đạo rồi đi về phía hành lang bằng gỗ trắc kia, còn An Hưng Đạo thì đứng ở ngã rẽ đó, cho đến khi nhìn thấy Văn Cảnh Dương tiến vào hành lang nối dài với tiểu lâu rồi mới được rời đi.
Quay về tiểu lâu, Văn Cảnh Dương nhìn cách bài trí quen thuộc nhưng lại không có cảm giác thoải mái như ban nãy. Hiện cậu vẫn chưa muốn ngủ nên bước tới gian ngoài được bố trí thành thư phòng, tiện tay lấy một cuốn sách trên kệ xuống, sau đó nằm xuống nhuyễn tháp bên cạnh, Văn Cảnh Dương nương theo ánh sáng của đèn cầy bên cạnh nhuyễn tháp, bắt đầu mở sách ra đọc.
Nhưng đọc thì đọc, lúc này, Văn Cảnh Dương một chữ cũng đọc không vào, thở dài một hơi rồi đặt sách lên chiếc bàn kế bên. Quả nhiên, trong lòng cậu vẫn để bụng mà, đang nghĩ ngợi lung tung thì vang lên một giọng nam cách chỗ cậu không xa: “Điện hạ, thuộc hạ có một chuyện không biết có nên nói hay không.”
Nghe thấy giọng nói này, Văn Cảnh Dương hơi ngẩn người ra một lúc mới nhớ ra đây là ai, chỉ vì chủ nhân của âm thanh này trước giờ phần lớn đều im lặng, số lần nghe hắn nói chuyện cực kỳ ít. Văn Cảnh Dương từ nhuyễn thấp ngồi thẳng lên, sau đó nói với chủ nhân của giọng nói kia:Ám Lân, có chuyện gì thì nói đi, chỗ của ta không có gì là không nói được.”
Sau khi Văn Cảnh Dương lên tiếng, Ám Lân mới từ trong bóng tối bước ra, sau đó liền quỳ một gối xuống và nói: “Điện hạ, hoàng thượng ngài ấy không nói với điện hạ, khi đại điển diễn ra, hoàng thượng sẽ để Thân thái y dùng cổ trùng khống chế Lâm Mật Nhi phản bác lại những tin đồn kia... Chuyện này vốn cũng không có gì là không tốt, nhưng vấn đề là Lâm Mật Nhi đang mang thai đứa bé, không thích hợp sử dụng cổ trùng khống chế cô ta, làm vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến cái thai trong bụng cô ta, dù sao đi nữa đứa bé đó cũng là con của hoàng thượng...”
“Ngươi nói gì!?” Văn Cảnh Dương vốn đang cau mày lắng nghe, cậu không mấy ủng hộ chuyện dùng Lâm Mật Nhi làm công cụ nhưng đây là chủ ý của Quân Lạc Huy nên cậu sẽ không phản đối, nhưng những lời nói phía sau của Ám Lân khiến Văn Cảnh Dương vô cùng sửng sốt.
Lâm Mật Nhi có thai? Còn là long chủng?' Chuyện này cậu mới nghe lần đầu tiên mà có vẻ như chỉ có cậu là không biết? Văn Cảnh Dương nghiến răng hỏi: “Lâm Mật Nhi có thai là chuyện lúc nào?”
Ám Lân biết nói chuyện này ra Quân Lạc Huy chắc chắn sẽ không tha cho mình nhưng hắn ta không thể nhìn đứa con của Quân Lạc Huy, hoặc nên nói là đứa con duy nhất cứ vậy mà bị phụ thân mình hại chết, mà người có thể ngăn cản Quân Lạc Huy chỉ có Văn Cảnh Dương mà thôi, chuyện này hắn ta không thể không làm.
Trước câu hỏi của Văn Cảnh Dương, Ám Lân trầm ngâm một lúc rồi mới đáp: “Trước khi về cung, chính là hôm đi đón Lâm Mật Nhi phát hiện ra.”
Văn Cảnh Dương nhắm mắt nhớ lại ngày hôm đó. Cậu nhớ lúc đó, sau khi Thân Hoài nói gì đó, cậu liền bị đuổi khéo ra ngoài đi lấy thùng thuốc, chắc là lúc đó rồi. Chẳng trách, sau khi về cung, cậu nhiều lần muốn gặp Lâm Mật Nhi đều bị Quân Lạc Huy ngăn cản, người này chẳng lẽ không định nói với cậu sao? Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Văn Cảnh Dương hỏi Ám Lân với giọng nói có chút khàn đặc: “Lâm Mật Nhi lúc này đã mang thai được mấy tháng rồi?”
“Sáu tháng rồi.” Ám Lân sau khi tính nhẩm thì trả lời Văn Cảnh Dương.
Nghe câu trả lời của Ám Lân, Văn Cảnh Dương hơi nheo mắt lại, trong lòng thầm nghĩ 'cúng tức là còn ba tháng nữa là đứa con của Quân Lạc Huy sẽ ra đời?' Tâm trạng Văn Cảnh Dương bỗng chốc trở nên phức tạp đến nỗi tự cậu cũng không rõ là nên vui hay nên giận, nhưng dù tâm trạng cậu lúc này có thế nào đi nữa thì việc cần làm trước tiên là làm rõ những chuyện trước mắt.
“Dùng cổ trùng khống chế Lâm Mật Nhi sẽ ảnh hưởng thế nào đến đứa bé trong bụng cô ta?” Văn Cảnh Dương sau khi bình tĩnh lại thì hỏi Ám Lân, cậu cần biết tình hình cụ thể thế nào mới có thể tính toán nên làm gì tiếp theo.
“Sẽ tổn hại đến trí thông minh và sự phát triển của đứa bé.” Hắn ta kể đơn giản, ngắn gọn cho Văn Cảnh Dương nghe những gì mà hắn ta nghe được từ chỗ Thân Hoài.
Nghe Ám Lân nói xong, Văn Cảnh Dương rơi vào trầm tư, bởi cậu nghĩ đến lý do tại sao Quân Lạc Huy lại quyết định như vậy, quả nhiên vẫn là vì cậu sao? Vì cậu mà đến cả con mình cũng có thể nhẫn tâm ra tay tàn độc như vậy sao? Cậu có phải nên cảm thấy vui mừng không? Nghĩ tới đây, những chuyện không vui vốn bị cậu che giấu bỗng chốc đều tan biến.
Cậu không biết thì thôi, bây giờ đã biết thì sao có thể để Quân Lạc Huy ra tay độc ác với đứa con duy nhất của hắn như vậy được chứ? Sau đó cậu lập tức nói với Ám Lân: “Ám Lân, ngươi có cách nào đưa Lâm Mật Nhi ra ngoài mà người khác không phát giác không? Đem giấu đi, đừng để hoàng thượng phát hiện.”
Nghe Văn Cảnh Dương nói vậy, Ám Lân khẽ cau mày, sau đó mới gật đầu nói: “Dạ được, lúc trước thần có đào một mật thất bên dưới thiên lao, giấu ở đó sẽ không bị phát hiện, nhưng điện hạ làm vậy là...?”
“Không làm vậy, trước khi Lâm Mật Nhi sinh đứa bé ra sớm muộn cũng sẽ bị hoàng thượng dày vò đến chết.” Không thể không nói, ở phương diện này, Văn Cảnh Dương đúng là rất hiểu Quân Lạc Huy. Với cục diện trước mắt, con át chủ bài Lâm Mật Nhi là thứ cực kỳ hữu dụng, mà cứ theo đà này thì chỉ cần có liên quan đến cậu, Quân Lạc Huy thậm chí đến con mình hắn cũng không quan tâm, vì vậy, trước khi đứa bé bị Quân Lạc Huy dày vò đến chết, cậu đành phải giấu người đi trước.
“Giấu người đi thì không thành vấn đề, nhưng khi đại điển diễn ra, không có ảnh hưởng của Lâm Mật Nhi, điện hạ sẽ phải gánh chịu vô số lời chửi rủa.” Ám Lân cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể giữ lại đứa bé trong bụng Lâm Mật Nhi nhưng làm vậy lại khiến Văn Cảnh Dương phải gánh chịu những thứ mà cậu không đáng phải chịu, điều này khiến Ám Lân luôn cảm thấy có chút tội lỗi.
Mà lúc này, Văn Cảnh Dương chỉ im lặng một lúc rồi lại mỉm cười nói: “Muốn bắt ta gánh những thứ đó, tưởng dễ vậy sao? Chuyện này ta sẽ đích thân xử lý, ngươi chỉ cần bảo đảm không để Lâm Mật Nhi bị phát hiện là được rồi, bên phía hoàng thượng ta sẽ tự mình ứng phó, còn nữa, phải đảm bảo dinh dưỡng cho Lâm Mật Nhi, nhất định phải nuôi cô ta mập mạp trắng trẻo cho ta, ta không muốn đến lúc đó cô ta sinh ra một hoàng tử ốm tong ốm teo.”
“Dạ, thuộc hạ sẽ nhớ kĩ.” Dứt lời, Ám Lâm thấy Văn Cảnh Dương không còn phân phó gì thêm bèn hành lễ với Văn Cảnh Dương rồi lại lui vào trong bóng tối.
Sau khi chỉ còn lại một mình Văn Cảnh Dương, cậu xoay người nằm nghiêng xuống nhuyễn tháp, sau đó mới xoay người lại ngửa mặt lên trời, nhìn chăm chăm vào khoảng không tối đen như mực trên xà nhà, một tay gác lên trán, Văn Cảnh Dương nhỏ giọng thì thầm: “Nghĩ cách, mau nghĩ cách, không cần Lâm Mật Nhi cũng có thể hóa giải chuyện này, rốt cuộc phải làm sao mới được?”