Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời

Chương 58: Về Nhà


"Ngoan đừng khóc nữa " chà chà làm lành rồi sao .

Giọng nói vang vọng ở ngoài cửa là tiếng nói của Mặc Huy đi bên cạnh còn có Nhã Ái .

" Cậu dám chọc tôi sao " nè nè không nhờ tôi sao cậu biết mình đã làm cha đây

Được, được coi như hôm nay ông đây thua cậu.

" Tâm Anh dù gì tôi cũng xin lỗi cô trước đây tôi vô phép quá " à không sao đâu mọi chuyện đã qua cả rồi .

Đó anh thấy chưa tôi nói bạn tôi không có nhỏ mọn như vậy đâu .

"Nè hay là bây giờ chúng ta đi ăn mừng đi , mừng hai người đã có bảo bối " ừm tôi thấy ý này được này .

Sau đó cả bốn người họ đi đến nhà hàng Kang Nam các món ăn nghiêng về Hàn Quốc là nhiều.

" Em chọn món đi " được, được Nhã Ái cô nghe đến đồ ăn là tay nhanh hơn não sau đó chỉ chỉ rất nhiều món khiến cho phục vụ ghi cũng không kịp .

"Hai người đang yêu nhau phải không " đúng rồi chúng tôi đang quen nhau ,cũng đang chuẩn bị làm đám cưới luôn .



" Mặc Hàn tôi có nói là sẽ cưới anh sao " em đương nhiên là phải cưới anh rồi .

Bây giờ nhìn vào bọn họ nó cứ giống như cặp đôi gà bông năm nào vậy , lúc nào cũng trêu nhau thì mới chịu.

Đồ ăn cuối cùng cũng lên đầy ắp cả bàn khiến cho bao tử của Tâm Anh phải réo lên .

" Đây nước cam của em bà bầu không được uống rượu" cám ơn anh .

"Tôi không ngờ cậu lại nhẹ nhàng như vậy nha " đương nhiên rồi vợ tôi mà .

Sau khi ăn xong thì anh đưa cô về lại nhà của mình còn Nhã Ái cũng được Mặc Huy hộ tống về nhà

"Anh sao lại đưa em về đây " vậy em nói xem chồng em ở đây thì em phải ở đây chứ .

Em cứ yên tâm đi còn quần áo ,vật dụng cá nhân của em thì mai trợ lý sẽ đem qua.

Mấy người được lắm bây giờ thì lại vui vẻ bên nhau rồi ,không lẻ công sức mình bỏ ra điều công cóc hết sao. .

Còn bà ta nữa không hiểu sao bây giờ lại thay đổi không chịu hợp tác nữa không lẻ bà ấy chấp nhận nó rồi sao.

Bao nhiêu năm qua mình đã làm ra như thế vậy mà bây giờ trắng tay hay sao ,thật tức chết mà .



Choảng.... Choảng .....mấy người hãy đợi đó tôi sẽ không buông tha đâu.

Tâm Anh bây giờ đang ngồi ở trên giường xem tạp chí ,từ lúc có em bé côi chăm đọc sách báo hẵn ,một thói quen rất tốt cho bà bầu.

Cạch ..cánh cửa mở ra có bước chân của người đàn ông tiến lại gần .

"Tắm rồi sao không lao tóc dễ cảm lắm đấy " em lao cho anh được không vợ.

" Được em lao cho anh nói rồi anh tiến sát lại gần cô hơi thở cứ phả vào người khiến cô có chút ngại ngùng,với lại bây giờ trên người anh chỉ có một chiếc khăn ngang hông thật khiến cho người ta đỏ mắt mà "

"Anh đứng đắn một chút được không ,đúng là mất hết liêm sỉ mà " đúng vậy anh mất hết liêm sỉ từ khi gặp em rồi .

" Sến súa quá đi " miễn là em thích nghe thì ngày nào anh cũng sẽ nói .

" Tay của Tâm Anh tru du trên tóc của anh ,cô cũng không ngờ nó vừa mượt vừa thơm như thế bất ngờ lại muốn sờ lâu một chút " em thích nghịch tóc anh như vậy sao .

" Ừm ,nó thơm thật" Tâm Anh không biết sao mình lại vô tư mà thốt ra những lời như thế nữa , chẳng khác nào tự nói mình mất liêm sỉ sau ,bây giờ cô chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống thôi .

" Vậy ngày nào anh cũng cho em lao tóc được không " cô không nói nữa mà chỉ dùng hành động sau đó gật đầu hai cái