"Tóc anh khô rồi mau ngồi dậy đi " được mà vợ em đang đọc gì thế.
" Em thấy trên bàn có tạp chí nên đọc cho đỡ chán thôi " đây để anh đọc cho hai mẹ con nghe nhé.
Em biết không vợ đến bây giờ anh cũng không tin được là mình sắp làm ba rồi đấy,thật sự rất hạnh phúc.
Ngày mai chúng ta mau qua nhà chính đi thông báo cho cả nhà biết.
" Nhưng mà em..." Em cứ yên tâm đi dạo này mẹ anh cũng thay đổi rồi không còn như trước nữa.
Đồ đạc của cô cũng được trợ lý đem về đây không ngờ tốc độ làm việc của cậu ấy nhanh thật..
" Em thức rồi sao " vậy đi lại đây ăn sáng cùng anh rồi lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi siêu thị mua đồ cho em và bé con.
"Em không cần mua đâu với lại chúng ta chưa biết bé con là trai hay gái mà " ờ vậy anh sẽ mua cả hai luôn..
Hơn 30 phút đi xe thì cả hai cũng đến siêu thị hôm nay là cuối tuần nên siêu thị có vẻ hơi đông khách.
"Em nắm lấy tay anh đi hôm nay siêu thị hơi đông anh sợ người ta chen lấn sẽ làm em ngả " vâng,sau đó cô nắm lấy tay anh hai người cùng đi vào siêu thị.
" Thiên Hàn anh đừng mua nữa nãy giờ đã nhiều lắm rồi " anh lấy cái này nữa thôi.
Tâm Anh cũng đành bất lực với anh nãy giờ anh mua rất nhiều khiến cho nhân viên tính tiền cũng mõi tay,nào là quần áo,thực phẩm dinh dưỡng,sữa tươi,trái cây,đồ dùng em bé.....
Bây giờ chúng ta về nhà ăn trưa rồi chiều sẽ đến nhà chính.Em đừng lo lắng nữa bà nội mấy tháng qua rất nhớ em đấy.
"Về đến nhà cũng gần trưa sau đó cô định tiến vào bếp thì anh lập tức ngăn cô lại " em cứ ra phòng khách xem tivi đi.
" Thôi anh cho em làm với,em cắt rau củ cũng được mà " ừm vậy em ngồi xuống đó đi.
Ở trong phòng bếp hình ảnh hai vợ chồng cùng nhau nấu cơm, người thì đứng nấu người thì thái rau củ một không gian vô cùng ấm áp và hạnh phúc.
||||| Truyện đề cử: Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà |||||
" Vợ em đừng nhìn anh như thế chứ,lúc trước ở nước ngoài nên anh đã tự lập em cứ yên tâm vào tay nghề của anh " được,vậy lát nữa em sẽ chấm điểm cho anh xem có đạt chuẩn hay không.
" Vậy em cứ yên tâm đi nha,hôm nay anh đảm bảo sẽ là bữa ăn ngon nhất của em luôn " vâng.
"Đây rau củ em cắt xong rồi em để đây nhé " cám ơn em.
"Thiên Hàn anh có thể nói cho em nghe về cuộc sống của anh lúc đi du học được không " em thật sự muốn nghe sao.
" Vâng em muốn biết mọi thứ về anh " thì em cũng biết đó sau khi chúng ta cải vả anh rất buồn,rất đau đớn,rất muốn quên thành phố này mới quyết định đi du học.
Cuộc sống ở bên đó vô cùng nhạt nhẽo,anh đi học xong thì trở về nhà mà nhốt mình ở trong phòng vốn dĩ cuộc sống anh đã khép kín rồi nên lúc đó anh cũng không nói chuyện với ai.
Thật sự rất nhớ em không thể nào quên được.Lúc đó anh cứ tự nói với lòng là em có nỗi khổ nên mới rời xa anh nhưng anh cũng không ngờ đó lại là sự thật.
Chắc có lẻ ông trời đã định sẵn chúng ta là phải ở bên nhau thật rồi nên mới đưa đẩy em làm chung công ty với anh.
Khi anh gặp lại em anh rất giận không hiểu tại sao lúc đó em lại buông lời chia tay anh. Nên anh mới dùng bản hợp đồng để níu kéo hai chúng ta.
Anh thấy cũng may mắn nếu lúc đó anh không giữ em lại chắc có lẻ anh đã đánh mất em, đánh mất mối tình đầu của chúng ta.
Lúc đó anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh thôi,chúng ta xa nhau tận 6 năm trời trái tim như nguội lạnh nhưng từ khi thấy em anh thấy tim mình bỗng dưng mở cửa trở lại và đập nhanh hơn.
Em là mối tình đầu của anh và mãi mãi sau này cũng vậy,thanh xuân của hai chúng ta đã vì nhau mà cố gắng hết mình cho nên quãng đời còn lại phải thật hạnh phúc.