Ngày hôm sau, Tôn Thừa Ngạn mời Ngao Viễn Khải đến uống trà chiều, cùng nhau làm vài ván cờ tướng, hàn huyên chuyện cũ.
Trong căn phòng làm việc rộng rãi, hai người không ai nói lời nào, cảm giác vừa xa cách lại vừa lạ lẫm, không hề giống như người quen cũ.
Nhớ lúc trước, họ học cùng trường, Tôn Thừa Ngạn luôn đứng hạng nhất còn Ngao Viễn Khải thì ham chơi, không lo học hành nhưng lúc nào cũng nằm trong top 5 của trường. Nếu nói bọn họ là đối thủ của nhau, nghe còn hợp lí hơn.
Chợt, Ngao Viễn Khải lại nhếch môi, tỏ vẻ khinh thường: “Tôn thiếu đi du học lâu như vậy mà chơi cờ vẫn không khá lên được nhỉ? Tôi lại thắng rồi.”
“Việc đi du học thì có liên quan gì đến chơi cờ chứ? Hơn nữa nếu so về tâm cơ thì tôi làm sao bằng anh được.” Thường ngày trông Tôn Thừa Ngạn có vẻ ôn nhu, nhã nhặn nhưng khi nói chuyện với Ngao Viễn Khải thì lời lẽ lại vô cùng sắc bén, không hề kém cạnh.
“Ha! Tâm cơ? Tôi xem như là anh đang khen tôi vậy.” Ngao Viễn Khải vắt chéo chân, anh nâng tách trà lên một cách từ tốn, cũng có biết chút về trà đạo: “Là trà thượng hạng? Không ngờ tôi lại được Tôn thiếu đây xem trọng đến vậy. Nhưng mà… anh mời tôi đến đây, thật sự chỉ để thưởng trà thôi sao?”
Ngao Viễn Khải lạnh lẽo nhìn Tôn Thừa Ngạn, cười nhưng lại giống như không cười, không khí xung quanh cũng vì vậy mà nổi sấm chớp đùng đoàng.
Tôn Thừa Ngạn cong khoé môi, đột nhiên cười thành tiếng làm phá vỡ bầu không khí kì lạ: “Ha ha ha! Ngao Viễn Khải, có phải là anh xem phim nhiều quá rồi không? Anh nghĩ mình thật sự là trung tâm của vũ trụ này sao, ai cũng muốn nhắm vào anh, có ý đồ với anh?”
Ngao Viễn Khải đặt tách trà xuống, không biết xấu hổ nói: “Không phải sao?”
Tôn Thừa Ngạn cười nhạt: “Ha! Cứ cho là vậy đi, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày, anh cảm thấy ghét bỏ thân phận này của mình, chỉ muốn làm một người bình thường.”
Ngao Viễn Khải nheo mắt nhìn Ngao Thiếu Viễn, anh không hiểu anh ấy nói vậy là có ý gì, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Cạch!”
Đột nhiên, Tôn Kim Ngọc mở cửa bước vào, cô ấy mỉm cười rạng rỡ bước đến chỗ Ngao Viễn Khải.
“Anh Viễn Khải, anh đến lúc nào vậy sao không nói cho em biết?”
“Em gái à, anh trai cũng đang ở đây đấy.” Tôn Thừa Ngạn tỏ ra giận hờn, anh ấy nói.
Tôn Kim Ngọc e thẹn cúi đầu: “Anh này!”
“Ngao Viễn Khải, anh và em gái tôi sắp đính hôn rồi, em ấy thật sự rất thích anh, chỉ nghe lời mỗi mình anh, tôi mong, anh sẽ không làm việc gì có lỗi với em ấy.” Tôn Thừa Ngạn nói cạnh nói khoé, cũng không rõ là anh ấy đang ám chỉ đến điều gì, chỉ nhìn thấy điệu cười hiền từ quen thuộc trên đôi môi anh ấy.
Ngao Viễn Khải cau mày, anh chỉ trừng mắt nhìn anh ấy mà không đáp lời, dường như nhận ra được điều gì đó từ ánh mắt phía sau chiếc kính kia nhưng lại không chắc chắn lắm.
“Anh Viễn Khải, lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau, hôm qua sinh nhật em mà anh lại bỏ về giữa chừng, hôm nay anh nhất định phải bù đắp cho em đấy. Anh cùng em đi dạo có được không?” Tôn Kim Ngọc nũng nịu nói, rất ra dáng một cô tiểu thư ngoan hiền, hiểu chuyện, được cưng chiều từ nhỏ.
Ngao Viễn Khải khẽ giọng: “Được.”
Tôn Kim Ngọc vui vẻ cười tít mắt, cô ấy ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh: “Hoan hô! Viễn Khải ca là tốt nhất!”
…
Ngao Viễn Khải cùng Tôn Kim Ngọc đi dạo trong sân vườn, ngắm nhìn ngàn hoa nở rộ, hương thơm ngào ngạt.
Khung cảnh trước mắt làm anh nhớ đến ngày hôm đó, dưới ánh nắng vàng ươm chói mắt, có một cô gái đứng bên một khóm hoa tươi, cần mẫn chăm chút, tưới tiêu cho chúng vô cùng cẩn thận, trên môi còn nở nụ cười trong sáng, vừa xinh đẹp lại vừa thu hút. Thậm chí, trông cô còn kiều diễm hơn là hoa, khiến trái tim băng giá của anh không thể không lung lay.
Tôn Kim Ngọc ngắt một đoá hoa trà trắng cài lên tóc, cũng giống như hôm đó anh đã cài đoá trà trắng lên mái tóc Như Mạn, cô ấy hỏi: “Có đẹp không anh Viễn Khải?”
Đôi mắt mà Ngao Viễn Khải nhìn cô ấy không hề giống như lúc anh nhì Như Mạn, đối với anh, chỉ có cô mới xứng với sự thuần khiết và trong sạch đó, còn cô ấy, có làm thế nào cũng cảm thấy lạc quẻ, không hề hợp với đoá hoa trà trắng kia một tí nào.
Ngao Viễn Khải không cười, anh qua loa “ừm” một tiếng rồi lại cất bước, thậm chí Tôn Kim Ngọc còn có thể thấy rõ được sự lạnh lùng và hờ hững trên gương mặt anh.
Tôn Kim Ngọc cảm thấy không cam tâm, cô ấy bước đến ôm lấy cánh tay anh, dựa vào bờ vài anh, nở nụ cười ngọt ngào: “Anh Viễn anh, em yêu anh, anh cũng yêu em có đúng không?”
Ngao Viễn Khải cảm thấy cô ấy vô cùng phiền phức, anh nghiến răng, lại trả lời cho có: “Ừm, yêu.”
Phía sau gốc cây táo, có một chiếc váy lấp ló, cơ thể cô run rẩy, cô ấy đã nhìn thấy và nghe thấy tất cả nhưng lại không dám đối mặt với sự thật này.
Tống An là là Ngao Viễn Khải, Ngao Viễn Khải là Tống An, việc này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, cô không ngờ rằng thời gian qua cô lại như một con ngốc, bị anh chơi đùa.
Chắc chắn anh sẽ cho rằng cô chính là một con nhỏ ngu xuẩn, một con hầu mơ tưởng đến việc trèo cao, không biết xấu hổ. Trong lòng anh, chắc chắn đang xem thường cô, cảm thấy cô là một trò cười, một thú vui không đáng một xu. Đã vậy, cô còn như một con điên, nói cho anh hết những mơ mộng hão huyền của mình, có phải là nực cười lắm hay không?
Như Mạn bịt chặt miệng mình lại, không dám phát ra bất kì tiếng động nào, vội vàng bỏ chạy.
“Rắc!”
Nhưng cô lại vô tình đạp vào nhánh cây khô, khiến nó phát ra tiếng động.
Ngao Viễn Khải nhìn về phía cây táo kia, mặc dù anh không nhìn rõ nhưng dáng vẻ đó… anh không thể nào nhận nhầm được, chính là cô, cô gái nhỏ của anh.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kì lạ, anh cảm thấy vô cùng rối, vô cùng sợ hãi, anh cắn chặt quay hàm, không quan tâm đến bất kì điều gì mà lập tức đuổi theo cô.
Tôn Kim Ngọc không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô ấy không vui hét lên: “Anh Viễn Khải, anh đi đâu vậy? Anh Viễn Khải! Anh Viễn Khải!”